1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga như thế này mà chú Găngxtơ còn chê!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Tequila, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga như thế này mà chú Găngxtơ còn chê!

    Chú Găng,

    Lâu lâu anh mới vào đây đọc bài, thấy chú viết hơi kinh! (Được cái quá đúng của nó). Tuy nhiên, chú doạ thiên hạ thế thì hỏng hết bánh kẹo. Các chú khác sang đến Nga lại sợ quá, như mấy thằng em trong Ốp của anh, cứ tônkơ Ôp-se-gí-tre với lại U-nhi-ve-rờ-xi-chét. Chán.

    Có cái này vui vui, anh bốt vào đây kể cho chú nghe.

    ***
    Báo cáo các bác, em sang đây nửa năm rồi mà tiếng Nga đuội quá, bác nào truyền cho em chút kinh nghiệm được không?




    Tequila Sunrise


    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 25/04/2003
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi chiều như thế
    Đã gọi là buổi chiều như thế, dĩ nhiên phải là một buổi chiều đẹp đẽ. Tôi nhận ra là nó đẹp đẽ, ngay từ giây đầu tiên sau khi đóng cánh cửa KTX lại sau lưng, đưa mắt nhìn trời. Bầu trời này mới gọi là bầu trời: xanh, trong, lại có cả mây trắng nắng vàng. Moscow đang bắt đầu vào mùa xuân. Các ông ôn quạ đen đã bắt đầu trở nên buồn bã, ít làm náo động hơn. Cây cối chưa nảy mầm, hoa cỏ chưa thấy đâu, nhưng chắc chắn nó sẽ xuất hiện sớm thôi. Không khí mát dịu, tiếng chim hót líu lo, các cô gái Nga đã bỏ những tấm áo choàng dạ to sụ, và thay vào đó là áo khoác nhẹ và váy ngắn... Cảnh vật vô cùng tươi đẹp.
    Tôi có việc phải tới khu chợ Vòm. Tiếc rằng ở đấy thì làm gì có gì tươi đẹp, tôi chán nản nghĩ. Tuy nhiên tôi đã lầm. Đã gọi là một buổi chiều như thế, thì ở đâu cũng có ánh sáng hết.
    Bỏ qua những chi tiết thừa và không hay ho lắm, tóm lại là tôi đi chơi với một cô gái. Tôi đến chợ Vòm, rồi tôi gặp một người mới quen. Người mới quen này lại vừa làm quen với một cô gái. Anh ta rủ cả tôi và cô gái đi chơi. Rồi anh ta có điện thoại, rồi anh ta bỏ rơi chúng tôi để đi việc riêng... Rồi thì tôi và cô gái ấy không còn cách nào khác, đành xuống metro lang thang Moscow, trong một buổi chiều đẹp trời, một buổi chiều như thế...
    ***​
    Em tên là Tanhia. Em là một cô gái rất đẹp. Một cô gái Nga 16 tuổi thì đủ biết là đẹp như thế nào. Với một cô gái như vậy, nếu mình đủ tự tin, thì khi nói chuyện với nàng, hẳn là mình luôn luôn phải nở một nụ cười rất dịu dàng, rất dịu dàng.
    Tôi vừa mỉm cười vừa nói chuyện với em (với lại tôi phải cười nhiều, vì tiếng Nga còn quá kém). Bất cứ người đàn ông nào được đi cạnh một nhan sắc như thế này, thì đều cảm thấy tự hào vô cùng. Nhìn em giống hệt như người vợ của Puskin bước ra từ trong tranh. Cũng gương mặt trái xoan như thế, cũng cái cổ cao trắng như cẩm thạch, cũng đôi mắt thăm thẳm như thế, cũng cái mũi thanh tú như thế, cũng đôi môi quyến rũ như thế.
    Điều duy nhất tôi không vừa lòng, loại son môi em dùng là loại rẻ tiền, màu tím đỏ choé choé. Nhưng chính điều này lại khiến em có cái vẻ rất hay của sự ngây ngô vụng về.
    - Anh có biết Linh không?
    - Không, anh không quen.
    - Hôm nay em đến đây tìm Linh, nhưng không gặp. Linh là người Việt Nam, là bạn em 3 năm nay rồi. Mẹ em rất thích Linh. Cả Vinh nữa.
    - Vinh anh cũng không biết.
    - Thế anh ra đây làm gì?
    - Anh đang đi học, thỉnh thoảng có việc ra đây thôi.
    - Để làm gì? Kiếm tiền? Em không cần tiền. Mỗi sáng bố mẹ cho em tiền rồi.
    Tôi đã hiểu tại sao em lại thân thiện với tôi như vậy. Thì ra em vẫn quen biết người Việt Nam từ trước, và rất may là em không có một ấn tượng nào xấu.
    Theo thói quen galăng của dân mình, tôi đưa cho em cái vé metro vẫn còn dùng được 8 lần nữa. Nhưng em nhất quyết không chịu, đứng xếp hàng gần 5 phút để tự mua vé cho mình. Chúng tôi bước vào trong toa metro. Cạnh chúng tôi, có một anh chàng to béo tóc vàng ngước lên nhìn em trong hai giây, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào cuốn sổ tay. Tôi liếc trộm, trong sổ tay của hắn ta dày đặc những công thức và hình vẽ của môn Cơ lý thuyết. Cái bọn Tây này, họ không bao giờ ngồi không. Ngay cả trong khi di chuyển bằng metro, họ vẫn đọc sách, vẫn nghiên cứu, không thì uống bia hoặc hôn nhau...
    - Anh sang đây lâu chưa?
    - Mới sang nửa năm, tiếng Nga của anh tồi tệ lắm. Nói chậm thôi nhé.
    - Không sao, не пло.о (không tồi). ?" Cái từ пло.о, em nói âm cuối cùng một cách rất nhẹ nhàng, mà vang vang trong veo, tôi thấy rất hay.
    - Bạn em, Vinh và Linh, chắc là giỏi tiếng Nga lắm?
    - Không giỏi đâu. Mà họ nói bậy lắm. Toàn là ?oabc Linh ban-sôi, xyz Vinh malinki?
    Tôi cười, em cũng cười. Rồi em quay mặt đi, phẩy tay rất kiểu cách. ?" Yло.о!
    ***​
    Đến bến A-khôt-nưi Riat, chúng tôi xuống khỏi toa metro. Tại đây có một siêu thị lớn, một toà nhà 3 tầng dưới lòng đất. Chính giữa của tầng dưới cùng là một quán ăn nhanh MacDonald. Tôi đề nghị em vào uống một cái gì đó, (có một thằng từng nói, với bọn con gái Nga thì khỏi cần mời miếc nhiều, nó sẽ từ chối, nhưng mà thích thì cứ kéo vào quán ăn) em từ chối nhưng tôi cứ kéo em vào. Tôi mua một vại bia Baltika số 7 to tướng, một lon cocacola, 2 cái kem. Thật bực mình vì tôi đưa cái gì em cũng từ chối.
    - Tại sao em lại không uống gì, nếu không thì ăn cái kem này đi?
    - Không, nếu em thích ăn thì em sẽ tự mua.
    - Ở Việt Nam con gái không thế này đâu! Thật tồi!
    - Nhưng mà đây là Matxcơva mà.
    Tôi đành chịu, thôi bỏ phí vậy. Nhưng người Nga mà nhìn thấy bỏ phí đồ ăn thì họ sẽ khó chịu lắm, em cho tôi rơi vào một trường hợp rất tệ. Tôi đành ngồi ăn hết hai cái kem to, và uống hết vại bia của mình. Còn lon Coca, thì đành không động đến. Dù sao nhìn qua thì không ai có thể biết lon coca ấy còn hay là hết.
    - Anh có bạn gái chưa?
    - Có, cô ấy đang ở Việt Nam. Cô ấy cũng xinh đẹp giống như em vậy. Em rất xinh đẹp.
    Em mỉm cười, nhận lời khen một cách sung sướng và chân thành. Dân Nga ngố không bao giờ cầu kỳ thì phải. Khen là thích ngay, mà chê thì có thể dẫn đến đánh nhau ngay.
    - Em thì sang năm em sẽ lấy chồng.
    - Lấy chồng à? Sao không học tiếp mà lại lấy chồng?
    - Em chán đến trường lắm rồi. Năm sau em lấy chồng thôi. Anh ấy đẹp trai lắm. Bố anh ấy là người Việt Nam đấy.
    - Người Việt Nam à? (cho đến giờ thì tôi hiểu tại sao em có thể dễ dàng đi lang thang với tôi, không chút ngại ngùng)
    - Người Việt Nam. Mafia Việt Nam.
    - Mafia?
    - Mafia. Ông ấy biết bắn súng và từng giết rất nhiều người.
    Em làm điệu bộ bắn súng đòm đòm, và cười rất thoải mái. Tôi cũng cười theo. Đó là một chuyện khoe khoang trẻ con của em, hoặc cũng có thể là một chuyện thật. Tôi thấy vui. Hoá ra cô gái xinh đẹp này sẽ làm dâu của một người Việt Nam.
    Tôi thích nói chuyện với em thế này, quên cả cái bực mình vì phí tiền mua đồ ăn uống, có phải ít tiền đâu. Cuộc sống trên đất Moscow này bỗng nhiên trở nên rất dễ chịu. Chẳmg còn cái gì gọi là nặng nề căng thẳng, chẳng còn cái gì là những bất công hay những phiền toái. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được tôn trọng và được coi như một người bạn.
    - Tanhia! Chúng ta sẽ đi dạo tiếp được không? Tiếng Nga anh kém, vì thế anh muốn nói chuyện thật nhiều. Em giúp anh được chứ.
    - Tất nhiên, chiều nay em rỗi mà. Anh muốn đi đâu? Lên Quảng trường Đỏ?
    - Ừ, quảng trường Đỏ. Anh cũng hay lên đấy, nhưng bây giờ anh muốn đi một vòng xa xa, qua cầu, rồi vòng lại.
    ***
    Chúng tôi lại vừa đi vừa nói chuyện. Từ Akhôtnưi Riat, chúng tôi đi sang bến Bibliôtreska, rồi lên mặt đất. Đứng trên cửa bến Bibliôtreska, đã có thể nhìn thấy những tháp mái có gắn sao của Điện Kremli. Ở phía bên trái tôi, đi một đoạn nữa sẽ là Thư viện quốc gia. Trước thư viện có Đôstôiepski đang đăm chiêu buồn bã ngồi trên tượng đài, nhìn rất thảm! Nhưng tôi quyết định đi sang phía bên phi.
    Đó là một cây cầu bắc qua sông Matxcơva. Hồi đầu mùa đông, tôi rất hay một mình lang thang qua cây cầu này. Tôi thích cái cảm giác cô đơn một mình đi trong tuyết, suy nghĩ về đủ mọi thứ phù phiếm. Tôi thích quấn khăn quanh đầu thay cho mũ len, đứng trên cầu hút thuốc, ngắm mặt sông đóng băng. Tôi cũng thích đi qua cầu rồi đi dọc bờ sông, nhìn tuyết phủ trắng trên bờ tường thành màu đỏ. Tôi thích mua một chai bia, rồi xuống bến nước ngồi uống (2 lần tôi ngồi uống bia ở đó, thì đều gặp một con vịt trời màu xanh có cái cổ tím rất đẹp). Ở đó mà ngồi uống bia ngắm cảnh thì tuyệt vời luôn.
    Hôm nay tuyệt vời hơn nhiều, vì đi bên cạnh tôi là một cô gái Matxcơva chính hiệu. Em cứ nói luôn mồm, mặc dù tôi chả hiểu được mấy. Gặp bất cứ cái gì hay hay, em cũng chỉ và gọi tên nó bằng tiếng Nga, bắt tôi nhớ, tuy nhiên tôi không đủ IQ để mà nhớ nhanh và nhớ nhiều đến thế. Tôi chỉ nhớ giọng em như thế nào thôi.
    - Này! Anh thấy Matxcơva có đẹp không?
    - Có chứ, đẹp lắm.
    Một cách khó khăn, tôi bắt đầu kể chuyện cho Tanhia nghe. Tôi nói bằng những mẫu câu đơn giản, những từ đơn giản và rời rạc. Em vừa nghe vừa sửa cho tôi, và cũng vì thế mà tôi có thể truyền đạt dễ dàng hơn cho em hiểu bằng thứ tiếng Nga tồi tệ của mình.
    Tôi kể cho em nghe, hồi bé tôi có nhiều cuốn tạp chí của Liên Xô. Trong những cuốn tạp chí đó thường có hình Lênin, có hình quảng trường Đỏ, có những tháp vàng củ hành, có ngôi sao và đồng hồ lớn trên điện Kremli. Lúc bé tôi đã vẽ rất nhiều những bức tranh về quảng trường Đỏ, điện Kremli và mặt ông Lênin. Tôi vẽ cả những chiến sĩ hồng quân phi ngựa bắn súng... Đó cũng là một trong những lý do khiến cho hôm nay tôi có mặt ở Matxcơva.
    Tôi kể cho em nghe ngày tôi mới sang đây. Sang hôm trước thì hôm sau đã một mình cầm bản đồ tìm đường đến quảng trường Đỏ. Tôi cũng bước lên từ bến Bibliôtreska, cũng đi về phía bên phải, cũng gặp một tiểu đội lính thuỷ đến thăm Kremli, cũng đi qua cây cầu và cũng đi dọc bờ sông như thế này. Chỉ có một điều khác là hồi ấy, Kremli cuối thu đầu đông nhìn hơi ảm đạm. Những lần sau, đến đây khi tuyết đã rơi, thì vẻ đẹp của Kremli mới thật sự tuyệt vời. Tôi kể tôi đã vui như thế nào khi lần đầu tiên chạm tay vào bờ tường thành màu đỏ sẫm của Quảng trường Đỏ. Tôi yêu nước Nga qua những tiểu thuyết về tình yêu và về chiến tranh vệ quốc, qua những giai điệu Kachiusa Kalinka, qua tình yêu của Grigôri và Acxinhia trong Sông Đông êm đềm, qua nỗi đăm chiêu của Đôtstôiepxki và qua nhiều điều khác nữa.
    Tôi đến Quảng trường Đỏ lần đầu tiên, đứng hồi lâu để đếm thời gian đã trôi qua kể từ khi dùng bút chì xanh đỏ vẽ hình bờ tường Kremli, cho đến bây giờ sờ tận tay lên những viên gạch thô ráp màu đỏ sẫm.
    ***​
    - Anh đã bao giờ vào Kremli chưa?
    - Chưa.
    - Anh có muốn vào không, cả lăng Lênin nữa. (Em giải thích cho tôi từ ?olăng?, bằng cách nói rằng Lênin ngủ, và ông ta ngủ trong một cái hộp, lăng là cái nhà bao quanh cái hộp)
    - Có chứ, chúng ta sẽ qua cái cầu đằng kia và đi vào quảng trường. Được không Tanhia?
    - Đa-vai.
    Chúng tôi đi qua cái cầu thứ hai, song song với cái cầu lúc này, vượt qua sông và vào trong Quảng trường. Mấy lần trước tôi đến đây vào buổi chiều, Kremli không mở cửa đón khách du lịch. Nhưng mà chiều nay thì em bảo có thể vào được. Tôi không rõ em nói đúng không, nhưng cứ đi theo.
    Chúng tôi đi vòng về phía Vườn Alexandrôpxki để mua vé vào trong Kremli.
    Một quả bóng nhựa lăn về phía chân tôi. Tôi chặn lại. Đó là quả bóng của hai nhóc một trai một gái đang đá nghịch trên vỉa hè, gần chỗ có Ngọn lửa Vĩnh Cửu tưởng nhớ các liệt sĩ của chiến tranh vệ quốc. Tôi nhận thấy hai đứa trẻ con tầm mười mười hai tuổi gì đấy, chúng rất đẹp. Tôi đá qua đá lại quả bóng dưới chân mình, rồi giơ tay chào cậu bé:
    - Y?иве,!
    - Y?иве,! - Cậu bé vui vẻ chào lại, rồi chạy ra đỡ quả bóng tôi đá tới.
    Tôi quay bước đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi với của cô bé kia, chắc là không vừa lòng vì tôi chỉ chào thằng bạn nó.
    - А мне ?
    - Y?иве,, девf^ка!
    Cô bé mỉm cười sung sướng, vẫy vẫy tay. Cô bé con chắc là vui vì được gọi là девf^ка. Đúng là trẻ con có khác.
    Chiều nay tràn đầy niềm vui và những niềm hạnh phúc tưởng như rất đơn giản.
    ***​
    Bỗng Tanhia dừng lại. Em nhìn đồng hồ, lục tìm gì đó trong túi.
    - Xin lỗi anh, em không thể đi được nữa. Đến giờ em phải về rồi.
    - Tại sao? Lúc nãy em nói là em rỗi cả chiều nay mà?
    - Nhưng bây giờ em mới nhớ ra, em không mang theo chìa khoá. Nếu không về kịp, bố mẹ đi làm tối thì em sẽ không có chìa khoá để vào nhà.
    - Vậy ư? Nhi-tre-vô vô tư đê! Chúng ta đi về vậy.
    Thế là không được vào xem Kremli cùng với Tanhia. Không sao, chiều nay thế này đã tuyệt vời lắm rồi.
    Chúng tôi xuống bến metro Alexandrôpxki Cad.
    - Em về bến metro nào?
    - Batbenxkôvơ.
    - Anh về Aviamotornaia.
    Không hiểu sao, lúc đó tôi không bàn với em là sẽ đi đường nào để cả hai cùng tiện. Tôi cứ đi theo em, vừa đi qua các bến vừa ngắm kiến trúc của nó. Hệ thống tàu điện ngầm ở Matxcơva thật xứng đáng với danh tiếng của nó. Tôi đã đi hầu khắp các bến metro ở Matxcơva, mà không hề thấy bến nào giống bến nào. Có những bến đặc biệt đẹp, như là những bến ở trung tâm, rất nhiều những bức phù điêu, tranh tường. Hay là bến Baumanxkaia, gần học viện quân sự Baumanxki, có rất nhiều những bức tượng rất đẹp về những người lính Nga, từ thời cầm gươm mặc giáp cho đến thời cầm khẩu súng máy có băng đạn hình tròn. Hay là bến Electronxkaia Zavot, thì lại có những bức tượng về những người công nhân nhà máy điện đang làm việc. Hay là metro Avia chỗ tôi, lại được trang trí bằng rất nhiều thanh niên mặt lườm lườm tay cầm chai bia...
    Đột nhiên, Tanhia lên tiếng khi cửa metro mở ra trước mặt chúng tôi.
    - Bến này là bến anh phải xuống còn gì, anh về Aviamotornaia mà, ở đây có chuyển tuyến.
    - Thế à? - Tôi gần như là ngơ ngác, vì tôi định sẽ đi về đến Kurxcaia rồi mới chuyển. Tuy nhiên, một cách vô thức tôi vẫn cứ theo sự dẫn đường của em.
    - Anh xuống nhanh đi, sao thế?
    Em đẩy tay tôi. Khi tôi đã ra khỏi toa xe, khi cửa xe đang đóng lại, tôi còn kịp nghe thấy lời tạm biệt của em. ?oYока?, rất nhẹ, vang vang trong veo.
    Tôi đứng nhìn toa tầu chuyển bánh đi, nhìn thấy em giơ tay vẫy. Thật là dở hơi, tôi chẳng biết là nếu muốn thì sẽ gặp lại người bạn này như thế nào. Tôi biết mỗi cái tên, không địa chỉ (chỉ biết gần metro Batbenxkôvơ), không số điện thoại. Tôi cũng chỉ biết thêm em có hai người bạn Việt Nam tên là Linh, và Vinh.
    Cũng có thể tình cờ một hôm nào đó, tôi có thể gặp được hai tên kia, rồi hỏi số điện thoại của em. Hay là gặp chính Tanhia, rồi tôi sẽ nhờ em dẫn tôi đi xem Kremli, điều mà em hứa và chưa thực hiện được. Có thể lắm chứ.
    Lên khỏi bến metro nhà mình. Tôi trở về KTX, đầy niềm vui. Tôi vào phòng, thay quần áo, mở rộng cửa sổ, nghe nhạc Nga của Алла Yfга?ева.
    Nào chàng trai trẻ, hãy mời tôi một điệu nhảy đi.
    Chỉ khiêu vũ thôi, không làm quen...
    Chỉ khiêu vũ thôi, không hôn..
    oолодой ?еловек, п?игласи,е ,ан?ева,O ...


    Tequila Sunrise
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có hơi Romace quá không anh Tequila. Em ước gì có được một cơ hội như vậy đấy. Con gái trương em cũng sòng phẳng lám. Ai ăn người đó trả thôi. Ma hình như bọn họ toàn là thế cả, chẳng bù cho đứa "em gái" em bên này suốt ngày bắt em dẫn đi an. Ma mua đồ toàn tiền mình. Đã thế lại còn phải bưng đến bàn. Ăn xong bắt mình dọn nữa chứ. Chuối lắm. Chẳng qua bên này hơi thiếu chị em thôi chứ ở VN thì em cho đi từ lâu rùi. Không biết trong box minh có ai giống gái Nga không nhỉ ? Mà người ta có nơi có chốn rồi anh mà sớ rớ vào không khéo hôm nào đấy em lại phải đi đưa anh về VN trong chiếc tầu ngầm 6 ván đây.

    Let's smile when you want to cry !
  4. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Ko có tàu ngầm sáu ván đâu, mà chỉ có bỏ lọ thôi.
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Thật ấy chứ! Anh Tequila đừng có quên là cô ấy có bố chồng là Mafia đấy! He he!
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Bài của Bác tequila hay và lãng mạn quá.. nhưng mà poor u , cuối cùng thì em cũng " cao chạy xa bay " mất rùi... chả xí xới được gì cả... Lâu lắm rùi hôm nay mới online được , cũng xin góp vui với bác một chút nhân tiện " cảm hứng dần trào "...

    /******************************************/
    Trẻ không ăn chơi , già hối hận !
    /******************************************/
  7. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chú Teqila dụ con nít giỏi nhỉ !!! Chứ lớn một chút nữa thì còn lâu nhé!

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ông Lam này buồn cười, lớn chút nữa thì việc gì phải dụ, :))

    Tequila Sunrise
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Chán nhỉ. !.. chắc lúc đó bác tequila đang mê mẩn thế nào chứ.... ai lại để thỏ non nó xổng chuồng thế bao giờ... hu hu hu hu .. tiếc wá cơ ..

    /******************************************/
    Trẻ không ăn chơi , già hối hận !
    /******************************************/

Chia sẻ trang này