1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cổ tích tiếng Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi eXcccp, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eXcccp

    eXcccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích tiếng Nga

    Bác tiều phu và con dê núi
    sогда-,о давнасково по.лопав ее по спине, д?овосек сказал ^f,ливо:
        - Э., ан,илопа, если б< ,< fмела ва?и,O ?ис, f меня б<ло б< го?аздо менO^е забо,.
        Усл<.ав э,и слова, Ан,илопа п?ис,алOно посмо,?ела на ?еловека.
        На следfZ?ий денO, возв?а,ив^исO из леса, д?овосек с изfмлением fвидел, ?,о в .ижине его все п?иб?ано и п?иведено в по?ядок, над о?агом благоf.ае, го,ов<й ?ис, а около о?ага с,ои, поднос с множес,вом вкfсн<. блZд. Y?оголодав^ийся д?овосек п?инялся за едf, на.валивая блZда, ко,о?<ми он fго?ался. Так в ,е?ение несколOки. дней д?овосек на.одил ?ис го,ов<м, а .ижинf п?иб?анной. ~зfмлениZ его не б<ло г?ани?.
        ' одно f,?о д?овосек, как всегда, взял свой ,опо? и о,п?авился в лес. Но, п?ойдя неко,о?ое ?асс,ояние, он пове?нfл об?а,но и незаме,но ве?нfлся к .ижине. zн п?оделал о,ве?с,ие в бамбfковой с,ене и fвидел, как ан,илопа подо^ла к кf.онномf о?агf и fда?ила коп<,ом по ,?еножникf. 'д?fг ^кf?а с нее спала, и она п?ев?а,иласO в п?ек?аснfZ девf^кf. Yодложив д?ов в о?аг, девf^ка пос,авила ?ис, а сама на?ала п?иби?а,O в доме.
        "?овосек с,?еми,елOно вбежал в .ижинf, с.ва,ил ^кf?f ан,илоп< и б?осил ее в о?аг. zна ,f, же я?ко всп<.нfла. "евf^ка обе?нfласO на ^fм и fвидела, ?,о ^кf?а ее fже сго?ела. "евf^ка зак?<ла ли?о ?fками и го?Oко заплакала. Тогда Zно^а подо^ел к ней и с,ал f,е^а,O. Но девf^ка сказала сквозO слез<:
        - Т< сжег моZ кожf, ,епе?O я не смогf п?иня,O свой п?ежний облик и ве?нf,Oся в ?одн<е мес,а.
        ~ д?овосек о,ве,ил ей:
        - .сли ,< не сможе^O ве?нf,Oся домой, ,о пfс,O мой дом бfде, ,воим домом. Т< бfде^O свободна здесO, как и п?ежде.
        Усл<.ав э,о, девf^ка с благода?нос,OZ п?оизнесла:
        - "а, ,< в самом деле доб?<й ?еловек, я согласна жи,O здесO вмес,е с ,обой.
        С э,ого дня они с,али жи,O как мfж и жена. zба ?або,али fсе?дно, поэ,омf с кажд<м днем fмножался и. дос,а,ок, и жизнO п?иносила им одни ?адос,и.


    &lt;===+++====+====+++==&gt;​
  2. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Oái oái, đây roài.Cái món này là tớ khoái lắm.Nhưng tớ không rành tiếng Nga lắm.Natwiney có thể dịch sang tiếng Việt không?Lần sau post tiếng Việt nhá cho bà con cùng thưởng thức với.Vote cho topic này của cậu 5 * rồi đấy.Truyện nào có phù thuỷ Baba Yaga, công chúa, hoàng tử..đấy.OK?
    Kí giề bi h nhể?
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một chàng trai sống bằng nghề kiếm củi. Cha mẹ anh đã mất từ lâu, chỉ để lại độc một túp lều nhỏ và một cây rìu. Anh râst khoẻ mạnh và chăm chỉ nên nhiều người khá giả trong làng dụ dỗ anh một cuộc sống sung sướng để mời anh về ở nhà họ. Không muốn vướng bận bởi những công việc hầu hạ hèn mạt, chàng trai trẻ đã từ chối miếng ăn của họ. Ngày ngày anh vác rìu lên vai đi vào rừng nhặt củi khô, đem ra chợ bán và sống qua ngày.
    Một lần đang chặt một cây khô trong rừng, thân cây đang dần ngả xuống một cách khó nhọc qua những nhát rìu, bất thình lình anh nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Đứng thẳng dậy, ngó về phía phát ra tiếng kêu, anh trông thấy một con sói khổng lồ đang rượt theo một con sơn dương. Con sơn dương đã hoàn toàn kiệt sức, mà con sói thì đã đuổi kịp. Anh liền nắm chặt cây rìu và phóng ra cứu nó. Con sói đang bị loá mắt bởi miếng mồi ngon, không để ý tới chàng trai đang tiến lại gần. Còn chàng trai chạy tới, dùng hết sức lực giáng vào đầu con sói một nhát chí tử, nó ngã khuỵu xuống và giãy chết.
    Con sơn dương được cứu thoát khỏi nanh vuốt chó sói,ngước mắt nhìn người tiều phu. Chàng trai nhận thấy nó bị tập tễnh và máu rỉ ra ở chân nó. Anh liền xé chiếc áo của mình ra và dùng mẳnh vụn để băng bó cái chân bị thương của nó. Bỗng con sơn dương thốt lên tiếng người một cách cảm kích:
    -спасибо, anh đã cứu sống tôi , lại còn băng bó vết thương cho tôi nữa. Tôi muốn được trả ơn anh.
    Nghe thấy con sơn dương nói được tiéng người, chàng trai vô cùng kinh ngạc và hỏi:
    - nhưng làm thế nào mà mi có thể trả ơn cho ta?
    - nếu anh cần bất cứ cái gì, hoặc là với anh xảy ra chuyện chẳng lành, hãy đi đến cái cây ".оэ" ( xin lỗi em chả biết đây là cây gì, có lẽ là cây sồi hay cây dẻ gì đó chăng?, nhưng tra từ điển không thấy), ở đó rụng đầy những bông hoa vàng, nó mọc ở phía đông khu rừng, hãy gõ vào thân cây 3 tiếng, và tôi sẽ hiện ra với anh.
    Nói xong, con sơn dương nhanh chóng biến mất vào sâu trong rừng.
    Chàng trai tốt bụng vẫn ngày ngày đi nhặt củi, nhưng những lời của con dê thần đã bay biến khỏi đầu anh. Một lần anh mải mê đi lạc vào sâu trong rừng, và bất ngờ gặp một cây ".оэ" cao vút, Chàng trai sực nhớ tới câu chuyện với con sơn dương, và muón gặp lại nó một lần nữa, trò chuyện cùng với nó. Anh gõ vào thân cây 3 tiếng. Vỏ cây bỗng nứt ra, và hiện ra những cánh cửa to được trang trí. Chàng trai kinh ngạc bước vào và lặng người đi. Trước anh mọc lên một toà nhà lớn với những bức tường được xây bằng đá màu. Xung quanh toà nhà và trong các căn phòng là những đồ đạc tinh xảo được làm từ vàng và châu báu. Mùi hương thơm phức của đủ các món sơn hào hải vị, bay ra từ các cửa sổ, nức mũi.
    Một cụ già tóc hoa râm tiếp đãi người tiều phu và hỏi:
    - ngươi có điều cầu xin gì không?
    Chàng trai tốt bụng trả lời:
    - Hàng ngày tôi vào rừng kiếm củi, sau đó bán đi, thế là đủ sinh sống rôi. Tôi chẳng cần gì nữa cả, tôi chỉ muốn được thấy con sơn dương thôi.
    Và bất ngờ trong giây lát, con sơn dương đã ở dưới cửa sổ căn phòng chàng trai đang ngồi. Nhìn thấy nó, chàng trai liền yêu cầu ông cụ giao nó lại cho anh, cho phép nó được sống cũng trong ngôi nhà đơn độc của anh. Ông cụ đáng kính đồng ý. Người tiều phu mang con sơn dương ra khỏi ngôi nhà có những bức tường bàng đã quí, và đưa nó về túp lều xiêu vẹo nhỏ bé của mình.
    Hàng ngày, khi từ rừng trở về với đống củi thu được, chàng trai không quên đem theo những bụi cỏ êm ái tươi ngon về cho sơn dương, và nó mập mạp lên trông thấy. Một lần, về tới nhà, chàng trai ngồi trước bếp lò và nấu cơm, con sơn dương nằm gần đó, trìu mến vỗ vào vai nó, anh nói đùa:
    - chà, giá như mi biết nấu cơm, thì ta đã bớt đi sự lo âu rồi.
    Nghe những lời đó, con sơn dương chằm chú nhìn chàng trai.
    Hôm sau, trở về nhà, chàng trai lại sửng sốt nhận thấy, túp lều của anh đã được dọn dẹp sach sẽ và gọn gàng, ngăn nắp, trên bếp lò mùi cơm chín thơm phức, gần đó là một mâm đầy thức ăn ngon lành. Người tiều phu đói bụng bắt đầu ăn và khen nức nở những món mà anh được thết. Trong vài hôm liền, anh lại thấy cơm đã được nấu, nhà cửa đã được dọn dẹp, anh ngạc nhiên không để đâu cho hết.
    Một buổi sáng, như mọi lần, anh cầm rìu đi vào rừng. Nhưng đi được một đơạn, anh liền quay ngược lại và bí mật trở về nhà. Anh chọc một lỗ thủng trên bức tường bẳng tre nứa, và thấy con sơn dương đang đi tới bếp lửa, khua guốc vào cái kiềng. Bất thình lình bộ lông của nó rơi xuống, và hiện nguyên hình một cô gái tuyệt trần. Cho thêm củi vào bếp lò, cô gái nấu cơm, và tự mình thu dọn nhà cửa.
    Người tiều phu chạy vụt vào căn lều, chộp lấy bộ lông và ném vào bếp lò. Nó cháy bùng lên. Cô gái quay ra phía tiếng động, và nhìn thấy bộ lông đã bị thiêu trụi. Cô úp mặt vào bàn tay và oà khóc thảm thiết. Chảng trai liền lại gần dỗ dành, nhưng cô gái nói qua hàng nước mắt:
    - anh đã thiêu trụi bộ da rồi, bây giờ tôi không thể trở lại hình dạng trước kia và trở về chốn của tôi được nữa
    Chàng trai trả lời:
    - nếu cô không thể trở về, hảy coi đây như nhà của mình. Cô đươck thoải mái tự do, cũng như trước kia vậy.
    Nghe vậy, cô gái thốt lên cảm kích:
    - anh thực là tốt ( hic, tốt mà đốt hết da của người ta hihi), em đồng ý ở lại cùng anh ( hihi)
    Từ ngày đó họ trở thành vợ chồng, cả hai cần mẫn lao động, vì vậy cứ mỗi ngày của cải của họ càng nhân lên, và cuộc sống đem đến cho họ những niềm vui và hạnh phúc.
    коне? "илOма!
    "авай за жизнO
  4. minhnv

    minhnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, cô gái trong truyện này cùng họ với dê núi. Khổ thân bác tiều phu tốt bụng.
    Thank kiu dịch giả xanhia.
    Em vote cho chị 5 * rùi đấy.

    minhnv
  5. eXcccp

    eXcccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn xanhia dã giúp anh em dịch bài này
    . "авай, п?одолOжаем !
    &lt;===+++====+====+++==&gt;​
  6. eXcccp

    eXcccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    é'ééé-ééé
    é-éáéằéá-éẹ<éằéá éẳẹféả ẹ éảéàéẵéắéạ, éá éẹ<éằé ẹf éẵéáẹ. ééắẹ?éé. é-éééắéằéàéằé éảéàéẵé éá ẹféẳéàẹ?éằé. éYéắééắẹ?éàéééằ-ééắééắẹ?éàéééằ éẳẹféảéáé éé éá éảéàéẵéáéằẹẹ éẵé éẹ?ẹfééắéạ. 
    ééàééãéằẹZééáéằé éãéằéẹ éééé ééàééắẹ?éẹf, ééáéằé éàéà, ẹ?ẹféééằé, ẹ,éắéằẹOééắ éá éẹféẳééằé, ééé éẹ< ẹéắéẹéàéẳ éáéãééàẹẹ,éá, ééắéẹfééáẹ,ẹO. é'éắẹ, ẹ?ééã ẹféàẹ.ééằ éắẹ,éàẹ? éẹféé-ẹ,éắ, é éẳéẹ?éàẹ.é éá ééắééắẹ?éáẹ, ééàééắẹ?ééà:
    - éYéắéạééá é éẳéắéàéạ ẹéàẹẹ,ẹ?éà, ẹ,ééắéàéạ ẹ,éàẹ,ééà, ééắéẹ?éắẹéá ẹf éẵéàéà éáééắéằéẹf éé éẵéáẹ,éẹf - ẹ,éàééà ẹ?ẹfééẹ^éẹf ẹẹ^éáẹ,ẹO. 
    é ẹ,éàẹ,éé ẹẹ,é éẹ<éằé éééé-ẹéé, ééắẹẹ,ẹéẵéẹ éẵéắéé. ééà ééắẹéẳéàéằé ééàééắẹ?éé éắẹ,éééãéẹ,ẹOẹẹ, ééắẹ^éằé, éé éẹ?éàéảééà éãéẹ^éằé é ẹééắéàéạ ẹ?éắééẵéắéạ ẹ,éàẹ,ééà. 
    - é-éẹ?ééẹẹ,éẹféạ, ẹ,éàẹ,ẹfẹ^éé! 
    - é-éẹ?ééẹẹ,éẹféạ, ẹ?éắééáéẳéẹ! é-éẹ?éàéẳ éẹ?éáẹ^éằé? 
    - éYéắẹéằééằé éẳéàéẵẹ éẳéẹ?éàẹ.é é ẹééắéàéạ ẹéàẹẹ,ẹ?éà ééắéẹ?éắẹéáẹ,ẹO éáééắéằéẹf éá éẵéáẹ,éẹf - ẹ.éắẹ?éàẹ, éẳéẵéà ẹ?ẹfééẹ^éẹf ẹẹ^éáẹ,ẹO. 
    - éƠéắẹ?éắẹ^éắ, ééằéàéẳẹéẵéẵéáẹ?é, ẹ?ẹ,éắ ẹ,ẹ< éẹ?éàéảééà ééắ éẳéẵéà éãéẹ^éằé, - ééắééắẹ?éáẹ, ẹ,éàẹ,éé. - é'éắẹ, ẹ,éàééà éằéàéẵẹ,éắẹ?éé, éẳéẹéằéắ, ẹ.éằéàééàẹ? éé éẳẹẹé éẹfẹéắé. é'ẹfééàẹ, ẹ,ééẳ ẹ,éàéẹ ééàẹ?éàéãéé é ééằééãé ẹẹ,éàééẹ,ẹO - ẹ,ẹ< éàéà éằéàéẵẹ,éắẹ?ééắéạ ééàẹ?éàéẹéảéá; éẹféẹfẹ, ééắẹ?éắẹ,é ẹéẹ?éáééàẹ,ẹO éé ẹ.éằéắééẹ,ẹO, ẹ,éàéẹ ẹfééàẹ?éảéáééẹ,ẹO - ẹ,ẹ< ééắééằéàéạ éáéẳ ééắé éẹẹ,éắẹ?ééá éẳéẹéằéáẹ?é; éẹféẹfẹ, ẹ,éàéẹ ẹéắééééá ẹ?ééẹ,ẹO - ẹ,ẹ< éáéẳ ẹ.éằéàéẹ?é éẹ?éắẹẹO; éẹfééàẹ, ẹ,éàééà ééắẹ, ééằééãé éẹ?éẹ,ẹO - ẹ,ẹ< éàéẳẹf éẳẹẹẹ?é éééạ. 
    éYéắééằéééắééẹ?éáéằé ééàééắẹ?éé ẹééắẹZ ẹ,éàẹ,éẹf éá ééắẹ^éằé. éăéằé éắéẵé, ẹ^éằé éá éẹ?éáẹ^éằé é éằéàẹ. éĂẹ,éắéáẹ, é éằéàẹẹf éãé éẹ<ẹéắééáéẳ ẹ,ẹ<éẵéắéẳ éáéãéẹfẹ^éé éẵé éẹfẹ?ẹOéáẹ. éẵéắéảééẹ., éẵé ééẹ?ééẵẹOéáẹ. ẹ?éắéảééẹ., é é éáéãéẹfẹ^ééà ẹéáééáẹ, éééé-ẹéé, ééắẹẹ,ẹéẵéẹ éẵéắéé - ẹ.éắéằẹẹ, ẹ,ééàẹ,. 
    - é-éẹ?ééẹẹ,éẹféạ, ẹ,éàẹ,ẹfẹ^éé! 
    - é-éẹ?ééẹẹ,éẹféạ, ééằéàéẳẹéẵéẵéáẹ?é! - ééắééắẹ?éáẹ, éééé-ẹéé. - éĐẹ,éắ ẹ,éàééà éẵéééắééẵéắ? 
    - éoéàéẵẹ éẳéẹ?éàẹ.é ééắẹéằééằé ééắéẹ?éắẹéáẹ,ẹO ẹf ẹ,éàéẹ éáééắéằéắẹ?éẹf éá éẵéáẹ,éắẹ?éẹf - éẳéẵéà ẹ?ẹfééẹ^éẹf ẹẹ^éáẹ,ẹO. 
    - éƠéắẹ?éắẹ^éắ, ééằéàéẳẹéẵéẵẹfẹ^éé, éééẳ ẹ,éàééà éáééắéằéắẹ?éẹf éé éẵéáẹ,éắẹ?éẹf, é ẹ,ẹ< ẹéééáẹẹO ééắéẹféé ééắẹ?éééắẹ,ééạ! 
    é'éắẹ, ééàééắẹ?éé ẹéàéằé ẹf éắééẵé éá ẹẹ,ééằé ẹ,ééẹ,ẹO. é éééé-ẹéé éẹ<ẹ^éằé éáéã éáéãéẹfẹ^ééá éá ééắééắẹ?éáẹ, ẹééắéàéạ ẹ?éééắẹ,éẵéáẹ?éà: 
    - é ẹéàéạẹ?éẹ ẹééẹ,ẹO éằẹéẹf, é ẹ,ẹ< ẹẹ,ẹféééạ, éáẹẹ,éắééá éééẵẹZ éá éẹ<éẳéắéạ ééằéàéẳẹéẵéẵéáẹ?ẹf. é"é ẹéẳéắẹ,ẹ?éá, ẹ.éắẹ?éắẹ^éàéẵẹOééắ éẹ<éẳéắéạ: éẹ?éắẹéẵẹfẹẹO - ẹẹSéàéẳ éàéà! 
    é"éàééắẹ?éé ẹfẹéằẹ<ẹ.ééằé ẹẹ,éá ẹéằéắéé - ẹéáééáẹ, éẵéá éảéáéé, éẵéá éẳéàẹ?ẹ,éé. éséé ẹfẹ^éằé éééé-ẹéé, éắéẵé ẹẹ,ééằé éẹ?éắẹéáẹ,ẹO ẹ?éééắẹ,éẵéáẹ?ẹf: 
    - ééắééáéẳéẹ éẳéắẹ, ẹ,ẹ< éẵéà ẹẹ,éắéằẹOééắ éẹ?éắéé é ééàẹ?éá ééắééảéáéééạ, ẹééắéằẹOééắ ééắééắéạ éãééằéáéééạ, é ééắéẹf ẹ?éàẹ^éàẹ,éắéẳ éẵéắẹéá! - é~ éàéạ ééắééẹ?éáéằé ééằéẹ,éắẹ?éàé. 
    ééééắẹ,éẵéáẹ?é éééẵẹZ ẹ,éắééáẹ,, é éééé-ẹéé éẹ?éắẹéẵẹféằéẹẹO, ééắééắẹ^éằé é éắééắẹ^éẹf éá ẹéẹ?éẹ^éáéééàẹ,: 
    - éÂééàẹ^ẹO éằéá ẹ,ẹ< ééằéàéẳẹéẵéẵẹfẹ^éé, ẹ,ééàẹ^ẹO éằéá, éẳéáéằéẹ? 
    - éÂéẹf, ẹ,éàẹ,ẹfẹ^éé, ẹ,éẹf, éẳéáéằéẹ! 
    é'ééé-ẹéé éắéẹẹ,ẹO ẹééẹ,ẹO éằéàééằé, é ééàééắẹ?éé éééằé ééắẹ,ẹf éẳẹẹẹ?é éá ẹéẹ?éẹ^éáéééàẹ,: 
    - éséắẹ,éáé-éẹ?éẹ,éáé, éẵéẹfẹ?éá, ééé éẳéẵéà ẹfééàéảéẹ,ẹO éắẹ,ẹẹZéé. éséắẹ, ééắééắẹ?éáẹ,: 
    - é'éắéẵ éẵé ẹẹ,éắéằéà éằéàéảéáẹ, ééắéằéắẹ,éàéẵẹ?éà éé éẹ?éàééàẹ^éắé, ééắéãẹOéẳéá éáẹ. éá ééàééá ééắẹééắẹ?éàéà: éẵéà ẹ,éắ éééé-ẹéé ẹẹSéàẹẹ,! é'ẹfééàẹ, éãé ẹ,éắééắéạ ééẵéẹ,ẹOẹẹ éééé-ẹéé - ẹ,ẹ< éẹ?éáéằéắéảéá ẹfẹ.éắ é éãéàéẳéằéà. éséé ẹfẹéằẹ<ẹ^éáẹ^ẹO, ẹ?ẹ,éắ éắéẵé ééằéáéãééắ, éẹ?éắẹẹO éẹ?éàééàẹ^éắé - éẹ<ẹ?éẹẹ,éàẹ, éẹfẹẹ,éắéạ éẹ?éàéẳẹfẹ?éáéạ éằéàẹ. éYéắéé éắéẵé éẹfééàẹ, ẹéééắéãẹO éằéàẹ éẹ?éắééáẹ?éẹ,ẹOẹẹ, ẹ,ẹ< éééằéàééắ ẹfééàéảéáẹ^ẹO. é éắéẹẹ,ẹO ẹfẹéằẹ<ẹ^éáẹ^ẹO ééắééắéẵẹZ - éẹ?éắẹẹO ééắéằéắẹ,éàéẵẹ?éà: ẹ?ééãéắéằẹOéàẹ,ẹẹ ẹ^éáẹ?éắééẹ éé ééằẹfééắééẹ ẹ?éàéé. 
    - éĂééẹéáééắ ẹ,éàééà, ééắẹ,éáé-éẹ?éẹ,éáé! - ééắééắẹ?éáẹ, ééàééắẹ?éé. éYéắééằéééắééẹ?éáéằé éắéẵé ééắẹ,é, ééãẹéằé ééắéằéắẹ,éàéẵẹ?éà éá éẹ?éàééàẹ^éắé éá ééắééàéảééằé. 
    é'ẹ?éắẹéáéằéáẹẹO éẵé éẵéàéà ẹéắééééá, ẹ.éắẹ,éàéằéá éàéà ẹ?ééẹ,ẹO, éẹfẹéẹ,ẹO, - éắéẵé éáéẳ ẹ.éằéàéé éééằé. éĂéắééééá éàéà éá éẹ?éắéẹfẹẹ,éáéằéá. é'éắẹ?éắẹ,é éãéẹéẹ?éáééàéằéá, ẹ.éắẹ,éàéằéá éãéẹ.éằéắééẵẹfẹ,ẹOẹẹ - é ééàééắẹ?éé ééắééằéáéằé éáéẳ ééắé éẹẹ,éắẹ?ééá éẳéẹéằéáẹ?é. ézéẵéá éàéà éá éẹ?éắéẹfẹẹ,éáéằéá. 
    é'éàẹ?éàéãéé éãéẹ^ẹféẳéàéằé, ẹ.éắẹ,éàéằé éàéạ ééằééãé éẹ<ẹẹ,éàééẹ,ẹO, - ééàééắẹ?éé éàéà éằéàéẵẹ,éắẹ?ééắéạ ééàẹ?éàéẹéãééằé. é'éàẹ?éàéãéé éàéà éá éẹ?éắéẹfẹẹ,éáéằé. é'ẹ<ééàéảééằé ééàééắẹ?éé éá ééắééàéảééằé ẹ?ẹ,éắ éẹ<éằéắ éẳéắẹ?éá. é'éàéảéáẹ, éá éẵéà éắééằẹéẹ<éééàẹ,ẹẹ. 
    é ééắẹ, ẹ,éàéẳ éẹ?éàéẳéàéẵéàéẳ ẹéàéằ ẹf éắééẵé éá éẹ?éáéẵẹéằẹẹ ẹ,ééẹ,ẹO. ééà ẹẹ,éắéằẹOééắ ẹ,ééàẹ,, ẹééắéằẹOééắ éẹfẹ,ééàẹ,! 
    éYẹ?éắẹéẵẹféằéẹẹO éééé-ẹéé éá ẹéẹ?éẹ^éáéééàẹ,: 
    - éÂééàẹ^ẹO éằéá, ééằéàéẳẹéẵéẵẹfẹ^éé, ẹ,ééàẹ^ẹO éằéá, éẳéáéằéẹ? 
    é ééắẹ, éàéạ é éắẹ,ééàẹ,: 
    - éÂéẹf, ẹ,éàẹ,éé, ẹ,éẹf, éẳéáéằéẹ. 
    é'ẹ?éắẹéáéằéẹẹO éééé-ẹéé é éáéãéẹfẹ^éẹf éá ééáééáẹ, - ééàééắẹ?ééá éẵéàẹ,ẹf, é ééắẹ, ẹéáééáẹ,, ẹ,ééàẹ,. 
    éYẹ?éáéẵẹéằéẹẹO éééé-ẹéé ééáẹ,ẹO éé ẹ?ẹfééẹ,ẹO ééắẹ,é: 
    - éẹ. ẹ,ẹ<, ẹẹ,éẹ?ẹ<éạ ééằẹfẹ,! éẹ. ẹ,ẹ<, éãéằéắééàéạ! é-éẹ?éàéẳ éẹ<éẹfẹẹ,éáéằ ééàéẹ?éắéẵéẹf? éYéắẹ?éàéẳẹf ééằééãé éàéạ éẵéà éẹ<éẹ?ééằ? éYéắẹ?éàéẳẹf éằéáẹ?éắ éẵéà ééắẹ?éẹ?ééééằ?.. 
    é ééắẹ, éàéạ é éắẹ,ééàẹ,: 
    - é ẹ,éàééà ẹẹ,éắéằẹOééắ éằéàẹ, ẹéằẹféảẹf, ẹ,ẹ< éẳéẵéà ééắẹẹ,éắẹ?ééá éắéééằéắéééẵéẵéắéạ éẵéà éẹ?éắẹéáéằé, é éắéẵé éẳéẵéà éẳẹẹẹ?é éééằé! 
    é'ẹ<ééàéảééằé éééé-ẹéé éáéã éáéãéẹfẹ^ééá, éẵéééáéẵẹféằéẹẹO éẵé ẹéắééé: 
    - éYéắẹ?éàéẳẹf ééàéẹ?éắéẵéẹf éẵéà ẹ?éééằéá, ééắẹ?éàéẳẹf éẵéà éẹfẹééằéá?.. éĂéắééééá éàéạ ééắééắẹ?ẹẹ,: 
    - éoẹ< ẹ,éàééà ẹẹ,éắéằẹOééắ éằéàẹ, ẹéằẹféảéáéẳ, ẹ,ẹ< éẵééẳ ééắẹ?éàéằéắéạ ééắẹ?éắẹ?ééá éẵéà éẹ?éắẹéáéằé, é éắéẵé éẵééẳ ẹ.éằéàéẹ?é éééằé! éYéắééàéảééằé éééé-ẹéé é ééắẹ?éắẹ,ééẳ: 
    - éYéắẹ?éàéẳẹf éẵéà ẹéẹ?éáééàéằéá, ééắẹ?éàéẳẹf éẵéà ẹ.éằéắéééằéá? é-éẹ?éàéẳ ééàéẹ?éắéẵéẹf ẹéắ éééắẹ?é éẹ<éẹfẹẹ,éáéằéá?.. 
    é'éắẹ?éắẹ,é ééắééắẹ?ẹẹ,: 
    - éoẹ< ẹ,éàééà ẹẹ,éắéằẹOééắ éằéàẹ, ẹéằẹféảéáéẳ, ẹ,ẹ< éẵééẳ éá ééắééáẹ?ẹ< ééắé éẹẹ,éắẹ?ééá éẵéà ééắééằéáéằé, é éắéẵé éẵééẳ éẳéẹéằéáẹ?é éẵéà ééắéảééằéàéằé! 
    éYéắéẹééắẹ?éáéằé éééé-ẹéé é ééàẹ?éàéãééà: 
    - éYéắẹ?éàéẳẹf ééàéẹ?éắéẵééà ééằééãé éẵéà éẹ<ẹẹ,éàéééằé? 
    é'éàẹ?éàéãéé éàéạ éắẹ,ééàẹ?ééàẹ,: 
    - é ẹ,éàééà ẹẹ,éắéằẹOééắ éằéàẹ, ẹéằẹféảẹf, ẹ,ẹ< éẳéàéẵẹ éẵéáẹ,éắẹ?ééắéạ éẵéà ééàẹ?éàéẹéãééằé, é éắéẵé éẳéẵéà éằéàéẵẹ,éắẹ?éẹf ééắééẹ?éáéằé! 
    éĂẹ,ééằé éééé-ẹéé ẹ?ẹfééẹ,ẹO ẹ?éééắẹ,éẵéáẹ?ẹf: 
    - éĐẹ,éắ éảéà ẹ,ẹ<, ẹ,éééẹ-ẹẹééẹ, éẳéàéẵẹ éẵéà ẹ?ééãéẹfééáéằé, éẵéà ééắéãéééằé? éYéắẹ?éàéẳẹf éàéà éẹ<éẹfẹẹ,éáéằé?.. 
    ééééắẹ,éẵéáẹ?é ééắééắẹ?éáẹ,: 
    - é ẹ,éàééà ẹẹ,éắéằẹOééắ éằéàẹ, ẹéằẹféảẹf - éẵéáééắééé ẹéằéắéé ééắéẹ?éắééắ éắẹ, ẹ,éàéẹ éẵéà ẹéằẹ<ẹ.ééằé, é éắéẵé ééằéẹ,éắẹ?éàé éẳéẵéà ééắééẹ?éáéằé, ẹ.éắẹ?éắẹ^éắ éé éằéẹééắééắ ẹéắ éẳéẵéắéạ ẹ?ééãééắééẹ?éáéééằé! 
    éYéắéẹ?éáẹ?ééằé éééé-ẹéé, ééắẹ^ẹféẳéàéằé, ééắẹ,éắéẳ ẹéàéằé é ẹẹ,ẹféẹf éá ééắéẳẹ?ééằéẹẹO é ééắééắéẵẹZ. éYéàẹẹ,éắéẳ ééắééắéẵẹéàẹ,, ééắéẳéàéằéắéẳ ẹéằéàé éãééẳéàẹ,ééàẹ,... 
    é ééàééắẹ?éé ééàéảééằé-ééàéảééằé, éắẹẹ,ééẵéắééáéằéẹẹO, éẹ?éáéằéắéảéáéằé ẹfẹ.éắ é éãéàéẳéằéà éá ẹéằẹ<ẹ^éáẹ,: éãéàéẳéằẹ éẹ?éắéảéáẹ,, ẹ,ẹ?ẹẹéàẹ,ẹẹ - éééé-ẹéé ééắéẵéáẹ,ẹẹ, éá ẹféả ẹéắéẹéàéẳ ééằéáéãééắ... 
    é"éắẹẹ,ééằé ééàééắẹ?éé éẹ?éàééàéẵẹO éá éẹ?éắẹéáéằé ẹ?éàẹ?éàéã éẹ?éééắéà ééằéàẹ?éắ. é'ẹ<ẹ?éắẹ ẹ,ẹfẹ, éằéàẹ, éẹ?éàéẳẹfẹ?éáéạ éé éẹ<ẹéắééáéạ: ééắẹ?éẵéá ẹf ééàẹ?éàéẹOéàé éẵé ẹ,ẹ?éá ẹééảéàéẵéá ééắé éãéàéẳéằẹZ ẹfẹ.éắéẹẹ,, ééàẹ?ẹ^éáéẵẹ< éắééằééé ééắéééáẹ?éẹZẹ,. 
    éYẹ?éáéẳẹ?ééằéẹẹO éééé-ẹéé, ẹẹ,ééằé éẹ?ẹ<éãẹ,ẹO éé éằéắéẳéẹ,ẹO éằéàẹ. ézéẵé éẹ?ẹ<éãéàẹ, éé éằéắéẳééàẹ,, é ééàééắẹ?éé éééằẹOẹ^éà ééàéảéáẹ,. éoéẵéắééắ éằéá, éẳééằéắ éằéá éẹ?éàéẳéàéẵéá éẹ?éắẹ^éằéắ, éẹ?éáéằéắéảéáéằé ééàééắẹ?éé ẹfẹ.éắ é éãéàéẳéằéà éá ẹéằẹ<ẹ^éáẹ,: éãéàéẳéằẹ éẹ?éắéảéáẹ,, ẹ,ẹ?ẹẹéàẹ,ẹẹ - éééé-ẹéé ééắéẵéáẹ,ẹẹ, éá ẹféả ẹéắéẹéàéẳ ééằéáéãééắ. 
    é'éãẹéằé ééàééắẹ?éé ééắéằéắẹ,éàéẵẹ?éà éá éẹ?éắẹéáéằé ẹ?éàẹ?éàéã éẹ?éééắéà ééằéàẹ?éắ. é' ẹ,éắẹ, éảéà éẳéáé ẹ?ééãéằéáéằéẹẹO ẹ?éàéé - ẹ^éáẹ?éắééẹ-éẹ?éàẹ^éáẹ?éắééẹ, ééằẹfééắééẹ-éẹ?éàééằẹfééắééẹ! 
    éYéắéẹééắẹ?éáéằé éééé-ẹéé é ẹ?éàééà, éắẹ, éãéằéắẹẹ,éá éãẹféééẳéá éãéẹéẹ?éáééàéằé - éẵéà éẳéắéảéàẹ, ẹ?éàẹ?éàéã ẹ?éàéẹf ééàẹ?éàéẹ?éẹ,ẹOẹẹ. é'éắẹ?éắẹ,éáéằéẹẹO éắéẵé ééắéẳéắéạ, ẹéắéẹ?ééằé ẹééắéáẹ. éẹ<ééắé éá ééắééẵééằé é ẹ?éàééà: 
    - éYéàéạẹ,éà, éẳéắéá éẹ<ééá! é'ẹ<ééàéạẹ,éà éẹẹZ ẹ?éàéẹf ééắ ééẵé! 
    éĂẹ,ééằéá éẹ<ééá ééáẹ,ẹO, é ééắéé é ẹ?éàééà éẵéà ẹféẹ<éééàẹ,. ééẹẹéàẹ?ééáéằéẹẹO éééé-ẹéé, éằéàééằé éẵé ééàẹ?éàé, ẹééẳé ẹẹ,ééằé ééắéẹf ééáẹ,ẹO. éYéáéằé, ééáéằé, ééáéằé, ééáéằé, ééắ ẹ,éàẹ. ééáéằé, ééắéé éẵéà éằéắééẵẹféằé. 
    é ééàééắẹ?éé ẹ,éàéẳ éẹ?éàéẳéàéẵéàéẳ éãéẵééạ ééàéảéáẹ, éé ééàéảéáẹ,. é'éàẹ?éàẹ?éắéẳ ééàẹ?éẵẹféằẹẹ ééắéẳéắéạ éắẹ,éàẹ? éá ẹéẹ?éẹ^éáéééàẹ,: ẹf éảéàéẵẹ<: 
    - é éééà éảéà éẳéắẹ ééắẹ?éé? 
    é'ééé ééắééắẹ?éáẹ,: 
    - ézéẵé é ẹ,éàẹ,ẹfẹ^ééà ééắẹ^éằé - éáééắéằéắẹ?éẹf éé éẵéáẹ,éắẹ?éẹf ééắéẹ?éắẹéáẹ,ẹO, éé ééắẹ, éãéééàẹ?éảééằéẹẹO ẹ?ẹ,éắ-ẹ,éắ. 
    é-éééàẹééắééắéáéằẹẹ éắẹ,éàẹ?, ẹ.éắẹ,éàéằ éẹ<éằéắ éáéẹ,éá ééắẹ?éẹf éáẹééẹ,ẹO, é ééắẹ?éé ééắéẳéắéạ éẹ?éáééàéảééằé, éãééẹ<ẹ.ééằéẹẹO, éắẹ,éẹ<ẹ^éẹ,ẹOẹẹ éẵéà éẳéắéảéàẹ,. 
    - é"ééà ẹ,ẹ< éẹ<éằé, ééắẹ?éé? - ẹéẹ?éẹ^éáéééàẹ, éắẹ,éàẹ?. 
    - éẹ., ééẹ,ẹZẹ^éé! - éắẹ,ééàẹ?ééàẹ, ééàééắẹ?éé. - éoéàéẵẹ éẳéẹ?éàẹ.é ééắẹéằééằé é ẹééắéàéạ ẹéàẹẹ,ẹ?éà, é ẹéàẹẹ,ẹ?é éàéà - éééé-ẹéé, ééắẹẹ,ẹéẵéẹ éẵéắéé. ézéẵé éẳéàéẵẹ ẹẹSéàẹẹ,ẹO ẹ.éắẹ,éàéằé. ééẹéáéằẹf ẹ éắẹ, éẵéàéà ẹfééàéảééằé! 
    éséé ẹféãéẵééằ éẹéà ẹẹ,éắ éắẹ,éàẹ?, ẹ?éẹẹéàẹ?ééáéằẹẹ éắéẵ éẵé éãéằẹfẹZ éééẹf éá éẹ<ééẵééằ éàéà éẹ?ẹéãéẵẹ<éẳ ééắéẳéàéằéắéẳ ééắéẵ éáéã ééắéẳẹf. é~ ẹẹ,ééằ éắéẵ éảéáẹ,ẹO ééééắéàéẳ ẹ ééắẹ?ééắéạ, éẹ?ẹféảéẵéắ éé ẹ.éắẹ?éắẹ^éắ.
    éÂẹfẹ, éá ẹéééãééà ééắéẵéàẹ?.
    &lt;===+++====+====+++==&gt;​
  7. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Phù thuỷ Baba Yaga
    Hai vợ chồng nhà nọ chỉ có một mụn con gái. Rồi người vợ ốm nặng và qua đời. Người chồng thương tiếc lắm nhưng rồi cuối cùng cũng phải tái giá với một người phụ nữ khác. Mụ vợ độc ác không ưa cô bé, thường xuyên đánh đập chửi rủa, và chỉ tìm cách giết đi cho rảnh nợ. Nhân dịp người chồng đi vắng, mụ dì ghẻ ngọt nhạt với cô bé:
    - hãy đến nhà em gái tao, dì của mày ấy, hỏi xin một cây kim và một cuộn chỉ về đây. Tao sẽ may áo cho.
    Bà dì đó chính là một mụ phù thuỷ có cái chân xương xẩu gớm ghiếc. Cô bé không dám cãi lại, đành phải đi, nhưng cô tạt qua nhà dì ruột trước.
    - cháu chào dì!
    - chào cháu yêu! Cháu qua đây làm gì thế?
    - mẹ kế sai cháu qua nhà em gái bà ấy để xin kim chỉ. Bà ấy muốn may áo cho cháu.
    - thật tốt là cháu đã qua đây trước - người dì nói - đây là dải ruy-băng cho cháu, cả dầu, bánh mì và thịt nữa này. Ở đó một cây bạch dương sẽ quật vào mắt cháu, hãy dùng dải ruy-băng này buộc nó lại, còn cánh cổng sẽ đóng lại cọt kẹt, và sẽ giữ chặt lấy cháu, hãy đổ dầu oliu xuống dưới, sẽ có những con chó giằng lấy cháu, vứt cho chúng miếng bánh mì con, một con mèo sẽ cào mắt cháu, hãy vứt cho nó miếng thịt.
    Cảm ơn người dì, cô bé lên đường. Cô đi mãi, đi mãi vào trong rừng. Trong rừng,phía sau hàng rào cao vút, trong một túp nhà gỗ đứng trên những cái chân gà, trên những cái sừng cừu, mụ phù thuỷ đang ngồi dệt vải gai.
    - chào dì!
    - chào cháu yêu! - mụ phù thuỷ nói - cháu cần gì thế?
    - mẹ kế nhờ cháu đi xin dì một cây kim và một cuộn chỉ để may áo cho cháu.
    - được rồi, ta sẽ đưa cháu kim chỉ, cháu hẵng cứ ngồi đây làm việc này đã.
    Thế là cô bé ngồi bên cửa sổ và bắt đầu dệt. còn mụ phù thuỷ ra khỏi nhà và nói với bà giúp việc:
    - ta đi ngủ cái đã, ngươi hãy đun nước và tắm rửa cho con bé đi. Canh chừng nó nữa, tắm sạch sẽ vào, khi dậy ta sẽ ăn thịt nó!
    Cô bé nghe được những lời đó, hồn xiêu phách lạc. Khi mụ phù thuỷ đi khỏi, cô nói với người đàn bà giúp việc:
    - cô ơi, không chỉ cho nhiều củi đâu mà cô hãy đun thật nhiều nước nữa. Và cô hãy xách nước bằng cái rổ ấy - Và cô bé tặng bà ta một cái khăn tay.
    Bà giúp việc đang đun nước tắm thì mụ phù thuỷ thức dậy, đi tới cửa sổ và hỏi:
    - cháu đang dệt đấy chứ, cháu yêu quý?
    - vâng, thưa dì, cháu đang dệt.
    Mụ phù thuỷ lại đi ngủ, còn cô bé vứt cho con mèo miếng thịt và hỏi:
    - anh mèo ơi, hướng dẫn tôi làm thế nào để chạy khỏi đây đi.
    Chú mèo nói:
    - trên cái bàn đằng kia có một cái khăn mặt và cái lược, hãy cầm lấy nó và chạy nhanh lên, không thì sẽ bị mụ phù thuỷ ăn thịt đấy! Mụ ta sẽ đuổi theo, hãy áp tai xuống đất, lúc nào nghe thấy mụ ta đã ở gần thì ném cái lược đi, nó sẽ mọc thành một khu rừng rậm rạp. Trong lúc mụ ta tìm cách lách qua khu rừng thì cô đã chạy xa rồi. Nếu thấy vẫn bị đuổi, hãy ném cái khăn, một dòng sông sâu và rộng sẽ tràn ra.
    - cảm ơn anh mèo - cô bé cảm ơn chú mèo rồi cầm khăn và lược chạy đi.
    Những con chó xông vào cô bé, muốn giằng xé và ăn thịt, cô vứt cho chúng miếng bánh mì. Và những con chó để kệ cho cô đi. Cánh cổng khép lại, muốn ngăn cản cô nhưng cô trút dầu oliu xuống dưới, và nó cũng để cho cô đi.
    Cây bạch dương bắt đầu rào rào, định quật vào mắt cô bé, nhưng cô đã lấy dải ruy băng buộc cho nó. Cây bạch dương đành chịu để cô đi. Cô bé chạy mãi, chạy mải miết và không dám ngoái cổ lại lần nào.
    Còn chú mèo thì ngồi bên cửa sổ và bắt đầu dệt. Càng dệt, nó càng làm rối tung lên.
    Mụ phù thuỷ thức giấc và hỏi:
    - cháu vẫn đang dệt chứ cháu yêu quí?
    Chú mèo trả lời:
    - vâng, đang dệt dì ạ.
    Mụ phù thuỷ xông vào nhà và không thấy cô bé đâu cả, còn con mèo thì đang ngồi dệt cửi. Mụ đánh và rủa con mèo:
    - ái chà, là mày à tên bợm già! Chà chà, quân súc sinh. Tại sao mày thả nó hả? tại sao mày không cào vào mắt nó? Tại sao mày không cào toạc mặt nó ra..?
    Chú mèo trả lời:
    - tôi đã phục vụ bà từng ấy năm, bà không vứt nổi cho tôi một cục xương đã gặm hết, còn cô ta thì cho tôi cả một cục thịt.
    Mụ phù thuỷ chạy ra khỏi nhà và thét lên với lũ chó:
    - sao chúng mày không cắn xé nó, ăn thịt nó hả? Lũ chó nói:
    - chúng tôi phục vụ bà từng ấy năm, bà không vứt nổi cho chúng tôi một miếng vỏ cháy, còn cô ta thì cho chúng tôi cả bánh mì. Mụ phù thuỷ chạy ra cổng:
    - sao ngươi không kêu cót két và giữ nó lại hả? Sao con bé có thể thoát khỏi cánh cổng chứ?
    Cánh cổng trả lời:
    - tôi phục vụ bà chừng ấy năm, đến nước bà cũng không cho tôi , còn cô ta thì tra cả dầu oliu cũng không tiếc.
    Cuối cùng mụ phù thuỷ tới chỗ cây bạch dương:
    - sao mi không quất vào mắt con bé?
    Cây bạch dương trả lời:
    - tôi phục vụ bà từng ấy năm, bà chẳng bao giờ dùng chỉ buộc cho tôi, còn cô ta thì tặng tôi cả một dải ruy-băng.
    Mụ phù thuỷ quay ra chửi bới bà giúp việc:
    - thế còn ngươi nữa, cùng một giuộc cả, không đánh thức ta, không gọi ta dậy? tại sao nó thoát?
    - tôi hầu hạ bà chừng ấy năm, chưa bao giờ tôi nghe được một lời tốt bụng nào của bà, còn cô ấy thì tặng tôi một chiếc khăn tay, và lại còn nói với tôi rất trìu mến nữa.
    Mụ phù thuỷ rít lên inh ỏi, sau đó ngồi vào cái cối và lao đi đuổi theo cô bé. Mụ rượt theo bằng cái chày và dùng cái chổi để xoá dấu vết...
    Còn cô bé cứ chạy mãi, rồi dừng lại áp tai vào mặt đất nghe ngóng. và thấy mặt đất rung lên, nảy lên - mụ phù thuỷ đang đuổi theo, và đã gần lắm rồi...
    Rút cây lược ra, cô ném nó qua vai phải, liền mọc lên một khu rừng cao sừng sững rậm rạp, rễ cây cắm sâu tận 3 thước đất., ngọn thì vươn tới tận đám mây.
    Mụ phù thuỷ lao tới, và bắt đầu vừa nhai rau ráu vừa bẻ cây rừng. Trong khi đó thì cô bé chạy xa dần, chạy được một lúc lâu, cô bé lại áp tai xuống đất và nghe thấy mặt đất rung chuyển - mụ phù thuỷ đã đuổi sát nút rồi.
    Cô bé lấy cái khăn và ném qua vai phải. Lại hiện ra một dòng sông sâu hun hút, rộng ngút mắt.
    Mụ phù thuỷ phi tới con sông, giận dữ nghiến răng - không thể vượt qua con sông được. Mụ đành quay về nhà, lấy đàn bò của mình và lùa tới con sông:
    - uống đi, bò của ta, uống cạn tận đáy sông cho ta!
    Đàn bồ bắt đầu uống nước, nhưng nước sông vẫn không vơi đi. Mụ phù thuỷ giận sôi gan, bay tới bờ sông, và chính mụ bắt đầu uống. Uống mãi, uống mãi cho tới khi vỡ cả bụng thì thôi.
    Còn cô bé chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy. Đến tối papa trở về và hỏi vợ:
    - con gái tôi đâu rồi?
    Mụ vợ trả lời:
    - nó chạy đến nhà dì hỏi xin kim chỉ, chắc là bị giữ lại thôi mà.
    Người cha đang sốt ruột, định chạy đi tìm con gái, thì cô bé chạy về tới nhà, thở không ra hơi.
    - con đi đâu thế? Người cha hỏi
    - ối, papa ơi - cô bé trả lời - mẹ kế sai con đến nhà em gái bà ta, mà em gái bà ta là phù thuỷ Baba-Yaga, có cái chân bằng xương. Mụ ta muốn ăn thịt con, con đã chạy thoát khỏi mụ ta.
    Người cha rõ chuyện, liền nổi giận với mụ vợ hiểm độc và dùng chổi tống cổ mụ ra khỏi nhà. Và từ đó ông sống yên bình với cô con gái.
    Câu chuyện đến đây là hết, xin mọi người một tràng pháo tay ạ.
    "авай за жизнO
  8. eXcccp

    eXcccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    híc phục bác xanhia thật đấy vote bác 5* luôn
    &lt;===+++====+====+++==&gt;​
  9. eXcccp

    eXcccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ
    é'  ẹẹ,éẹ?éắééééẵéáéà éẹ?éàéẳéàéẵé é éẵéàééắéàéẳ ẹ?éẹ?ẹẹ,ééà, éẵéà é éẵéẹ^éàéẳ ééắẹẹfééẹ?ẹẹ,ééà, ẹéằẹfẹ?éáéằéắẹẹO éắééẵéắéẳẹf ẹéắéằééẹ,ẹf ẹf éééẳéàéẵéẵéắéạ ééẹ^éẵéá éẵé ẹ?éẹéẹ. ẹẹ,éắẹẹ,ẹO; ééẹ^éẵẹ éẹéééẵéắ éảéà, - éẹféẳééàẹ, ẹéắéằééẹ,, - éẹféẹf ẹ?éàéằẹfẹZ éẵéắẹ?ẹO ééẹ?éẹféằéáẹ,ẹO, é ẹféả ẹfẹéẳéắẹ,ẹ?ẹZ, éẹféé éẹ< ẹ,éẹéééàẹ,éàẹẹO".
    é'éàẹ?éàẹ?éắéẳ éằéàé ẹéắéằééẹ, éẵé ééắẹẹ,éàéằẹO, éẹ?éáẹ,ééắẹ?éáéằẹẹ, éẹféẹ,éắ éẹ?éàéééắ ẹééáẹ,, é ẹééẳ éảééàẹ, éẵéà ééắéảééàẹ,ẹẹ - ẹ?ẹ,éắ-ẹ,éắ éẹfééàẹ,? é'éắẹ, ééé éẹ?éáẹ^éằé ééắẹ?é-éẹ?éàéẳẹ, ééắééẹ?ééằẹẹ éắéẵ ééắẹ,éáẹ.éắéẵẹOéẹf é ééàééáẹ?ẹOéàéạ ẹéééằẹOéẵéà, ẹẹ,ééằ ẹf éééàẹ?éàéạ, éẵéééẵẹféằẹẹ éá ẹéẳéắẹ,ẹ?éáẹ, é éãééẳéắẹ?éẵẹfẹZ ẹééééảéáéẵéẹf. ésẹ?éẹéẵẹ<éà ééàééáẹ?ẹ< éẹ?éáéẵéàẹéằéá ééắéằẹ^éàééẵẹ<éạ ééắééàẹ?, ẹ?ééãéắẹẹ,éằééằéá ééắ ééắéằẹf, ẹfééẹ?éáéằéáẹẹO éắ ẹ,éắẹ, ééắééàẹ? éá ẹééàéằééằéáẹẹO ééắéằẹfééééẳéá; éẹẹ,ẹ?éàééàéẵẹféằéáẹẹO éá ẹféằéàẹ,éàéằéá é éắééắẹ^ééắ. 
    "éĐẹ,éắ éãé ééáééắ! - éẹféẳééàẹ, ẹéắéằééẹ,. - é"ééạ-éé ẹ ééắéẹ?éắéẹfẹZ". 
    é'ẹééắẹ?éáéằ é ẹéééằẹOéẵẹZ, ẹfééẹ?éáéằẹẹ éắ ééắééàẹ? éá éắééàẹ?éẵẹféằẹẹ éẳééằéáéẵéắéééắéạ, éẹ<éằéàẹ,éàéằ é éắééẵéắ éé éãé éẵéáéẳéá éééắééắéẵéẹf. é"éắéằẹféééá éắéẹfẹẹ,éáéằéáẹẹO éẵé éãéàéằéàéẵẹ<éạ éằẹfé, é éẳééằéáéẵéắééé ẹéàéằé ééắé ẹéẳéắẹ?éắééáéẵéắé éẹfẹẹ,, ẹféẹ?ẹ<éằéẹẹO éãé éằéáẹẹ,ẹOẹéẳéá éá éẹ<ẹéẳéẹ,ẹ?éáéééàẹ, éắẹ,ẹ,ẹféé. 
    éé ẹ,éắ éẳéàẹẹ,éắ éẵééằéàẹ,éàéằéắ ééắéằẹfééáẹ? ééáééáéẳéắ-éẵéàééáééáéẳéắ, ééàẹẹO éằẹfé éẹ?éáéẹ?ẹ<éằéá; ééắẹẹ?éàééáéẵéà ẹẹ,éắẹéằ éãéắéằéắẹ,éắéạ ẹ,ẹ?éắéẵ. ééàéẳéẵéắééắ ééắééắéẹ éắẹéáẹéằéắ éá éẵéàééắ éá éãéàéẳéằẹZ - éằéàẹ,éáẹ, ééắ ééắéãéẹfẹ.ẹf éãéắéằéắẹ,éẹ ééắéằéàẹéẵéáẹ?é, é ẹféẹ?ẹéảéá ẹ^éàẹẹ,ẹO éắééẵéàéẵéẵẹ<ẹ. éãéẳéàéàé; éẵé ééắéằéàẹéẵéáẹ?éà ẹéáééáẹ, ééắẹ?éắéằéàééẵé é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ - ẹ,éééắéạ éẹ?éẹẹ< éẵéàéắééáẹééẵéẵéắéạ, ẹ?ẹ,éắ éẵéá ééãéẹféẳéẹ,ẹO, éẵéá ééãééééẹ,ẹO, éẵéá é ẹéééãééà ẹéééãéẹ,ẹO! 
    éĂéắẹ^éằé éắéẵé ẹ ééắéằéàẹéẵéáẹ?ẹ<, ẹéàéằé éẵé éãéắéằéắẹ,éắéạ ẹ,ẹ?éắéẵ; éẵéẹ?ééằé ééắééãẹ<ééẹ,ẹO é ẹéàééà ééắéằẹfééắé ééắ éắẹ?éàẹ?éàééá éá ẹfẹ?éáẹ,ẹO éáẹ. ẹ?ééãéẵẹ<éẳ éẳẹféẹ?éắẹẹ,ẹéẳ. éYéắééắéẵẹ?éáéằé ẹfẹ?éàéẵẹOéà, éẹééắẹ?éáéằé éẵé ééắéằéàẹéẵéáẹ?ẹf - éá éẹ<éằé ẹ,éééắéé! 
    éÂẹfẹ, éẹéà ééắ éàééáéẵéắéạ ééắéằẹféééá ẹéẵẹéằéáẹẹO ẹ éãéàéằéàéẵéắééắ éằẹféẹf éá ééắéằéàẹ,éàéằéá éééảééẹ é ẹééắẹZ ẹẹ,éắẹ?éắéẵẹf. éYẹ,éáẹ?éé-éẳééằéáéẵéắééé éẹééắẹ?ẹ.éẵẹféằé éẹéằéàé éãé ẹ,ẹ?éàéẳẹ ẹéàẹẹ,ẹ?ééẳéá éá ééẳéàẹẹ,éà ẹ éẵéáéẳéá éắẹ?ẹfẹ,éáéằéẹẹO é ẹéééằẹOéẵéà. 
    é"éắéằẹféééá ẹfééẹ?éáéằéáẹẹO éắ ééắééàẹ? - ẹééàéằééằéáẹẹO éẹ?éẹéẵẹ<éẳéá ééàééáẹ?ééẳéá, é éẳééằéáéẵéắééé ẹfééẹ?éáéằéẹẹO - éắééàẹ?éẵẹféằéẹẹO ẹéắéằééẹ,éắéẳ. 
    - éÂẹ< éắẹ,éẹféé? - ẹéẹ?éẹ^éáééẹZẹ, éàééắ ééàééáẹ?ẹ<. 
    - é ẹ ẹ éééẳéá éẵé éãéàéằéàéẵéắéẳ éằẹféẹf éẹ<éằ, ééáééàéằ éẹ?éàéẹ?éẹéẵẹfẹZ ééắẹ?éắéằéàééẵẹf éẵé éãéắéằéắẹ,éắéẳ ẹ,ẹ?éắéẵéà éá ẹéằẹ<ẹ^ééằ, ééé ẹfẹ?éáéằé ééẹ ééắẹ?éắéằéàééẵé ẹ?ééãéẵẹ<éẳ ẹ.éáẹ,ẹ?éắẹẹ,ẹéẳ. 
    - éẹf, ẹẹ?éẹẹ,ẹOéà ẹ,ééắéà, ẹ?ẹ,éắ ẹfẹ?éàéằéàéằ! é'éàéẹO ẹẹ,é ééắẹ?éắéằéàééẵé - é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ, éẵéẹ^é éẳéắéẹfẹ?éẹ ééắééàéằéáẹ,éàéằẹOéẵéáẹ?é. é.ẹéằéá é éẹ?éá éẵéàéạ éé éẹ<éằé éàéà ééắéằẹ^éàééẵéẹ ééẵéáéé, éắéẵé ẹ,éắẹ,ẹ?éẹ éẹ< ẹ,éàéẹ ẹféãéẵééằé - éá ẹ,éắééé éẵéà éẳéáéẵéắééẹ,ẹO éẹ< ẹ,éàééà éãéằéắéạ ẹéẳéàẹ?ẹ,éá. é'éàẹ?éàééáẹẹO, ẹéằẹféảéáéẹ<éạ! ééà éằéàẹ,ééạ ééắéằẹOẹ^éà éẵé éãéàéằéàéẵẹ<éạ éằẹfé, éẵéà ééáééáẹẹO éẵé é.éằéàéẵẹf éYẹ?éàéẳẹféẹ?ẹfẹZ, éẵéà ẹ,éắ ẹéằéắéảéáẹ^ẹO éẹféạéẵẹf ééắéằéắéẹf. 
    éĂéắéằééẹ, éẵéà ẹféẵẹ<éééàẹ,, ẹ,éà ẹ?éàẹ?éá éẳéáéẳéắ ẹfẹ^éàéạ éẹ?éắéẹfẹéééàẹ,. é"éắéảéééằẹẹ éẹ?ẹfééắéạ éẵéắẹ?éá, ẹfééẹ?éáéằẹẹ éắ ééắééàẹ? éá ẹééàéằééằẹẹ éẹ,éáẹ?ééắéạ-éẳééằéáéẵéắéééắéạ. éYẹ?éáéằéàẹ,éàéằé éẳééằéáéẵéắééé éẵé éãéàéằéàéẵẹ<éạ éằẹfé, ẹéẹ?ẹẹ,ééằéẹẹO ééắé ẹéẳéắẹ?éắééáéẵéắé éẹfẹẹ,, ẹéẳéắẹ,ẹ?éáẹ, éẵé é.éằéàéẵẹf éYẹ?éàéẳẹféẹ?ẹfẹZ, éằẹZéẹféàẹ,ẹẹ éàéà éẹ?éẹéắẹ,éắéạ éẵéàéẵéééằẹééẵéắẹZ éá éẹféẳééàẹ,: 
    "é.ẹéằéá éẹ< ẹ,ééẹfẹZ éảéàéẵẹf ééắéẹ<ẹ,ẹO - éẵéáẹ?éàééắ é é ẹééàẹ,éà ééắéảéàéằéẹ,ẹO éẵéà éắẹẹ,ééằéắẹẹ! éYéắéằéàẹ?ẹf-éé ẹ ẹéằéàééắéẳ éãé éẵéàẹZ éé ẹféãéẵéẹZ, éééà éắéẵé éẹ?éắéảéáéééàẹ,". 
    é'éắẹ, ẹéắẹ^éằé é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ ẹ éãéắéằéắẹ,éắééắ ẹ,ẹ?éắéẵé, ẹéàéằé éẵé ẹééắẹZ ééắéằéàẹéẵéáẹ?ẹf éá ééắéẵéàẹéằéẹẹO ééắ ééắéãéẹfẹ.ẹf é ẹééắéàéẳẹf ẹ?ẹfééàẹéẵéắéẳẹf éééắẹ?ẹ?ẹf; ẹéằéàééắéẳ éãé éẵéàéạ éá éẳééằéáéẵéắééé ééắéằéàẹ,éàéằé. éYẹ?éáéàẹ.ééằé ééắẹ?éắéằéàééẵé ééắ éééắẹ?éàẹ?; éẹ<ééàéảééằéá é éẵéàéạ éẵééẹẹ,ẹ?éàẹ?ẹf éẵẹéẵẹOééá éá éẳééẳééá, ééắéẹ.ééẹ,éáéằéá éàéà ééắé ẹ?ẹfééá éá ẹfééàéằéá é ẹ?éẹééáẹéẵẹ<éà éééằéẹ,ẹ<. é éẹ,éáẹ?éé-éẳééằéáéẵéắééé ééắẹ?ẹ.éẵẹféằé é ẹéé, éẹ<éẹ?ééằé éẹ?éàéẹ?éẹéẵéắéà ééàẹ?éàééắ, ẹ?ẹ,éắ ééé ẹ?ééã ẹẹ,éắẹéằéắ ééắé éắééẵéắéẳ ééắẹ?éắéằéàééẵéáéẵéắéạ ẹéééằẹOéẵéá, ẹfẹéàéằéẹẹO éẵé ééàẹ,éắẹ?ééà éá éẵéẹ?ééằé ééàẹ,ẹO ẹ,éé ẹ.éắẹ?éắẹ^éắ éé éảééằéắééẵéắ, ẹ?ẹ,éắ ééắẹ?éắéằéàééẵé ẹ?éàéằẹfẹZ éẵéắẹ?ẹO éá ééằééã éẵéà ẹéẳẹ<éééằé - éẹéà ẹéằẹfẹ^ééằé. éÂéắéằẹOééắ ééãéắẹ^éằéắ éẹ?éẹéẵéắéà ẹéắéằéẵẹ<ẹ^ééắ, éãééẹ?éáẹ?ééằé é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ éẹ?éắéẳééáéẳ ééắéằéắẹéắéẳ: 
    - éẹéẵẹOééá, éẳééẳééá, ééàééáẹ,éà ẹééắẹ?éàéà é ẹéé; éáéãéằéắééáẹ,éà éẳéẵéà éẹ,éáẹ?éẹf-éẳééằéáéẵéắééẹf! 
    éẹéẵẹOééá éá éẳééẳééá éẹ?éắẹéáéằéáẹẹO é ẹéé, ẹẹ,ééằéá éằéắééáẹ,ẹO ééàéẹ?ẹfẹZ éẹ,éẹ^éẹf... é"é éẹféé éáéẳ, ẹẹ,éẹ?ẹfẹ.ééẳ! éoééằéáéẵéắééé ẹ éẹfẹẹ,éáéé éẵé éẹfẹẹ,éáé ééàẹ?éàééẹ?ẹ.éáéééàẹ,, éééằéàééắ éẵéà éằéàẹ,éáẹ, éá é ẹ?ẹfẹ?ééá éẵéà éééàẹ,ẹẹ. 
    ééà ẹẹ,éàẹ?ééàéằé ééắẹ?éắéằéàééẵé, éẹ<ééàéảééằé é éãéàéằéàéẵẹ<éạ ẹéé, ẹ.éắẹ?éàẹ, ẹééẳé éằéắééáẹ,ẹO éẹ,éáẹ?éẹf-éẳééằéáéẵéắééẹf; ééắéẹ.éắééáẹ, é éẹfẹẹ,éáéẹf - éẹ,éáẹ?éé ẹ ééàẹ,ééá éẵéà ẹ,ẹ?éắéééàẹ,ẹẹ, ẹéáééáẹ, ẹéẹfẹẹ,ẹ éẹ?ẹ<éằẹ<ẹ^ééá, ẹéằéắééẵéắ éàéà ééắéảéáéééàẹ,ẹẹ. 
    ézéẹ?éééắéééằéẹẹO ééắẹ?éắéằéàééẵé, ééãẹéằé éẹ,éáẹ?éẹf é ẹ?ẹfééá, éẹ?éáéẵéàẹéằé ééắ éééắẹ?éàẹ?, ééắẹéééáéằé é éãéắéằéắẹ,ẹfẹZ ééằéàẹ,éẹf éá ééắééàẹéáéằé é ẹééắéàéạ ẹéééằẹOéẵéà. 
    é"éàéẵẹO éẹ?éắẹ^éàéằ, ẹéắéằéẵẹ?éà éãéééẹ,éáéằéắẹẹO, é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ ẹéằéàẹ,ééằé éẵé éãéàéằéàéẵẹ<éạ éằẹfé, ééắẹ?éắẹ,éáéằéẹẹO, éẵéẹ?ééằé ẹéẵéáéẳéẹ,ẹO ẹfééắẹ?ẹ<, ẹ?ééãééàéằéẹẹO éá éằéàééằé é ééắẹẹ,éàéằẹO. éséé ẹ,éắéằẹOééắ ẹfẹéẵẹféằé ééắẹ?éắéằéàééẵé, éẹ,éáẹ?éé-éẳééằéáéẵéắééé éắééàẹ?éẵẹféằéẹẹO éẳẹfẹ.éắẹZ, éẹ<éằéàẹ,éàéằé éáéã éãéắéằéắẹ,éắéạ ééằéàẹ,ééá, ẹfééẹ?éáéằéẹẹO éắé ééắéằ éá ẹééàéằééằéẹẹO ééắéẹ?ẹ<éẳ éẳéắéằéắéẹ?éàéẳ. 
    éYéắééắẹ^éàéằ ééắéẹ?ẹ<éạ éẳéắéằéắééàẹ? é ééắẹ?éắéằéàééẵéáéẵéắéạ éẹ?éắééẹ,ééà, ẹéẳéắẹ,ẹ?éàéằ, ẹéẳéắẹ,ẹ?éàéằ éẵé éẹ?éẹéééáẹ?ẹf, éẵéà éẹ<ééàẹ?éảééằ éá ééắẹ?éàéằéắéééằ éàéà é ẹfẹẹ,é ẹéẹ.éẹ?éẵẹ<éà. é'éáééáẹ, - ééắẹ?éắéằéàééẵé éẹ?éắẹẹ<éééàẹ,ẹẹ, éắééàẹ?éẵẹféằẹẹ ééắẹééắẹ?éàéạ éẳẹfẹ.éắẹZ, ééằéàẹ,éàéằ é ééằéàẹ,éẹf éá ẹẹ,ééằ éẹ,éáẹ?ééắéạ-éẳééằéáéẵéắéééắéạ. é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ ẹ?éẹéẹ?ẹ<éằé ééằééãé, ééằẹéẵẹféằé éẹ?ẹfééắéẳ - éẵéàẹ, éẵéáééắééắ. "é'éáééẵéắ, - éẹféẳééàẹ,, - éẳéẵéà ééắ ẹéẵéà ẹẹ,éắ éẹ?éáéẹ?éàéãéáéằéắẹẹO!" éYéắééàẹ?éẵẹféằéẹẹO éẵé éẹ?ẹfééắéạ ééắé éá éắéẹẹ,ẹO éãéẹéẵẹféằé. é ẹéắéằééẹ,ẹf éẹ?éàéééắ éẵéà ẹ,éàẹ?ééáẹ,ẹẹ; ééắéẹ?éắééắéééằ é éẹ?ẹfééắéạ éá é ẹ,ẹ?éàẹ,éáéạ ẹ?ééã - ẹ?ẹfẹ,ééắ ẹééáẹ, ééắẹ?éắéằéàééẵé, ééắẹéằéà éẹẹééắééắ ééắẹ?éàéằẹfẹ éẹ?éắéẹféảéééàẹ,ẹẹ. éé ẹ,ẹ?éàẹ,éáéạ ẹ?ééã éẹẹ,ééằé éắéẵé ẹ ééắẹẹ,éàéằéá éá ééắééắẹ?éáẹ,: 
    - éÂẹfẹ, ẹ?ẹ,éắ-éẵéáéẹféẹO éé éẵéàééẹ?éắéẳ: éééạ-éé ééắẹéẳéắẹ,ẹ?ẹZ é ééắéằẹ^éàééẵẹfẹZ ééẵéáéẹf. éYéắẹéẳéắẹ,ẹ?éàéằé é ẹééắẹZ ééắéằẹ^éàééẵẹfẹZ ééẵéáéẹf éá ẹ,éắẹ,ẹ?éẹ ẹféãéẵééằé, ẹ?ẹ,éắ ẹéáééáẹ, é éãéắéằéắẹ,éắéạ ééằéàẹ,ééà éẵéà éẹ?éắẹẹ,éẹ éẹ,éáẹ?éé-éẳééằéáéẵéắééé, é éẳéắéằéắééắéạ ẹéắéằééẹ,. 
    - éẹ. ẹ,ẹ<! - éãééẹ?éáẹ?ééằé é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ. - é'ẹ<ẹ.éắééá-éé éáéã ééằéàẹ,ééá. é-é ẹ,ééắẹZ éẵéàéẹ?éééẹf ẹ,ẹ< éẳéẵéà éảéáéãéẵẹOẹZ éắẹ,ééàẹ,éáẹ^ẹO. 
    ééàẹ?éàééắ ééàéằéẹ,ẹO - éẹ<éằéàẹ,éàéằé éẹ,éáẹ?éé-éẳééằéáéẵéắééé éáéã éãéắéằéắẹ,éắéạ ééằéàẹ,ééá, ẹfééẹ?éáéằéẹẹO éắé ééắéằ éá éắééàẹ?éẵẹféằéẹẹO ééắéẹ?ẹ<éẳ éẳéắéằéắéẹ?éàéẳ. 
    - ééàẹ, ẹ,éàééà éẹ?éắẹ?éàéẵẹOẹ! - ẹéééãééằé é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ éá éẹ?éáééẵẹféằé éééằéẹ?é ẹ?ẹfééáẹ,ẹO ẹéắéằééẹ,ẹf ééắéằéắéẹf. ézẹ,éẹféé éẵéá ééãẹéằẹẹ - ẹẹ,ééằ ééàẹ?éàé éẵéàéạ ééàéằéáéééẵ ẹ ẹ,éắééắẹ?éắéẳ éá ẹ ééằéẹ.éắẹZ, ééắéééằéáéằ ẹéắéằééẹ,é éẵééãéàéẳẹO, éẹ?éáéảééằ éàééắ éẹféạéẵẹfẹZ ééắéằéắéẹf é ééằéẹ.éà éá ééắééẵẹéằ ẹ,éắééắẹ?. é'éắẹ, éẳéẹ.éẵéàẹ, ééắẹ?éắéằéàééẵé ééằéẹ,ééắéẳ, éá ééắééẹ,éáẹ,ẹẹ éẳéắéằéắééàẹ?ééẹ ééắéằéắéé... 
    - éĂéẳéáéằẹféạẹẹ, éẹ?éàéẹ?éẹéẵéẹ ééắẹ?éắéằéàééẵé, - ẹéééãééằ ẹéắéằééẹ, ẹéắ ẹéằéàéãééẳéá, - ééắéãééắéằẹO éẵéééắẹéằéàéẹẹ. ééàẹéẵẹZ ẹééàẹ,ẹO. 
    - éYéắéạ, éé ẹééắẹ?éàéạ! 
    éĂéắéằééẹ, éãéẹ,ẹéẵẹféằ ééàẹéẵẹZ, ẹ,ééẹfẹZ éẹ?ẹfẹẹ,éẵẹfẹZ, ẹ,ééẹfẹZ éảééằéắééẵẹfẹZ, ẹ?ẹ,éắ é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ ẹééẳé ẹ?éẹééằééééằéẹẹO; éảééằééắ éàéạ ẹẹ,ééằéắ ééắéẹ?éắééắ éẳéắéằéắéẹ?é, ééắééắẹ?éáẹ, éắéẵé ẹéắéằééẹ,ẹf: 
    - é"éẹZ ẹ,éàééà ẹẹ?éắéẹf ééàẹẹẹ,ẹO ẹ?éẹéắé; éàẹéằéá ẹ,ẹ< ẹẹféẳéàéàẹ^ẹO é ẹẹ,éắ éẹ?éàéẳẹ ẹ,éé ẹ.éáẹ,ẹ?éắ ẹéẹ?ẹẹ,éẹ,ẹOẹẹ, ẹ?ẹ,éắ ẹ ẹ,éàéẹ éẵéà éẵééạéẹf, ẹ,éắ éẹ<éạéẹf éãé ẹ,éàéẹ éãééẳẹféả; é éẵéà ẹẹféẳéàéàẹ^ẹO ẹẹ,éắééắ ééàéằé ẹééàéằéẹ,ẹO, ééàéằẹZ ẹ?ẹfééáẹ,ẹO ẹ,éàééà ééắéằéắéẹf. 
    é'ẹ<ẹ^éàéằ ẹéắéằééẹ, éáéã éééắẹ?ẹ?é, éãééẹ?éàéằ é éẹ?éàéẳẹfẹ?éáéạ éằéàẹ, ẹéàéằ ééắé éẹfẹẹ,éáé, éãééẹféẳééằẹẹ-éãééẹ?ẹfẹ?éáéẵéáéằẹẹ. 
    - éẹ., éẹfẹ. éẵéàẹ?éáẹẹ,ẹ<éạ! é'ẹéà éáéã-éãé ẹ,éàéẹ éẹ?éắééééẹZ. é' ẹ,ẹf éả éẳéáéẵẹfẹ,ẹf ẹééáéằẹẹ é éẵéàéẳẹf ẹ?éàẹ?ẹ,: 
    - éĐẹ,éắ ẹ,éàééà, ẹéằẹféảéáéẹ<éạ, éẵéééắééẵéắ? 
    - éưẹ., - ééắééắẹ?éáẹ,, - ẹéẳéàẹ?ẹ,ẹO éẳéắẹ éẹ?éáẹ.éắééáẹ,! ésẹféé ẹ éắẹ, é.éằéàéẵẹ< éYẹ?éàéẳẹféẹ?éắéạ ẹéẹ?ẹẹ?ẹfẹẹO? 
    éĐéàẹ?ẹ, ẹfééẹ?éáéằẹẹ éắ ẹẹ<ẹ?ẹfẹZ éãéàéẳéằẹZ éá éắééàẹ?éẵẹféằẹẹ ẹéáéãéắéẹ?ẹ<éằẹ<éẳ éắẹ?éằéắéẳ: 
    - éĂéééáẹẹO, ẹéằẹféảéáéẹ<éạ, ééắ éẳéẵéà éẵé ẹééáéẵẹf, ẹ ẹ,éàéẹ éãééẵéàẹẹf é ééắééẵéàééàẹẹOéà. 
    éĂéắéằééẹ, ẹéàéằ éẵé éắẹ?éằé; éắẹ?éàéằ ééãééáéằẹẹ éééàẹ?ẹ.ẹf éá éãééằéàẹ,éàéằ éãé éắééằééé-ẹ,ẹfẹ?éá ẹ?éàẹ?éẵẹ<éà. 
    éYẹ?éắẹ^éằéắ éẹẹ,ẹO ẹ?éẹéắé. é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ ééãẹéằé ééắéằẹ^éàééẵẹfẹZ ééẵéáéẹf, ééắẹéẳéắẹ,ẹ?éàéằé - éá éẹéà ẹéằéắééẵéắ éẵé éằéééắéẵéá ẹfééáééàéằé; ééắéãééằéẹéáéằé éắéẵé éẹ?éắéẳééáéẳ ééắéằéắẹéắéẳ: 
    - éYéắéằéẵéắ, éắẹ?éàéằ, éằéàẹ,éẹ,ẹO ééắ ééắééẵéàééàẹẹOẹZ; éắéẹfẹéééạẹẹ éẵé éẵéáéã - éắẹ, éẳéàéẵẹ ééàéẹO éẵéà ẹféẹ?éắéàẹ^ẹOẹẹ. 
    ézẹ?éàéằ éắéẹfẹẹ,éáéằẹẹ éẵééãéàéẳẹO. éĂéắéằééẹ, éẹfẹ?éà éẹ?éàéảéẵéàééắ éãééẹ?ẹfẹ?éáéẵéáéằẹẹ: 
    - éĐẹ,éắ ẹ,éàééàẹ?ẹO ééàéằéẹ,ẹO? ésẹféé ẹéẹ?ẹẹ,éẹ,ẹOẹẹ? 
    - éYéắẹẹ,éắéạ, - ééắééắẹ?éáẹ, ẹ?éàẹ?ẹ,, - ẹ ẹ,éàééà ééắéẳéắéẹf. éYéắéẹééắẹ?éáéằ é ẹéắéằééẹ,ẹf, ẹfééẹ?éáéằ éàééắ ééắ ẹ?éàééà éá éắééắẹ?éắẹ,éáéằ éẹféằééééắẹZ, é ẹééẳ ẹééàéằééằẹẹ éẳẹ<ẹ^ééắẹZ, ẹẹ.ééẹ,éáéằ éẹféằéééẹf é éãẹféẹ<, éẹ?éắéẹ?ééằẹẹ ééắ éééắẹ?éàẹ?, éẵéẹ^éàéằ ééắéằẹ^éàééẵẹfẹZ ééẵéáéẹf éá ééắẹ,ééẵẹféằ é éẵéàéà éẹféằéééẹf. 
    éYẹ?éắẹ^éằéá ééắẹéằéàééẵéáéà éẹẹ,ẹO ẹ?éẹéắé. é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ ẹ?ééãééàẹ?éẵẹféằé ẹééắẹZ ééắéằẹ^éàééẵẹfẹZ ééẵéáéẹf, ẹéẳéắẹ,ẹ?éàéằé, ẹéẳéắẹ,ẹ?éàéằé - ééẵéáéé éẵéáẹ?éàééắ éẵéà ééắéééãẹ<éééàẹ,; éẹ?éàéééắ ẹ?éẹẹéàẹ?ééáéằéẹẹO ééắẹ?éắéằéàééẵé éá ẹ^éẹ<ẹ?éẵẹféằé éàéà é ééàẹ?ẹO. 
    é'ẹféằéééé éẹ<éééằé éáéã ééẵéáééá, ẹfééẹ?éáéằéẹẹO éắé ééắéằ éá éắééàẹ?éẵẹféằéẹẹO ééắéẹ?ẹ<éẳ éẳéắéằéắéẹ?éàéẳ. 
    é.éằéàéẵé éYẹ?éàéẳẹféẹ?éẹ ééãẹéằé éàééắ éãé ẹ?ẹféẹf. 
    - é, - ééắééắẹ?éáẹ,, - ẹ.éáẹ,ẹ?é, é ẹ,ẹ< éá éẳéàéẵẹ ẹ.éáẹ,ẹ?éàéạ! 
    ééà ẹẹ,ééằéá éắéẵéá ééắéằééắ ẹ?ééãéẹféẳẹ<ééẹ,ẹO, ééàẹ?éàééàéẵẹ?ééằéáẹẹO éá éãééảéáéằéá ẹéàééà éẹ?éáééàééẹZẹ?éá.
    &lt;===+++====+====+++==&gt;​
  10. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi bận quá nên không post bài dịch lên được! Bây giờ mới post , mà sao truyện dài thế hichic!
    Nàng Elena Thông thái.
    Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, ở một vương quốc nọ, có một anh lính đến phiên gác tháp canh bằng đá, trong tháp cửa đóng then cài, niêm phong cẩn mật, thế mà buổi đêm, đúng 12 giờ anh lính nghe thấy ai đó gọi từ chính cái tháp canh:
    - này, anh lính gác!
    Anh lính hỏi:
    - ai gọi tôi đấy?
    - Ta đấy - ta là quỉ đây - gọng nói vang lên ở tấm lưới sắt, 30 năm ngồi đây ta chưa được ăn uống gì cả.
    - Thế mi cần gì?
    - Hảy tha ta ra. Khi nào anh gặp khó khăn ta sẽ có ích cho anh đấy, chỉ cần anh gọi ta, trong phút chốc ta sẽ hiện ra giúp anh.
    Anh lính liền nạy then, bẻ khoá và mở toang cánh cửa, con quỉ nhảy ra khỏi tháp, phi lên trên và biến nhanh như chớp.
    "Hừ - anh lính nghĩ bụng - mình đã gây ra việc này, thế là bao nhiêu công phục dịch bây giờ đi toi một cách vô ích, bây giờ mình sẽ bị tống giam, bị đưa ra trước toà án binh,và sẽ chẳng có gì tốt lành đâu, phải trốn khỏi đây thôi, tốt nhất là chạy trong khi thời gian vẫn còn"
    Quẳng khẩu súng và cái ba lô xuống đất, anh lên đường, bắt đầu cuộc ngao du.
    Đi được một ngày, một ngày nữa, ngày thứ ba, cái đói đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể, mà không có gì để ăn, anh ngồi bệt xuống đường cái, oà lên khóc thảm thiết và nghĩ lại:
    " Hừ, mính có ngốc không nhỉ? Mình đã phục vụ nhà vua 10 năm trời, rồi ngày ngày lĩnh 3 funtơ (1 funtơ ~ 410gam) bánh mì. Thế đấy! Chạy trốn, để bây giờ bị chết đói thế này. Hic, đồ quỉ, tất cả là tại mày!"
    Bỗng con quỉ từ đâu chui ra, xuất hiện trước mặt anh ta và hỏi:
    - Xin chào! Anh có chuyện gì mà đau khổ thế??
    - Làm sao mà không khổ được, khi mà đã 3 ngày đói meo.
    - Đừng rầu rĩ nữa, gì chứ, cái đó sửa được ngay - con quỉ nói, rồi lao đi đâu đó,ì ạch tha về đủ các loại rượu và lương thực thực phẩm cho anh lính ăn uống và rủ anh đi với mình:
    - Ở nhà ta anh sẽ có một cuộc sống tự do thoải mái, ăn uống và dạo chơi, anh muốn gì cũng được, chỉ cần để ý trông coi các cô con gái của ta, ta không cần gì hơn nữa cả.
    Anh lính đồng ý. Con quỉ liền đỡ anh lên tay, vút lên không trung và đưa tới nơi xa tít mù tắp, ở một đất nước tận cùng trái đất, có những cung điện bằng đá trắng/
    Con quỉ có 3 cô con gái xinh đẹp. Nó ra lệnh cho họ phải nghe lời anh lính và nuôi anh ăn uống đầy đủ, còn mình thì phóng đi và buông câu chửi thề: ta biết hết đấy, quỉ mà! Ta thì chả bao giờ ngồi yên một chỗ, mà đi khắp thế giới và doạ con ngưòi làm họ luống cuống!
    Anh lính ở lại với 3 cô gái tuyệt trần, và cuộc sống của anh cứ thế trôi đi, chẳng có gì đe doạ. Chỉ có một điều làm anh buồn rầu, đêm nào 3 cô gái xinh đẹp cũng ra khỏi nhà và đi đâu không rõ. Anh gặng hỏi họ về điều đó, nhưng họ không nói và khăng khăng chối cãi. " Thôi được - anh nghĩ - ta sẽ rình cả đêm, và sẽ rõ là các cô đi la cà những đâu"
    Đến tối anh lính nằm im trên giường, giả vờ ngủ say, nhưng thực ra đang đợi xem, cái gì sẽ xảy ra? Thời gian trôi qua, anh rón rén đi nhẹ tới phòng ngủ của các cô gái, đứng ở cửa ra vào, cúi xuống và nhòm qua lỗ khoá. 3 nàng khuân ra tấm thảm thần kì, trải ra sàn, đập đập vào tấm thảm và biến thành những con bồ câu, giũ cánh và bay tới cửa sổ.
    " Thật là tuyệt - anh lính nghĩ bụng - mình cũng thử xem nào"
    Nhảy vội vào phòng, đập đập vào tấm thảm, anh biến thành một con chim sâu, phóng qua cửa sổ và bay theo họ. Những con bồ câu đậu xuống một đống cỏ xanh, còn con chim sâu đỗ xuống một bụi cây phúc bồn tử, nấp sau đám lá và nhìn ra. Ở đó nhìn ra chỗ mấy con bồ câu vừa hạ cánh lúc mờ lúc tỏ, cả cánh đống đã bị che khuất, ở giữa kà một cái ngai vàng. Một lát sau, đất trời rực sáng lên, từ trên không trung bay tới một chiếc xe bằng vàng, ở yên cương thắng 6 con rắn rực lửa, trên xe là nữ hoàng Elena Premudraia - Elena Thông thái - đẹp không bút nào tả xiết, một sắc đẹp chưa từng thấy ở trong bất cứ một câu truyện cổ tích nào đã kể!
    Nàng bước ra khỏi cỗ xe, ngồi lên ngai vàng, gọi những con bồ câu lại gần theo thứ tự và dạy những điều anh minh sáng suốt khác nhau. Dạy xong, nàng lại bước vào cỗ xe - và biến mất. Ngay sau đó từng con bồ câu rời khỏi đồng cỏ và bay về phía của mình. Chú chim sâu cũng cất cánh bay theo 3 chị em và cùng ở trong phòng ngủ của họ. Những con bồ câu đập vào tấm thảm, liền trở lại thành những cô gái tuyệt trần, còn chú chim sâu lại biên thành anh lính.
    - anh ở đâu ra vậy? - những cô gái hỏi anh
    - a tôi đã ở cùng các cô ở chỗ đồng cỏ xanh mướt đấy, tôi đã trông thấy nữ hoàng xinh đẹp trên cỗ xe vàng và nghe được cô ta đã dạy các cô những mưu mẹo gì rồi.
    - này, anh thật may mắn là vẫn còn nguyên vẹn đấy! Quả đó là nữ hoàng Elena Premudraia, nữ hoàng quyền năng tối cao của chúng tôi. Nếu như cô ấy mà đã mang theo quyển sách phù thuỷ thì sẽ biết ngay là anh ở đó, và anh sẽ không tránh khỏi cái chết nghiệt ngã. Hãy coi chừng, anh lính ạ. Đừng bay tới chốn đõ lần nào nữa, đừng lấy làm ngạc nhiên về Elena nữa, đừng chất vào đầu những tò mò về việc này nữa.
    Anh lính không lấy làm rầu rĩ, những lời nói kia chỉ thoảng qua tai. Anh lại đợi đến một đêm khác, đập vào tấm thảm và biến thành con chim sâu, bay đến đồng cỏ và nấp vào bụi cây phúc bồn tử, ngắm nhìn nàng Elena, đắm đuối sắc đẹp của nàng và nghĩ:
    " nếu có được nàng làm vợ, trên thế gian sẽ chẳng còn gì đáng mơ ước nữa! ta sẽ bay theo nàng để biết nàng đang sống ở đâu!"
    Nàng Elena bươc ra khỏi cỗ xe vàng, lại ngồi trên ngai của mình và rồi lại bay vào trong không trung để về lâu đài thần kì của mình, còn chú chim sâu thì bay theo nàng. Về tới toà lâu đài, những bà bảo mẫu chạy ra đón tiếp nàng, nâng nàng lên tay và đưa tới cung điện trang trí lộng lẫy. Còn chú chim sâu thì bay qua bay lại khu vườn, chọn một cây đẹp lộng lẫy ngay trước cửa sổ phòng ngủ của nữ hoàng, đứng trên một cành cây và bắt đầu cất giọng hót thật hay nhưng buồn bã, oán trách, còn nữ hoàng cả đêm ấy không thể chợp mắt, nàng nghe thấy tất cả. Khi vừng mặt trời vừa ló, nàng đã gọi to những người hầu và các bà bảo mẫu:
    - tất cả hãy chạy thật nhanh vào vườn, hãy bắt cho ta con chim sâu!
    Những người phục vụ và bảo mẫu vội ra vườn, bắt đầu lùng bắt cho bằng được chú chim. Chú chim sâu từ bụi cây nhẹ nhàng chuyền sang bụi khác, nhưng không bay xa và không chịu để rơi vào tay các bà già. Nữ hoàng không chịu được nữa, chạy ra khu vườn. , muốn tự mình bắt được chú chim sâu. Nàng tiến lại gần bụi cây, chú chim non ở nhánh cây chẳng sợ sệt gì, ngồi yên sau đôi cánh, tuồng như chỉ đợi nàng đến bắt.
    Nữ hoàng mừng rỡ, đặt gon chú chim sâu trong ban ftay, đem về cung điện, cho vào trong một cái ***g bằng vàng và đặt ngay trong phòng ngủ của mình.
    Một ngày trôi qua, mặt trời đã lặn, Elena lại bay tới đồng cỏ xanh, rồi lại quay về, bắt đầu cởi bỏ trang phục và nằm xuống ngủ. Nàng vừa mới ngủ thiếp đi, chú chim sâu liền biến thành con ruồi, bay khỏi ***g và đậu xuống sàn nhà và biến thành một chàng trai hiền lành.
    Tiến lại gần cái giường của nữ hoàng, anh ngắm nhìn nàng mãi không thôi, không kìm được, anh hôn vào đôi môi ngọt lịm của nàng. Thế là nữ hoàng bừng tỉnh giấc, anh vội biến thành con ruồi bay tới cái ***g và lại trở thành chú chim sâu. Nàng Elena mở mắt, nhìn quanh, chẳng có ai cả. "Rõ ràng.. - nàng nghĩ thầm - Chắc là mình mơ!" Nàng quay ra phía khác và lại ngủ thiếp đi. Còn chàng trai thì lại không kìm được, lại thử một lần nữa và lần thứ 3, nữ hoàng tỉnh giấc, sau khi bị đánh thức bởi những nụ hôn. Nàng bật dậy và nói:
    - không thể là vô cớ được, hãy đưa ta quyển sách phù thuỷ. Nàng xem quyển sách là biết ngay rằng, trong cái ***g không phải là một con chim sâu bình thường, mà là một chàng lính trẻ.
    - ối! - Nàng kêu lên- hãy ra khỏi cái ***g ngay. Vì sự lừa dối của anh, anh phải chịu tội bằng chính mạng sống của mình.
    - Xin đừng làm gì cả - chú chim sâu bay khỏi cái ***g vàng, đậu xuống sàn, và hiện nguyên hình là một chàng trai trẻ hiền lành.
    - không thể tha thứ được - nàng nói và kêu tên đao phủ tới chém đầu người lính. Anh se không thể thoát khỏi đây được. Lập tức trước mặt nàng xuất hiện một người khổng lồ với cây rìu và đoạn đầu đài, hắn đẩy anh lính xuống đất, ghì cái đầu tò mò của anh vào đài chém và vung rìu...Còn nữ hoàng vung cái khăn, định thi hành lệnh...
    - xin nữ hoàng hãy rủ lòng thương - anh lính nói trong nước mắt - hãy cho phép tôi được hát một bài thôi.
    - hát đi, nhưng mà nhanh lên.
    Anh lính liền cất giọng hát, thật buôn bã, tiếc nuối, đến nỗi chính nàng Elena cũng phải rơi nước mắt, nàng bắt đầu tiếc cho chàng trai trẻ, và nói:
    - ta ban cho anh 10 giờ, nếu trong thời gian đó anh có thể ẩn núp một cách thật nhanh trí và mưu mẹo, để ta không tìm được, thì ta sẽ lấy anh làm chồng, còn nếu ngược lại, thì anh sẽ bị chặt đầu.
    Anh lính ra khỏi toà lâu đài, lạc vào một khu rừng rậm rạp, ngồi dưới một bụi cây, rầu rĩ nghĩ ngợi:
    - ôi, thật là đồ quỉ! Chỉ vì mi mà ta rơi vào cảnh này. Bỗng trong phút chốc con quỉ hiện ra trước mặt anh:
    - sao nào anh lính, có gì cần vậy?
    - Ái chà - anh nói - ta săp chết đến nơi rồi. Ta phải trốn đâu cho thoát khỏi nàng Elena bây giờ?
    Con quỉ đập đập vào mặt đất ẩm ướt và biến thành một con đại bàng cánh màu xám lơ:
    - hãy ngồi lên lưng ta, ta sẽ đưa anh lên không trung.
    Anh lính ngồi lên con đại bàng, nó vút lên cao và bay lấp sau những đám mấy đen.
    5 giờ trôi qua, Elena cầm lấy quyển sách thần, xem xét và thấy rõ như trong lòng bàn tay, nàng reo to:
    - đủ rồi đấy, đại bàng, đừng bay lên nữa, hãy xuống đi, không gì thoát khỏi ta đâu!
    Đại bàng liền hạ xuống đất, anh lính còn rầu rĩ hơn lúc trước:
    - làm thế nào bây giờ? Trốn đi đâu?
    - hượn đã - con quỉ nói - ta sẽ giúp anh. Nó nhảy đến chỗ anh lính, tát vào má anh và biến anh thành 1 cây kim, còn mình thì biến thành 1 con chuột nhắt, dắt cây kim vào răng, lẻn vào lâu đài, tìm quyển sách thần và đặt cây kim vào đó.
    5 giờ nữa trôi qua. Elena Premudraia lại mở quyển sách thần, và nhìn mãi, nhìn mãi, nhưng quyển sách chẳng hiện ra cái gì cả, nữ hoàng giận dữ và quẳng nó vào lò. Cây kim rơi khỏi quyển sách xuống sàn và hiện trở lại thành chàng trai trẻ và nàng quàng tay lấy anh:
    - em đã mưu trí nhưng chàng còn mưu trí hơn! ( ặc ặc, con quỉ mưu trí đấy chứ, lẽ ra nữ hoàng nên lấy con quỉ mới phải)
    Họ không nghĩ ngợi lâu nữa, cưới nhau và cùng nhau hưởng hạnh phúc suốt đời.
    "авай за жизнO

Chia sẻ trang này