1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập thơ các thành viên box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Ludwig65, 19/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập thơ các thành viên box Nga

    Miu_miu​

    Thôi đừng nói nữa em ơi
    Dẫu sao thì sự đã rồi nghe em
    Chị chẳng dám nhận lời khen
    Bởi chị vẫn biết đời đen bạc lòng.
    Hận thay cái kiếp lông bông
    Thôi thôi, ta sẽ ở không, chẳng thèm.
    Chẳng thèm Lút, chẳng thèm kem
    Nhưng sao mắt vẫn tèm lem thế này
    Cho em xin chiếc khăn tay
    Khóc cho số phận không may của mèo
    Đành về một xó meo meo
    Vĩnh biệt!!!

    Còn miu_miu chậm chạp
    Mãi mới lò dò lên
    Chỉ dám cười vô duyên
    Vì biết mình đã muộn
    Nhưng box Nga lộn xộn
    Giờ giấc vấn đề chi
    Chỉ miu hay so bì
    Rằng ai là hoa hậu
    Hôm nay đủ bộ sậu
    Mới biết thân phận mình
    Chị Vera mới xinh
    Làm VN đảo lộn
    Lút víc thì ngây thộn
    R_B giả ngó lơ
    Cả ba đều bơ phờ
    Khi Vera đi khỏi
    Lút víc thì khỏi nói
    Điện thoại nháy liên hồi
    Vera ở đâu rồi
    Trả lời đi em hỡi
    Miu_miu ghen hờn dỗi
    Uống 5 chén giải sầu
    Nhưng vui chẳng thấy đâu
    Thấy những 2 Lút víc...
    Đến đây say hết mức
    Chẳng viết được câu nào
    Không biết sẽ ra sao
    Xem hồi sau sẽ rõ...
    Ơ kìa, đừng lấp ló
    Ra đi anh Rát sơ (bớt)
    Sao anh cười ngu ngơ
    À, anh ra tiếp đạn...

    Đừng khóc nữa anh ơi
    Kẻo ngoài trời mưa rơi
    Trong này em đang cười
    Như con đười ươi



    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao


    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 20/05/2003

    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 20/05/2003
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    oài ...... oài .... về Vn thôi.... để mấy bố đuội đuội này thì chả ăn nhằm gì.. cố mà giữ cho chắc.. đừng để dân box khác nó sờ vào mặt hàng nghe ...hè này ta lại về VN với Vera ...

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  3. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Victim_Nation​
    Buồn đời ngán cảnh con người
    Rủ ông bạn Ngọc về chơi Hải Phòng
    Đường xa đằng đẵng nhớ mong
    Trường chinh đổi một cõi lòng hân hoan
    Quán Gỏi rồi đến Quán Toan
    Thêm dăm cây nữa thì sang nội thành
    Hải Phòng phượng nở vòng quanh
    Hồ Tam Bạc, mặt nước xanh xanh là
    Trăm năm trong cõi người ta
    Rong chơi thế mới thực là rong chơi
    Đưa cô về đến tận nhà
    Đường xa, hóa chẳng đường xa mà gần
    Tôi từ một kẻ cô thân
    Nay con tim lại ngăn phần chia hai
    Hoa Đào lạc giữa vườn Mai
    Giời đày tôi phải lòng ai lúc nào.
    Victim
    Xuân nghe lộn nhộn trong lòng
    Anh bạn Hải Phòng chẳng biết về chưa?
    Về Hải Phòng, đón giao thừa
    Về Hải Phòng hứng giọt mưa xuân lành
    Tôi thời ở lại kinh thành
    Cũng giao thừa, cũng giọt lành mưa xuân
    Anh thời vui với tình nhân
    Còn tôi, tôi vẫn một thân một mình
    Anh say, ngắm bạn anh xinh
    Tôi say, quẳng cái ái tình xuống sông
    Lại nghe lộn nhộn trong lòng
    Anh bạn Hải Phòng chẳng biết về chưa?
    Giời cao, gió cả, con nắng đầy
    Sông có giòng trong, mây trời mây
    Đôi cô em gái đi chợ Tết
    Ôm cả vườn hoa, trĩu cả tay.
    Dăm chàng thi sĩ, bầu rượu quý
    Chưa được một tuần đã thấy say
    Cụ già bán nước ngồi heo hắt
    Con nắng xuân chẳng ấm thân gầy
    Xuân đã về đây mà hiu quạnh
    Lại phải rượu đơn, lại phải say.
    Giao thừa có bắn pháo hoa
    Người thành phố kéo nhau ra Bờ Hồ
    Người thì đẩy, người thì xô
    Kẻ thì túm tụm bô bô nói cười
    Có cô em gái đôi mươi
    Chơ vơ đứng cạnh lũ người huyên thuyên
    Người đâu duyên đến là duyên
    Ngày kia đến rồi, anh cùng em,
    .....
    kia là sông gì em? Sông Volga anh ạ!
    Đường phố này đẹp quá! Quảng trường đỏ đây mà....
    Màu mắt em đẹp thế, đầy màu nắng nước Nga...
    Vì nước Nga, tôi khóc
    Nước mắt hoà dòng sông
    Vì nước Nga, tôi sống
    Tình bay khắp cánh đồng
    Xuân trước chu du đất Hải Phòng
    Ngắm biển Đồ Sơn, ngắm trời trong
    Ngắm cô em gái đương thơ thẩn
    Khéo khéo là xinh, khéo phải lòng
    Xuân mới tàn xuân, nay đã xuân
    Đời đã qua đi mất mấy phần
    Cô em gái ấy giờ sao nhỉ?
    Đã có hay chưa kẻ tình nhân?
    Hải Phòng, miền đất nhiều duyên ít nợ.
    Sáng nay chợt thấy xuân tàn quá
    Hoa vàng một đoá, gục bên bàn
    Thế là năm mới đã sang
    Tuổi xanh thôi hết mộng vàng từ đây
    Thôi không thể suốt ngày lêu lổng
    Và thôi không trốn chạy cuộc đời
    Sống sao ra nhẽ con người
    Cuộc đời chả biết mấy mười nữa đâu.
    Đi vào hay lại đi ra
    Vào thì mất bạn, mà ra thì nghèo
    Mất bạn khắc có kẻ theo
    Chứ đặng mà nghèo thì khốn lắm thay
    Chém cha cái kiếp đàn ông chứ
    Lọ mọ, cân đong chữ ái tình
    Ngoài sân có chậu hoa đào
    Có chàng thi sĩ đi vào đi ra.
    Đi vào thì được chữ A
    Đi ra đã lại thấy là chữ O
    Vợ ốm thì có con lo
    Trâu không cày được con bò đi thay...
    Càng nhanh về Hà Nội
    Càng chóng xa Hải Phòng
    Trời đã về chiều tối
    Buồn đâu buồn mênh mông?
    Thứ nhất là món bánh đa
    Thứ nhì chè bưởi, thứ ba lòng vòng...
    Hai ngày sống ở Hải Phòng
    Còn hơn cả tháng ngồi không ở nhà.
    ...Hai bát phở qua loa
    Xem chừng là cũng khoẻ
    (Đi chơi với bọn trẻ
    Chắc chẳng được miếng nào)
    Cuộc họp ở trên cao
    Nhưng đi từ dưới thấp
    Người dưng thì tấp nập
    Người nhà chẳng thấy đâu
    Ý chừng đợi đã lâu
    Lòng hẳn là sốt ruột
    Năm, mười, hai mươi phút
    Mới thấy một hai người
    Thật hết sức buồn cười
    Và dăm phần thú vị.
    Đầu tiên là em bé
    Tên thật là Nhóc con
    Bước từng bước lon ton
    Vừa đi vừa chào, hỏi
    Mặt em không mệt mỏi
    Và cũng chẳng âu lo
    Bỗng nhiên, anh Victor
    Từ trên trời rơi xuống
    Anh có vẻ hơi cuống
    Nhưng rồi rất tĩnh bình
    Anh giới thiệu về mình
    Và hỏi han đồng loại
    Ba người ngồi nhẫn nại
    Chừng mấy phút đồng hồ
    Thì một bóng lù lù
    Tên là Rút sừn bítch
    Cao gầy như cái phích
    Hồ hởi sà vào bàn
    Đang dở cuộc hỏi han
    Thì em Nhím xuất hiện
    Hôm nay em không diện
    Ăn mặc rất nhẹ nhàng
    Em đeo kính gọn gàng
    Và không đi dép trái
    Em gái, thế là ngoan.
    Hội chừng đã đông hơn
    Nhưng vẫn còn thiêu thiếu
    Anh ludwig có hiếu
    Giờ vẫn chửa thấy đâu
    Rồi chưa nghĩ dứt câu
    Nhất tề anh có mặt.
    Câu đầu thì dè dặt
    Câu sau đã sấm vang
    Anh đảo mắt nhìn sang
    Nhìn quanh và thầm hỏi:
    Còn thiếu một Vera
    Không biết là cô ta
    Sao chưa " thèm'' đến nhỉ?
    Ưu tư anh suy nghĩ,
    Vầng trán nhăn dọc ngang
    Đời anh đã lỡ làng
    Đây là cơ hội cuối
    Anh buồn rầu tiếc nuối
    Nước mắt vắt qua vai.
    Hội bắt đầu lai rai
    Chuyện to và chuyện nhỏ
    Chuyện bạch minh sáng tỏ
    Chuyện kì bí ám mờ
    Nói chừng khoảng một giờ
    Chị Vera mới tới.
    Một vài giây chới với
    Cả quán ngồi lặng im
    Kìa sao cậu Victim
    Nhìn gì mà say đắm?
    Để yên cho tôi ngắm!
    Mọi người hãy tránh xa
    Chỗ này của Vera
    Ngồi xuống nào cô bạn....
    Đêm qua mơ giấc mơ hồng
    Cô người yêu cũ bị chồng đuổi đi
    Ra về nước mắt như ri
    Ngoài bàn tay trắng còn gì nữa đâu
    Thôi em ơi, phận kẻ hầu
    Về quê, em lại làm dâu nhà nghèo
    Lại chăm lợn, lại băm bèo
    Lại đi làm ruộng, lại theo trâu cày
    Anh trôi về: phương bắc
    Tôi ngược: trở vào nam
    Em dùi mài: đèn sách
    Chị đau đáu: việc làm
    Cuộc sống đang hối hả
    Biết mấy được ngày vui
    Mỗi con người mỗi ngả
    Đi biệt bốn phương trời
    Thời gian lẹ làng trôi
    Đời ngưòi chỉ thế thôi
    Một ngày kia nhìn lại
    Đường đã quá xa xôi
    Tưởng theo chân kẻ giang hồ
    Một ngày mai sẽ cơ đồ mà nên
    Nào ngờ đong đận lưu niên
    Cái xuân thứ mấy cũng quên mất rồi
    Chẳng nhẽ thế, chẳng nhẽ thôi?
    Mặc cho số phận lõm lồi ra sao?
    Không! Không, ta chẳng thể nào
    Bó tay cho kẻ tiếng vào lời ra
    Ngày mai ta sẽ về nhà
    Ngày mai chắc chắn sẽ là ngày mai
    Khóc anh Điếc
    Hôm qua áo trắng gặp nhau
    Hôm nay áo đã thành màu khăn tang
    Người thời cập bến đò ngang
    Kẻ thời nằm dưới suối vàng đớn đau
    Nhắn người đời
    Thôi nào, thôi nào,
    Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
    Vùng lên hỡi ai cơ cực bần hàn
    Sục sôi dòng máu trong lòng đầy căm hờn
    Quyết phen này sống chết mà thôi
    Chiến tranh trong bóc nổ ra
    Một bên chiến tuyến đã là Victim
    Bên kia lút víc đứng im
    Người nào thắng: được trái tim của nàng
    Người thua cuộc: phải đầu hàng
    Phải cam kết quyết không màng tới ai
    Thế rồi chiến trận lai rai
    Hai bên dính đạn như khoai bị hà
    Victim có vẻ mất đà
    Khiến cho Ludwig rất là tấn công
    Bất đồ một chiếc công nông
    Lao như bay đến và tông vào người...
    ...đứng xem với lại đứng cười
    Làm ngừng cuộc chiến hơn mười phút dư
    Bây giờ là lúc nghỉ trưa
    Victim bỏ súng bổ dưa ăn mừng
    Ludwig mặt đỏ tưng bừng
    Cầm bom bi mắt áng chừng ném sang
    Trái bom rơi, tiếng nổ vang
    Bi rơi vãi, trẻ trong làng chạy ra
    Bỗng đâu chúng hét chúng la
    Dưới chân chúng nó đã là Victim
    Victim nằm rất là im
    Người thì rách nát, quả tim tan tành
    Thế là kết thúc chiến tranh
    Thế là hết cuộc tranh giành kêu la
    Ludwig ra đứng hầu toà
    Victim thì vẫn cứ là victim
    Lâu lâu không hát không hò
    Không thơ, không rượu, không cò, không chim
    Anh em xa chẳng thiết tìm
    Bạn bè gần cũng lặng im chẳng màng
    Cái tình tôi đã phũ phàng
    Cái tình người cũng làng nhàng phũ theo.
    Oan bao nhiêu, khuất bấy nhiêu
    Bấy lâu này có trăm điều phải lo
    Lo từng bữa gạo đói, no
    Lo ngoài chưa đặng lại lo trong nhà
    Trẻ con thì quấy người già
    Còn tôi ở giữa đến là khổ tâm
    Hôm nay đi học nhảy
    Gặp cô bạn Sweet Fa
    Đầu tiên bạn rối rít
    Rồi bạn lắc cái đầu
    Khịt khịt mũi rung râu
    Chân trước chồm bạn bắt
    Bắt tay tớ rất chặt
    ...
    Nghe thế nào ý nhỉ? Chẳng thấy hợp gì cả. Biết ngay mà, nhầm sang thơ Trần Đăng Khoa. Khỉ thật.
    Lại nhé!
    Hôm nay đi học nhảy
    Gặp lại bạn Sweet Fa
    Nhớ đâu mà nhớ thế
    Gần một tuần đã qua
    Vừa bước vào tới cửa
    Đã thấy bạn vẫy chào
    Ngồi chưa yên cái ghế
    Bạn đã vội thao thao
    Hết cười rồi đến nói
    Hết đứng chán lại ngồi
    Bạn xem ra tất bật
    Chóng cả mặt vua tôi
    Cuộc đời thật là hay
    Vì luôn luôn có bạn
    Trâu thêm yêu đường cày
    Bò chẳng quản gian nan.....
    Trong trại tâm thần.
    Mẹ đang tập đánh đàn
    Rê giáng hay đô thăng (?1?*$%@#)
    Cháu mới đầy hai tuổi
    Kêu, rên, la, khóc, than
    Chị đã bận nấu ăn
    Lại còn vui mồm hát
    Anh rể thì ngồi chát
    Tay gõ và miệng cười
    Rõ khổ cái thân tôi
    Đang phải làm đồ án
    Ngày tốt nghiệp đến rồi
    Lòng thấy thật bất an
    Em Miu ơi, em Miu ơi!
    Trời xanh, em ạ, bầu trời vẫn xanh
    Anh dù sao vẫn là anh
    Em ơi thôi sự đã đành, em ơi!
    Mồm thiên hạ, mồm năm mồm bẩy
    Lưỡi thế gian, đưa đẩy, hứng tung
    Ta thì ta cứ ung dung
    Nghe chi cái kẻ đường cùng mất khôn.
    mặc kệ:
    Ta ngay thì tâm hồn ta sạch
    Ta vui thì thể phách cũng vui
    Ngàn nay quen thói người đời
    Thấy người quân tử buông lời ghét ghen.
    Với em Miu:
    Thôi em ạ một phen cơ loạn
    Cũng là khi biết bạn, biết " thù"
    Coi như có mắt bị mù
    Đã nhìn nhầm kẻ phàm phu, nghèo hèn.
    Học bấy nhiêu năm, đủ lắm rồi
    Cất đèn, gói sách, gác bút thôi
    Ngoài kia, nắng gió bao vui thú
    Ngoài kia, còn đấy cả cuộc chơi
    Cảnh nhà vắng vẻ đìu hiu
    Dăm ba con nhặng dập dìu bay qua
    Cả nhà ta một mình ta
    Chán ngồi thì đứng, mỏi ra thì vào
    Giờ đây không tiếng ồn ào
    Hỏi không ai có ai nào hỏi han
    Gió lùa qua chiếc mành nan
    Căn nhà trống cả mấy gian không người
    Vô duyên tự nhếch miệng cười
    Vô duyên, đến lắm chuyện đời vô duyên
    Cô đơn mới thật là phiền
    Ngồi một mình lại huyên thuyên một mình
    Sáng ngày ngắm buổi bình minh
    Giời xanh cũng chỉ một mình giời xanh
    Tối mò lên quán Nhạc Tranh
    Làm đôi cốc nước loanh quanh lại về
    Yêu nước Nga!
    Ông LêNin ở nước Nga
    Thế nên ông ấy rất là Liên Xô
    Liên Xô hay được mùa ngô
    Thế nên ai cũng hoan hô, vui mừng
    Chị Aннa có củ gừng
    Anh ~ван có cuộn thừng trên tay
    Mọi người lao động hăng say
    Lòng ai cũng nghĩ đến ngày vinh quang...
    Ông LêNin rất gọn gàng
    Thế nên đi họp chẳng mang thứ gì
    Nhưng ông rất đỗi nhu mì
    Tính ông vui, nên gặp thì rất vui
    zй! >енин, Yомилfй!
    Nghĩ mà lòng cứ ngậm ngùi thương ông.
    Trời mùa đông, gió mùa đông
    Thấy trời lạnh quá nên không ra đường
    Hôm qua, gió máy ở đâu
    Về đây đánh trúng cái đầu mình đây
    Bây giờ người cứ ngây ngây
    Mặt mày héo hắt, tóc tai bù nhàu.
    Cửa nhà quạnh quẽ trước sau
    Nhỡ ra, nói dại, biết đâu mà lần
    Thế nên vì chút tình thân
    (Biết rằng cũng chỉ có ngần ấy thôi)
    Cũng nên thăm hỏi đôi lời
    Rằng đầu tóc nó rối bời làm sao?
    Thần kinh thần kiếc thế nào?
    Tình hình tiêu hoá, đầu vào đầu ra?
    Thôi thì một chút qua loa
    Dăm ba câu nhạt cũng ra cái tình
    Cái thân tôi có một mình
    Bao năm chẳng một mảnh tình vắt vai
    Mà đêm thì đến là dài
    Trong cơn đau yếu, lấy ai bạn bầu...
    Đã gần tư tháng chửa được say
    Quanh quanh quẩn quẩn bấy đến nay
    Bôi bôi bác bác thì đồ án
    Thao thao thức thức ngày nối ngày
    Rượu ngon đành cất trong tủ sách
    Bạn hiền đành khất hẹn mốt mai
    Thôi thì công cố cho xong việc
    Chẳng bao lâu nữa, tha hồ say
    Họp box Nga, họp box Nga
    Người đi họp, quả rất là đìu hiu
    Lần trước có một em Miu
    Lần này không biết có nhiều hơn không?
    Yêu nhầm phải một em Nga
    Đêm qua ấy mới thật là một đêm
    Trên trời rơi xuống hạt mưa
    Dưới trời, anh sướng vui đưa em về
    Gọi cho em lúc mười h
    Em không về, anh phải chờ cả đêm
    Anh ngồi trên chiếc đệm êm
    Phạt em về muộn, ngoài thềm muỗi bay
    Ngủ quên đến sáng hôm nay
    .....
    SF đi đầu không ngoảnh lại,
    LudWig nằm buồn hái lá thu.
    Anh ngồi một chỗ thu lu,
    em thì tựa cửa buồn như trời chiều.
    Nhìn thấy cảnh tiêu điều, mòn mỏi
    tấm lòng anh không khỏi ưu phiền
    Người công chức, kẻ bút nghiên
    Bao giờ mới đến được miền chung vui

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 24/05/2003
  4. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ludwig​
    Chỉ một lần gặp nhau
    Anh hỏi em không thèm
    Nhấc cái máy a lô
    Để bi chừ anh phải
    Đếm từng ngày offline
    1 tuần tận 7 ngày
    Nhưng cuộc đời vẫn sướng
    Vì sắp gặp Vera
    Ha ha
    1 tuần nữa
    Đôi mắt của Vera
    Hơn một lần trộm nhìn đôi mắt ấy
    Anh như sống lại thời trẻ con
    Thời của những cô bé cậu bé
    Vova và Natasa
    Vẫn thường hay nhìn vào mắt nhau:
    Mình chơi trò vợ chồng bạn nhé.
    Hé hé, tán thô wá nhể
    Đây nữa nè:
    Ơ Vera, ớ Vera
    Bao h mới hiểu lòng mề của anh
    Cuộc tình bên phía liên wân đó
    Hỏi còn nhớ đến khách wa sông
    Thơ hay chắc đã ở cái vần ?
    Ludwig cần wái gì có wần
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
    Trời đã sinh Ludwig
    Tất phải có Vera
    Biết làm sao hả em
    Phận chúng mình nó thía
    Cưỡng hổng lại được đâu
    Nhớ lần sau đừng có
    Mà tầu ngầm nữa nha
    Các chú thấy anh làm thơ tán em Vera, cũng bắt chước đú đấy hả, các chú lắm nhọt wá. Đây, đoạn kết đây :
    ................
    Đã đến lúc hội kín
    Của những cái tàu ngầm
    Thôi box Nga đành phải
    Chia tay nhau từ đây
    Cẩn thận đấy Vera
    Nếu lần sau còn thế
    Anh bắn nát tàu ngầm
    Cho chúng nó tèo cả
    Chỉ mình em nổi lên
    Để Ludwig độc chiếm
    Hoa hậu của box Nga
    Ha ha ha
    Lần đầu tiên
    Khi anh nhìn vào đôi mắt em
    Anh thấy
    Cả khoảng trời rực rỡ
    Toàn một màu xanh
    Anh hi vọng
    Rồi một ngày
    Sẽ được nắm tay em
    Đi cùng trời cuối đất
    Bỏ lại đằng sau
    Cái box Nga đau khổ
    Bỏ lại đằng sau
    Những Victim, RB, nhím, miu, phi .....
    Nhưng bi h
    Khi đã tỉnh cơn say
    Anh biết rằng đã hết
    Con đường anh đi làm
    Vẫn sáng
    Còn con đường đến bên em
    Cũng giống như đôi mắt
    Đôi mắt đã làm anh đau khổ
    Đen ........................
    Thế là hết, hu hu hu Vera, hết thật rồi. Thơ hay không em, anh sắp bị hâm rồi. Tự dưng dạo này lại sinh ra thơ với thẩn. Chuối vật ah.
    Thơ hay không hẳn ở cái vần
    Hôm nay tớ đã không mặc wần
    Lần đầu tiên
    Khi anh nhìn vào đôi mắt em
    Anh thấy
    Cả khoảng trời rực rỡ
    Toàn một màu xanh
    Anh hi vọng
    Rồi một ngày
    Sẽ được nắm tay em
    Đi cùng trời cuối đất
    Bỏ lại đằng sau
    Cái box Nga đau khổ
    Bỏ lại đằng sau
    Những Victim, RB, nhím, miu, phi .....
    Nhưng bi h
    Tỉnh cơn say
    Anh biết rằng đã hết
    Con đường anh đi làm
    Vẫn sáng
    Còn con đường đến bên em
    Cũng giống như đôi mắt
    Đôi mắt đã làm anh đau khổ
    Đen ........................
    Thui .........................
    Anh chả cần nữa
    Anh về với miu_miu đây
    Chào
    Ặc ặc
    Này cô em Sweet_fa
    Đừng có vội ha ha
    Kẻo có ngày anh sẽ
    Cho em thành hu hu
    Ha ha ha
    Hay cho em miu_miu
    Tự nhận là đười ươi
    Để cho thằng Victim
    Cười em mãi không thôi
    Ha ha ha, té thui
    Hoan hô em gái Vera
    Cứ tưởng rằng em sẽ không đi
    May wá he he đã đổi ý
    Khi nèo gặp anh sẽ vui ngay
    Đừng lỡ hẹn, em ui đừng lỡ
    Để góp mẹt cùng các hoa khôi
    Còn anh luôn ngóng từng giờ
    Giúp em xây dựng hội đồng liên wân. (He he cái này chỉ có Vera biết thui)
    Còn nữa, nhím, miu, phi
    Đừng bỏ lỡ cơ hội
    Được cạnh tranh cùng với
    Một trong các hoa khôi.
    Hai tên trai còn lại
    Vic và gã chim Nga
    Thích thì cứ đến chơi
    Còn không anh sẽ tặng
    Mỗi chú 10 ông sao (OK?)
    Hi vọng rằng các chú
    Sẽ không đi offline.(OK?)
    Chào các em, chào các em
    Tối nay anh phải lên Trung Quốc
    Xa nhà nhớ đến con chim cuốc
    Nên đã phát sinh bài thơ này.
    Tạm biệt xì gà gô. Chúc cô em vào Sài gòn City học thật giỏi, trở thành nổi tiếng để câu thêm nhìu cá vào box Nga. Nhớ đừng quên bọn anh nha. Có bài thơ tặng em nè:
    Hôm qua đi gặp gà gô
    Ngẩn ngơ mới bít em dân Hải Phòng
    Hải Phòng chứ không phải Nga
    Thía muh cứ tưởng dân Nga mới về.
    Trông em giống một lực sì (sĩ)
    Đã tập thể hình ở Mat cơ va.
    Mat cơ va ơi Mat cơ va
    Sao thằng RB nó hát hay thía.
    Hề hế, thơ con cóc mọi người thông cảm.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  5. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Russian_birch​
    Mấy khi gặp được bạn hiền
    Lại thêm cái món thơ duyên nữa này
    Víc ơi xin hãy vô đây
    Để cho ta được giãi bầy bằng thơ:
    Sự đời thực chẳng như mơ
    Đẩy duyên ai đó ngẩn ngơ giữa đời.
    Mai này dù có chia phôi
    Thì xin hãy giữ một đôi câu thề.
    (4 câu cuối là tâm trạng của tớ)
    Tiếp nhé :
    Chẳng bầu rượu,chẳng túi thơ
    Chỉ có keyboard làm thơ mới ngầu.
    Ai ơi nếu có buôn rầu.
    Thì xin vô "diếc" đọc câu "thơ tồi".
    Xuân nghe lạo xạo trong hồn
    Anh bạn kinh thành đã uống cồn chưa?
    Uống cồn để đón cơn mưa
    Cơn mưa để xoá cái xưa trong lòng
    Tôi nay đã ở Hải Phòng
    Còn tình nhân đã phiêu bồng nơi nao.
    Vội vàng uống giọt chiêm bao
    Để say cùng với núi cao sông đầy.
    Nào thì ta hãy cùng say
    Say cho thật đã quên cay quên buồn
    Lại nghe lạo xạo trong hồn
    Anh bạn kinh thành đã uống cồn chưa?
    Mùa xuân lại đến.
    Cho trẻ em nụ cười hớn hở
    Cho các cụ già mơ thuở còn xuân.
    Cho các thiếu nữ duyên dáng áo quần
    Cho các chàng trai tần ngần đứng ngắm.
    Còn anh mang đến cho em một mùa xuân đỏ thắm
    Những nụ hồng còn chúm chím hương xuân.
    Và anh chỉ xin em một lần.
    Cho anh say cái xuân nồng trên phố.
    Cho anh say cánh hoa đào trước ngõ.
    Lối đi nào đã đườm đượm hơi xuân.
    Thì em ơi cứ duyên dáng áo quần
    Để bên em anh được tần ngần như thể.
    Chưa bao giờ anh được say như thế.
    Bởi anh đã trót mang xuân về.
    Nhân dịp năm hết Tết về
    Có đôi câu chúc cà kê đỡ buồn.
    Chúc cho các bác luôn luôn
    Sức khoẻ,hạnh phúc chẳng vương tí sầu
    Chúc cho các bác đứng đầu(các bác Mod đấy)
    Ra tay góp sức làm giầu Box nghen.
    Còn chúc các bác CHỜ LÈN(?ленSao cứ phải mùa thu em nhỉ?
    Ta gặp nhau rồi lại chia tay
    Êm đềm những kỷ niệm thu xưa ấy.
    Em còn giữ gìn một chút gió heo may?
    Em , xin đừng trách thu em nhé.
    Bởi thu đâu là kẻ vô tình
    Đem niềm thương nỗi nhớ.
    Rắc lên những đôi tình nhân.
    (Hà Nội một chiều thu năm 2000).

    Xuân nay vẫn trên đất Hải Phòng
    Vẫn ngắm Đồ Sơn,vẫn trời trong.
    Ngắm cô em gái phơi vạt áo.
    Phơi cả hồn anh tự thuở nào.
    Mới mới đây thôi xuân lại sang.
    Phải chăng duyên sớm đã vội tàn?
    Để anh giờ vắt trong đơn lẻ
    Thử hỏi duyên ai chẳng bẽ bàng?
    Xuân thả vào ta một nỗi buồn.
    Nỗi buồn vương vấn,nỗi buồn thương.
    Xuân vô tình lắm đâu có biết
    Hồn ai trơ trọi với ngày sương.
    Chẳng bỏ vào ta một ái ân
    Một chút tình duyên phận hồng trần.
    Gió mới qua đây sà hồn ****,
    Trăng sầu thôi đã rụng trước sân.
    Thôi em cứ kệ ta đợi hoài
    Một dáng ngày xưa một mảnh mai.
    Hồn ai lạc mất trong nhung nhớ.
    Cho mãi ngày sau chẳng chia hai.
    Ai người vương vấn với xuân sang,
    Vương với nàng Xuân vấn lỡ làng,
    Hồn thôi đã thổi bao nồng cháy,
    Để khỏi tình ai phải phũ phàng.
    Đây là bài tớ viết hôm mùng 3:
    Xuân nữ
    Thuở ấy còn chưa vướng bụi trần
    Có cô xuân nữ dáng đào tân
    Tóc vui ban sớm nô trong gió
    Để hồn ai thôi chậm bước chân.
    Em ngước nhìn tôi mắt mỉm cười,
    Môi hồng một đoá đến mê thôi
    Lòng mơ một sớm xuân khoe dáng
    Được bước cùng em,được sánh đôi.
    Rồi một ngày kia lại gặp nàng
    Bên đời liễu rủ đón xuân sang
    "Cho anh say đón hơi xuân sớm"
    Em bảo:"Lòng em chẳng vội vàng".
    Mới mới đây thôi xuân lại sang
    Hồn anh thôi đã thuộc về nàng
    Đoá môi ngày trước còn e ấp,
    Giờ đã du xuân với xốn xang.
    Chút gì cho nhau
    Gửi lại cho nhau một cái nhìn
    Sâu như biển cả, chết con tim
    Sắc như mắt ngọc pha nhung tím.
    Để mãi lòng ai mải bước tìm.
    Gửi lại cho nhau một chút thương
    Ai trót làm rơi giữa phố phường
    Nắng cất thương đi trong hồn nhớ
    Gió vô tình thổi khắp bốn phương.
    Gửi lại cho nhau một chữ buồn,
    Thơ thơ thẩn thẩn với sầu vương
    Đốt bao xa vắng trong thương nhớ
    Chẳng biết lòng ai có tỏ tường!
    Gửi lại cho nhau một ái ân,
    Một lẽ thường thôi chút duyên trần.
    Để hoa sẽ về vui với ****,
    Để nắng mai vàng toả trước sân.
    Ta gửi cho nhau một chiếc hôn,
    Ngày xưa ai cũng lạ:bồn chồn
    Môi em một ánh xuân khao khát
    Giục hồn sao anh chẳng dám hôn!!!
    Hãy gửi cho nhau cả mọi điều,
    Cho lòng thôi ngóng nỗi thương yêu.
    Cho em dệt nắng trên tay ấm.
    Mê mẩn hồn anh khúc nắng chiều.
    (Hải Phòng xuân 2003).
    Cho em và 17
    Mười bảy em đã biết yêu chưa?
    Đã biết buồn vui những hững hờ,
    Đã biết điệu buồn trong khắc khoải,
    Đã biết mơ màng bao ánh thơ.
    Mười bảy chắc em chẳng biết sầu
    Chắc em chẳng biết nỗi canh thâu
    Chắc em chẳng biết bao nhung nhớ
    Chẳng bước cùng ai những nhịp cầu.
    Mười bảy xuân về em có hay
    Ai đứng ngoài mưa với gió lay
    Ai cố tình vương trên bím tóc
    Bao nhiêu giọt thương nhớ vơi đầy.
    Mười bảy em hãy giữ cho anh
    Một giọt sương xuân ấm trên cành
    Một chút nắng hồng trên mái áo
    Một đoá xuân nào thuở còn xanh.
    Tặng VictimNation,em Chi và em Vân.
    Offline ta ở Hải Phòng.
    Offline ta đánh vài vòng du xuân.
    Điểm hẹn ở quận Lê Chân
    Lòng vòng sau đó ra chân cầu Rào.
    Hàng Kênh có quán ốc sào
    Anh em vô chén đến nhao rồi chuồn.
    Ngẫm thì vẫn thấy buồn buồn
    Thế là ta xuống phố ông Trần Phù(dạ phố Trần Phú ạ)
    Bánh đa Da Liễu* hợp gu
    Chè Hoa Phượng đó bù lu vài chầu
    Bụng thì cũng đã sâu sâu
    Nhưng miệng muốn có đôi câu chuyện vần
    Thế là vô quán (nhà) em Vân
    Ka-ra ô kế cùng gân cổ gào.
    Eo ôi vui sướng biết bao.
    Hát xong chẳng(phải ) trả xu nào bạn ơi.
    Nhưng lòng vẫn thấy chơi vơi
    Thế nên vô quán Cà( fé) chơi đỡ buồn
    Định ghé hoa hậu Mai Phương.
    Nhưng (em) Ngân chủ quán quên đường tới thăm.
    Rồi chúng tôi miệng bảo cằm
    Ra vườn hoa chụp khoảng năm ảnh màu.
    Chụp ảnh dưới gốc cây cau
    Chụp ảnh dưới cả mấy tàu lá khô.
    Tiếp theo là để giải sầu
    Hát cho nhau nghé(nghe) những câu hát Ngà(Nga).
    Em Chi phê lòi mắt ra
    Em Vân thì đà tấm tắc khen hay.
    Sau đó -tiết mục chia tay.
    Ai về nhà ấy hẹn ngày tái ngô( Tái ngộ).
    Thơ hay, đúng, chẳng ở vần
    Nếu không Lugwig mặc quần từ lâu
    Phố Đinh có quán cà phê
    Có cô chủ quán tóc thề ngang vai
    Em thời học lớp mười hai
    Tên gọi là Nguyệt,mắt nai ôi tròn.
    Sau chuyến du xuân xuống Hải Phòng
    Hỏi thăm xem bác có khoẻ không
    Học hành vẫn ổn yêu thời tốt
    Thôi thì cứ cố đỡ phí công
    Về Hà Nội rồi chắc nhớ Ngân
    Cô bé làm ai phải tần ngần
    Mỗi khi có ghé qua đất Cảng
    Không xuống nghe chừng vẻ ngứa chân
    Mấy bữa nữa thôi lại có người
    Có em từ đất Cảng lên chơi
    Có nhắn giùm em Chi đem hộ
    Một chút ngẩn ngơ trót để rơi.
    Tặng bác Lugwig tặng ông Victim
    Khổ thay cái kiếp đa mang
    Sweet, phi, miu nhím lại quàng Vera .
    Ăn gì tham thế bố già
    Bao nhiêu công tử box Nga vẫn đầy
    Làm ơn san sẻ chút đây
    Già rồi còn dại có ngày chiết non.. Hê hê
    Chấm em nào-cài pass luôn
    Bùn quá......đi đã
    Số người chắc có hạn
    Nào ta bắt đầu thôi
    Hôm nay lão ông trời
    Định mưa xong lại nắng
    Thiếu em Miu sao đặng
    Chắc là sắp đến rồi
    Lão Lugwig tươi cười
    Giơ mô bai a lố
    "Miu ơi em cứ cố
    Đến lúc cũng được mà
    Chúng mình ở cách xa
    Lâu rồi không được gặp
    Trái tim anh nó đắng
    Nhưng lòng anh ngọt ngào
    Em thử nếm xem sao"
    "Ừ rồi em sẽ tới"
    Vera trông phơi phới
    Lugwig thấy lại thèm
    Chắc là sẽ hom hem
    Bỏ rơi Miu tội nghiệp
    Offline xong một hiệp
    Đàn hát om tỏi nhà
    Giờ là đến câu ca
    Tiễn đưa anh To Vích
    Mất một nhân to uỵch
    Và cũng thật đáng yêu
    Offline lần sau nhá
    Anh nhớ ra đều đều
    Vera vẫn yêu kiều
    Victim sao bạo dạn
    Ô hô này ông bạn
    Chắc quen biết từ lâu
    Với chỉ dăm ba câu
    Mà Vera chết đứ
    Lugwid giơ chim cú:
    Vera sắp nói bai
    Ô hay lão anh rai
    Gái đây còn đầy đống
    Hà(Vera) có nơi có chốn
    Bác buồn cớ là sao
    Sao bác không nhảy vào
    Nhím miu hay là Nhóc
    Chuyện trò thêm một lúc
    Đi uống rượu tộc dân
    Cả nhà cứ lần khân
    Vì ngót đi một mạng
    Ờ vẫn còn vui chán
    Mười sáu Nguyễn Chí Thanh
    Rượu uống đến tanh bành
    Mà ông say chẳng thấy
    Đừng khinh miu là gái
    Đừng khinh Nhím là gơn
    Uống rượu đến lưng trơn
    Vẫn O K rót tiếp
    Sao hôm nay đú khiếp
    Mười bảy Nguyễn Chí Thanh
    Giải khát phát cho nhanh
    Rồi nhanh chân chuồn sớm
    Nhưng vẫn còn xí xớn
    Rủ đến nhà Victim
    Dép bắt vứt ngoài sân
    Người quẳng vô lên ghế
    Nhà thằng này sao tệ
    Giàu đến thế là giầu
    Nghe nhạc và rung râu
    Ơ hơ gần giờ 9
    Nhân chuyến offline hôm 11-02-03
    Anh em ta ở Box Nga
    Rủ nhau họp mặt gọi là đầu xuân
    Hẹn nhau ở Nguyễn Chí Thanh
    Dù trời mưa lớn vẫn nhanh chân tìm
    Ludwig cộng với Victim
    Nhím nhím tám mốt cùng Chi cà gồ
    Ru_birch cũng đã nhào dzô
    Thêm hai cô nữa bạn cồ gà Chi....
    Tưởng theo chân kẻ giang hồ
    Một ngày mai sẽ cơ đồ mà nên
    Nào ngờ đong đận lưu niên
    Cái xuân thứ mấy cũng quên mất rồi
    Chẳng nhẽ thế, chẳng nhẽ thôi?
    Mặc cho số phận lõm lồi ra sao?
    Không! Không, ta chẳng thể nào
    Bó tay cho kẻ tiếng vào lời ra
    Ngày mai ta sẽ về nhà
    Ngày mai chắc chắn sẽ là ngày mai
    Ngẫm thân lại thấy bọt bèo
    Cái duyên cái số nó vèo đi nhanh
    Phải chăng đó gọi mong manh
    Để duyên để số loanh quanh rồi chuồn
    Kệ cha nó.Hãy quên luôn
    Đời này con có cái xương hơn nhiều
    Thân tàn mấy độ phiêu diêu
    Ứ thèm chết mấy cái điều cỏn con.
    Dù cho quay lại nó dòm
    Quyết không một tiếng tòm hom nó về
    Vứt lòng hướng cõi sơn khê
    Ra đi nhớ hẹn ngày về với quê.
    Offline đang đến hồi vui
    Vera bỏ cuộc ngậm ngùi Victim
    Lugwig chim cú đảo điên
    Vera duyên đã bỏ quên nơi nào
    Box Nga toàn những anh hào
    Thôi còn em Nhím ta xào ta xơi
    Thấy các bác hăng hái mà R_ b thấy chạnh lòng.
    Cuộc đời lắm lúc rất dở
    Nhưng ta vẫn phải niềm nở
    Về đến Ngã tư Sở
    Thế nào cũng phải ăn bát phở.
    Này này các bác ơi
    Cho tôi nói một câu
    Box Nga nay thật sầu
    Bài mới chẳng thấy đâu
    Người bận đi làm dâu
    Chốn này rồi chỗ khác
    Ngoài kia dăm ba bác
    Bận học rối bù đầu
    Miu miu là đười ươi
    Victim là khỉ đột
    Hai tên cùng một giuộc
    Thế khỏi phải chê nhau
    Đau trong mới biết trong hay
    Ở ngoài thế này chắc chẳng biết đau
    Đau trong là tán yêu nhau
    Ở ngoài chẳng có mau mau mà vào.
    Ừ thiên hạ mồm năm miệng bảy
    Không có fire khói nhảy đâu ra
    Thôi thôi xin hết ba hoa
    Đòi che mắt thánh bằng tà áo con
    Ôi, buồn quá.Hôm nay đội Nga thân yêu của chúng ta lại thua mới kú chứ.Mà thua đội Albani bé tẹo những 1-3.Buồn.Làm sao mà lọt vào được Euro2004 bi h Nga ơi.
    Hôm nay sửng sốt nghe đài
    Gấu Nga đá bóng thua hai bàn liền
    Thua Anh, thua Pháp chẳng điên
    Thua ngay thằng bé tuổi tên chưa tường.
    Thơ hay là ở cái vần
    Nếu không tớ đếk mặc quần nữa đâu
    Hôm qua nhìn thấy Анна
    Ngồi trên cây ủi ăn quà sướng rên
    Thằng 'ова đứng nhìn lên
    Ơ con kia nó lại quên mặc quần
    Chị На,а^а đến gần
    Tát cho thằng bé co thân rụt vòi
    Trong sân có con voi(???? слон ) còi
    'ик,о? vừa cưỡi vừa đòi mát tươi
    sа,я mới tươi cười
    Cái gì chứ đó tao mời mày ngay
    -еня thấy hay hay
    Rủ thêm Mi shá (oи^а) làm ngay một chầu........Còn tiếp
    Khổ thân ông bạn tôi ơi
    Offline xong lại phải ngồi rỉ rên
    Ốm làm sao?Liệu có điên?
    Vài ba viên thuốc cho quên chuyện đời
    Đồ án vẽ đến đâu rồi
    Xí xớn thì cũng vừa vừa thôi nghen
    Dẹp mọi chuyện sang một bên ...
    Ôi nhớ Hải Phòng quá, vìa thoai
    Ôi trời đẹp lắm cái sự say
    Nôn nôn mửa mửa ý thật hay
    Đã uống phải say, say phải uống
    Gầm giường gầm tủ cũng thấy hay.
    Hoan hô anh bạn Victim
    Nation thì có nhưng п,и?а chẳng còn
    Đêm qua đúng mới là đêm
    Sáng nay lại sáng cho nên rất nhiều
    Ánh nắng từ sáng đến chiều
    Nat-chi-a chắc đứng điêu chuyến này.
    Giá như em Nastya
    Online chắc hẳn sẽ là rất vui.
    Trong mơ vẫn gọi có hay hả nàng
    Giấc ngủ vì thế dở dang
    Em đi chơi với thằng sang hay hèn
    Em về có thấy đệm quen
    Có hay anh vẫn mon men muốn cùng
    Gọi lại lần nữa đỡ mong
    Mấy hôm nay độc lang thang
    Hết ra hàng net lại sang bạn ngồi
    Cuộc đời đúng thật dở hơi
    Việc người chẳng hết, ta ngồi ung dung
    Đau đầu nhức mỏi mệt lưng
    Giật mình quay lại thân, xong, đã già
    Già thì vui vẻ việc nhà
    Để cho lũ trẻ hát ca chuyện đời.
    Thân già ôi lại quạnh hiu
    Một mình một gậy phiêu diêu khắp trời
    Vứt mệt nhọc xuống một nơi
    Chỉ ta và gậy cùng trời hát vui
    Quãng đời kia đã mau trôi
    Thôi thôi chẳng níu kéo rồi thở than
    Hoa kia rụng xuống rồi tàn
    Quãng đường phía trước muôn vàn gian lao
    Thân già bao chuyến phiêu lưu
    Thế gian đây nếm đủ nhiều đắng cay
    Ước bay cùng với gió mây
    Lên cao để chẳng vướng dây sự đời
    Lang thang theo tiếng gọi mời
    Vui chơi cùng tiếng nói cười hân hoan
    Tiếng tăm kia vốn chẳng màng
    Bảo lòng hãy rộng thênh thang đón chào
    Chút tình đã nhuốm thương yêu
    Chút đời đã ngả màu chiều thiết tha
    Để khi nằm xuống thành ma
    Không còn ân hận tuổi già vô duyên

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  6. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Sweet_fa​
    Tin chiến trận tớ xem hàng ngày
    Thương cảm với người này
    Căm phẫn với người kia
    Nhưng nói chung, tớ sẽ không làm thơ về những điều như thế
    Chiến tranh không phải là những điều như thế
    Khi ta ngồi yên trong căn phòng của mình
    Ấm áp, với những cái ga giường trắng tinh
    Và thương xót viết về chiến tranh, viết về cái chết
    Một phần tư đời mình
    Tớ còn chưa đi hết
    Cái đúng cái sai còn lẫn lộn lung tung
    Chiến tranh có vẻ xa vời, và rất chung chung
    Ngay cả những nỗi đau,
    Hay máu
    Vì thế nên tớ sẽ không ngồi đây
    Và viết về cuộc chiến này
    Về những điều thực ra tớ chưa nhìn thấy
    Tớ sẽ đi lại
    Tớ sẽ nói cười
    Tớ sẽ sống
    Và sẽ vui tươi
    Bởi điều đó cần thiết hơn cho cuộc sống
    Và cuộc sống có ích cho mọi người
    Kể cả những người
    Thực sự đứng trong chiến tranh,
    Hay những điều như thế
    Dạo này tớ hay bực mình
    Vì những thứ rất linh tinh
    Tớ vào trong này nhí nhoáy
    Viết vài câu thơ xinh xinh
    Gửi ấy, tức là bạn Víc kinh
    Một lời chào buổi sáng
    Bi giờ mới bảy giờ
    Tớ còn chưa ăn sáng
    Gửi lão già Ludwig
    Một nụ cười rinh rích
    Nói thật là em thích
    Nhìn lão huỳnh huỵch hích (tất nhiên là hích người khác, cóc phải em)
    Bài thơ buộc phải dừng thôi
    Bởi vì tớ phải ăn xôi bi giờ
    Tạm biệt các bác nhà thơ
    Lần sau có thời giờ tớ sẽ lại viên (viết)

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 20/05/2003
  7. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nhím​
    Hehe Ludwig thích làm thơ
    Suốt ngày cứ mộng với chả mơ
    Thơ gì mà chuối như thế nhể
    Chắc chẳng cần hay ở cái vần
    Thơ hay mà ở cái vần
    Ludwig đã chẳng mặc quần từ lâu
    Tường thuật bằng thơ:
    Chủ nhật ngày hai mươi.
    Bầu trời thật là tươi.
    Box Nga có dăm người
    Rủ nhau đi hội họp
    Địa điểm tổ chức ọp
    Số 9 - Cafe Nhân
    Để tỏ rõ tình thân
    Với box Nga yêu quý
    Anh Vctr quyết chí
    Bay từ Sài Gòn ra...
    Ngờ đâu số kiếp dở hơi
    Em Nhím cũng đã có nơi chốn rồi...
    Hận Vera đã có chồng
    Để anh ôm mối tơ lòng đớn đau
    Khi nào đi óp(offline) lần sau
    Anh quyết không để thằng nào cướp em...

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  8. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Dương tồ​
    Chẳng thể nào lại có thể
    Chúa để tôi nằm chết cong keo
    Như cái lá khô
    Và hơn thế nữa....
    Cháy xèo trong tro bụi
    nếu phả thế
    lửa vời vởi
    réo rắt
    giữa đất trời tôi lại hát
    ru em

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  9. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Vera - Em yêu​
    Bà con box Nga ta
    Sao thật là tài hoa
    Dẫu cho nhiều chim cú
    Bay khắp trời thi ca
    Chỉ có mỗi Vera
    Là chẳng biết thơ ca
    Thôi thì đành nhái thử
    Một bài thơ tiếng Nga
    Kính mong cả nhà ta
    Đại xá tội bất lễ
    Xin mở một đường về
    Để cho lần ọp sau?--------
    Bài thơ đó thế này ạ:
    ?oYêu box Nga đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa muốn nói lời bye
    Nhưng không để ai bận lòng thêm nữa
    Hay để ai ngửa cổ thốt lên hoài:
    ?oNếu trời xanh đã sinh ra Nhím Nhím
    Sao lại còn sinh ra cả Vera?
    Dẫu đau lòng nhưng thôi, em phải nói:
    Box Nga mình, xin tạm thời YzsА?.
    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc nhiều làm sao
    Có người vui biết bao
    Khi đọc thơ bác Vig

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Em góp vui tí.............

    Đời là cái đinh
    Tình là cái wue
    Người yêu như con vịt wè
    thích thịt lúc nào thì thịt ...:-)


    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này