1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có tư liệu nói về Trotsky thì up lên nhé

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vti.khange.s, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vti.khange.s

    vti.khange.s Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ai có tư liệu nói về Trotsky thì up lên nhé

    Bác nào có tư liệu về Trotsky thì post lên cho em xem với
    Cảm ơn nhiều

    Được Thosan sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 17/08/2003
  2. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trotsky, nạn nhân của Stalin
    Trước năm 1925, là Dân ủy (Bộ trưởng) phụ trách Chiến tranh. Năm 1925, khi Stalin bắt đầu chiến dịch thanh trừng, đã cách chức, bắt giam và đày Trotsky ra Sibiria. Năm 1929, Trotsky bị trục xuất, sang sống ở Mexico. Ngày 21/8/1940, Trotsky chết do ám sát, tư liệu cho biết vụ ám sát do một đặc nhiệm do Stalin cử sang thực hiện.
    Nhân đây xin hỏi các bác, thế nào là "bọn xét lại" và "chủ nghĩa xét lại?". Có phải Stalin đưa ra xem xét lại các vấn đề mà Lê nin nêu ra không?
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Cn xét lại là Trosky chứ không phải là Stalin!
    Có 1 người có thể "viết lại" về chủ nghĩa xét lại:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_127355/2a?0.7197169
  4. vti.khange.s

    vti.khange.s Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Về nhân vật Trotsky có ai có tài liệu nào đầy đủ hơn không vậy ?
  5. khongtenso6

    khongtenso6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trosky là người sáng lập Hồng quân Liên Xô. Chết thê thảm ở Mexico. Bị gõ búa vào đầu.
    FLATTERY CAN LEAD YOU ... EVERYWHERE.
  6. everest2017

    everest2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Năm 1924 HCM đã gặp Trotsky (theo tài liệu của Nguyễn Minh Cần - người đã ở lại Nga năm 1964 do bị coi là xét lại)
  7. shaley

    shaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    http://www.ttvnol.com/forum/t_125594/2a?2.537179E-02
  8. vti.khange.s

    vti.khange.s Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào site của các bac chỉ co load được hồi ký của Trotsky nhưng dài quá, gần 500 trang tiếng anh, không biết có site tiếng Việt nào không nhỉ, mà nghe đâu ông này còn 1 quyển viết về Stalin nữa cơ, có bác nào có thông tin không
  9. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm 1927, sự chống đối duy nhất đối với thế lực của Stalin xuất phát từ đảng Bônsêvích. Hiểm hoạ chiến tranh đã xuất hiện trong thời điểm đặc biệt thuận lợi đối với Stalin bởi lẽ ông đang cố tình củng cố quyền lực. Mặt khác, rõ rang là Stalin, một người có ?obệnh nghi ngờ? nói theo cách của Khơrutsev đã thật sự tin tưởng với giả thuyết âm mưu lật đổ của mình. Stalin đã trở thành kẻ cuồng tín của thuyết âm mưu lật đổ và vì thế mà chẳng có gì phải ngạc nhiên khi cuối cùng đã dẫn đến với ý nghĩ rằng giết người hàng loạt là phương pháp đấu tranh duy nhất đối với bọn ?oâm mưu?. Đồng sự chính trong chuyện này là các cơ quan an ninh của Liên xô.
    Stalin đã không sử dụng OGPU (Tổng cục chính trị thống nhất của LX) để củng cố quyền lực của mình trong Đảng ngay từ lúc đầu. Cũng giống như Treka, OGPU đã đặt cho mình mục đích chính là đấu tranh với các thế lực phản cách mạng. Tuy nhiên, khái niệm ?ophản cách mạng? đã thay đổi theo thời gian. Ở thời Stalin nó được hiểu như một thế lực chống đối chính bản than Stalin .Và bởi vì lẽ trong hàng ngũ chống đối có cả những người Cộng sản nên OGPU đã sử dụng trong nội bộ đảng các phương pháp thâm nhập và khiêu khích mà trước kia đã áp dụng để đấu tranh chống kẻ thù của Đảng. Và Trosky, Dinovev, thành viên của phe đối lập cực hữu đã trở thành nạn nhân đầu tiên.Tháng 9 năm 1927, một điệp viên khiêu khích của Treka thâm nhập vào lực lượng phe đối lập đã phát hiện ra một xưởng in bí mật (thực ra đó chỉ là một cái máy in roneo) nơi những người đối lập có kế hoạch in chương trình hành động của mình. Theo lời một cựu nhân viên OGPU, người đã chạy sang phương Tây, Orlov, thì khi Iakoda (chỉ huy phó OGPU )nói chuyện xưởng in cho Stalin , người bèn thốt lên:?Hay lắm! Còn bây giờ hãy phóng đại cho tay điệp viên đó lên sỹ quan quân đội của tướng Vrangel (tướng bạch vệ) và viết vào bản báo cáo rằng, bọn Trosky đang cấu kết với bọn Bạch vệ?. Sau đó, Stalin đã điều chỉnh báo cáo với Ban chấp hành Trung ương và Ban kiểm tra Trung ương rằng, phe đối lập đang cấu kết với bọn Bạch vệ.
    Tháng 11 năm 1927, Trosky ,Dinovev và gần một trăm người khác bị khai trừ khỏi Đảng. Thực ra sau đó Dinovev đã hối cải, từ bỏ chủ nghĩa Trosky và được phục hồi. Còn Trosky vì không chịu nên tháng 1 năm 1928, bị OGPU xét xử rồi đày tới một vùng xa xôi hẻo lánh của Kazacxtan, gần biên giới Trung Quốc. Gần mười năm sau, Trosky trở thành đối tượng của phương pháp săn người dã man nhất trong lịch sử KGB vào năm 1928, là ?osăn phù thuỷ?, mà vai trò phù thuỷ là những người theo chủ nghĩa Trosky, vừa chỉ mới bắt đầu.
    Sáng 17 tháng1 năm 1928, khi các nhân viên của OGPU đến căn hộ của Trosky ở Mátxcơva thì thấy ông ta đang mặc pizama. Trosky đã khoá trái cửa như ông đã từng làm mỗi khi mật thám đến tìm ông hồi trước cách mạng. Sau mấy cuộc đàm phám qua cửa bất thành, viên đội trưởng ra lệnh phá cửa. Và Trosky vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người đội trưởng là cận vệ cũ của mình hồi nội chiến. Nhìn chính trị viên của mình trong bộ pizama, anh đội trưởng kia đã khóc nức lên :? Đồng chí Trosky, hãy bắn tôi đi, bắn đi? rồi cúi lạy, mặt đầy nước mắt. Trosky đã động viên, an ủi anh đội trưởng và nói rằng dù sao anh cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Sau đó Trosky từ chối không thay quần áo mà cứ thế đi, song các nhân viên của OGPU đã vội vàng khoác lên người ông bộ áo vét rồi dẫn ra xe chở đi Xibiri, bất chấp mọi phản đối của người thân.
    Trong lúc chở Trosky đi đày sang Thổ Nhĩ Kỳ thì tháng 2 năm 1929, các nhân viên của OGPU đã làm tất cả những gì có thể để không để lại nhân chứng vì sợ ông chống đối. Tại Ôđétxa, cùng với vợ, con trai và dưới sự giám sát của hai sỹ quan OGPU, Trosky lên chiếc tàu biển mang tên Ilích. Họ là những hành khách duy nhất trên tàu này, thậm chí thuỷ thủ đoàn cũng đượclệnh tránh xa họ. Khi chiếc tàu Ilích vào vịnh Bôxphor, một sỹ quan đi theo đã trao cho Trosky một nghìn năm trăm đô la để ?oông và gia đình có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở nước ngoài?. Vì lúc ấy trong túi không còn một cô pếch nào nên Trosky đành phải sống nhờ trong đại sứ quán LX ở Ixtanbul, sau đó chuyển đến đảo Prinkipô
    Tại đại hội Đảng mùa thu năm 1932, Riutin gửi cho các Uỷ viên Trung ương Đảng một bức thư công khai chỉ trích Stalin. Trong bức thư này, Stalin bị gọi là ?o thiên tài hung bạo của cách mạng Nga, người vì ao ước được trả thù và ham muốn quyền lực đã đưa cách mạng tới bờ vực?. Đòi gạt bỏ Stalin, tác giả bức thư viết :? Tiếp tục chịu đựng sự áp bức của Stalin, sự chuyên chế, sự miệt thị, là một nỗi ô nhục đối với cách mạng vô sản?.
    Ảnh hưởng của cương lĩnh Riutin đối với Stalin được tăng cường khi sự xuất hiện của tài liệu này cùng lúc với thành công trong hoạt động của những người theo Trosky. Tháng 10 năm 1932, một nhà lãnh đạo Xô viết ?" Gôlxman - một người theo phái Trosky cũ đã gặp con trai của Trosky là Xedov ở Berlin và chuyển cho anh này một bản tài liệu chỉ trích tình hình kinh tế ở LX có tên là ?otình hình kinh tế ở LX? được đăng tải trên một tạp chí của Trosky - Tờ ?othông báo của phe đối lập?. Gôxlman cũng chuyển tới Trosky lời đề nghị thành lập ở LX một ?o liên minh chống đối?, Trosky đã viết thư cho con trai :? Đề nghị thành lập khối liên minh chống đối ở LX là hoàn toàn có thể chấp nhận được?. Tuy vậy, ngừơi đã đánh giá sai ảnh hưởng của Trosky ở LX lại chính là Stalin , khi năm 1936 khiển trách cơ quan cảnh sát chính trị đã muộn mất 4 năm trong việc phát giác liên minh Trosky ?" Đinovev, hàm ý trách cơ quan này không thanh toán đựơc ?ocương lĩnh Riutin? trong năm 1932 xa xôi.
    Lúc bấy giờ, Stalin chưa sẵn sàng mở một cuộc săn lùng tập trung quy mô đối với Trosky, người đang sống lưu vong ở nước ngoài thành thử chỉ muốn thanh toán nhanh Riutin. Mặc dù có sự ủng hộ của OGPU, Stalin đã không kiếm đủ số phiếu cần thiết trong Bộ Chính trị. Mặc dù vậy, mười tám người đã ký ?o cương lĩnh Riutin? cũng bị khai trừ Đảng với tội ?ođịnh thành lập một tổ chức địa chủ tư sản nhằm khôi phục hệ thống địa chủ tư bản ở LX bằng con đường hoạt động nấp dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin?.
    Tháng 5 năm 1934, Meginxki chết, Iakoda ?" phó của ông lên thay, OGPU đổi tên thành Tổng cục an ninh quốc gia (GUGB) và chuyển sang cho Dân uỷ nội vụ (NKVD), cũng vừa mới được thành lập mà người đứng đầu là Iakoda. Ngày 25 tháng 9 năm 1935, Iakoda được thay bằng Êrev.
    Êrev là người Nga đầu tiên trở thành Chủ tích KGB. Là người đã từng làm Bí thư Ban chấp hành Trung ương, lãnh đạo uỷ ban kiểm tra, Êrev thay mặt Stalin kiểm soát hoạt động của NKVD về mặt Đảng. Êrev đã tổ chức lực lượng an ninh ngay trong nội bộ các tổ chức Đảng song song với NKVD .
    Thời Êrev, mọi hạn chế trong việc tiêu diệt kẻ thù của Stalin đều được dỡ bỏ. Hai năm tiếp theo được phương Tây gọi là kỷ nguyên ?okhủng bố vĩ đại? đã đi vào lịch sử LX như là ?okỷ nguyên Êrev?. Trước phiên toà tổ chức tháng 1 năm 1937, người ta lại phát hiện thêm một nhóm phản bội. Kết quả điều tra đã phát hiện thấy rằng ngoài ?oTrung tâm khủng bố của Trosky ?"Đinovev?, đã bị phát hiện tháng 8 năm 1936, Trosky đã thành lập ?omột trung tâm dự phòng?, để đề phòng Trung tâm thứ nhất bị phát giác, Trung tâm thứ hai đã thú nhận có câu kết với ?o kẻ thù của nhân dân ?" là Trosky ?o và nhiều đại diện của Đức, Nhật với mục đích lật đổ chính quyền Xô viết ở LX và khôi phục chủ nghĩa tư bản và chính quyền tư sản với sự giúp đỡ của gián điệp, hoạt động khủng bố và các phần tử khác nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế của LX, tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công vũ trang?
    Lần này, trong phiên toà xử ?oTrung tâm chống LX của Trosky ?o chủ nghĩa phát xít và các cơ quan tình báo của nó giữ một vai trò, dù là không lộ diện, to lớn hơn nhiều so với phiên tòa công khai trước đó.
    Một trong số những chủ mưu chính là chính phủ Nhật. Phiên toà khẳng định rằng để ban thưởng cho sự giúp đõ của những kẻ chủ mưu lật đổ chính quyền Xô viết, Trosky hứa sẽ nhượng cho Đức Ukraina, cho Nhật Viễn đông và vùng Amur. ?oTrung tâm chống LX của Trosky ?o thường xuyên cung cấp cho các cơ quan tình báo Đức, Nhật những thông tin tuyệt mật trong thời bình và theo chỉ thị của chúng, tiến hành các hành động phá hoại, chuẩn bị một chiến dịch phá hoại lớn khi chiến tranh nổ ra, với việc sử dụng vũ khí hoá học ?o với mục đích đầu độc các đoàn tàu quân sự, nhà ăn và các Trung tâm binh lính ?o.
    Một âm mưu nữa mà Êrev phát hiện được là âm mưu có liên quan đến Hồng quân. Ngày 11 tháng 6, người ta đã thông báo rằng, anh hùng trong cuộc nội chiến, một chiến lược gia quân sự hàng đầu của LX, nguyên soái Tukhatrevxki cùng với bảy vị tướng khác bị bắt giam vì tội phản bội tổ quốc. Tất cả họ đã bị tử hình ngay ngày hôm sau. Nguyên soái Volosilov báo những kẻ bội phản đã thú nhận tội lỗi của mình là đã câu kết với Trosky và nước Đức phát xít. Rõ ràng cả Stalin và Êrev đều lo lắng trước một cuộc đảo chính quân sự. Như sau này được biết, trong vụ ?oâm mưu của các tướng lĩnh?, Getstapo đã lợi dụng được bệnh sợ của Stalin. Một số tài liệu giả đã được chuẩn bị trong đó nói rằng Tukhatrevski chuẩn bị đảo chính quân sự với sự trợ giúp của Đức, được tung vào Nga qua Tiệp. Thậm chí, ngay cả trong giấc mơ táo bạo nhất, các sếp của Getstapo cũng không thể hình dung được chính Stalin và Êrev lại tự mình tiêu diệt bộ chỉ huy tối cao Hồng quân.
    Số lượng nạn nhân của kỷ nguyên KGB có lẽ không bao giờ xác định được. Năm 1956, trả lời một yêu cầu bí mật của Bộ chính trị, KGB thông báo :trong giai đoạn từ năm 1935-1940 có gần 19 triệu người bị bắt, trong số này ít nhất có 7 triệu bị bắn chết hoặc chết dần, chết mòn trong các trại tập trung của GUGLAG ( GUGLAG ?" tên gọi chung của địa chủ, tư sản) có lẽ con số thật còn lớn hơn. Thật chớ trêu là phần lớn những kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân đều là cán bộ, nhân viên của ba tổ chức có nhiêm vụ bảo vệ nhà nước Xô viết là Đảng, Hồng quân và NKVD. 110 trong số 139 uỷ viên ban chấp hành trung ương, được bầu trong đại hội Đảng năm 1934 bị tử hình hoặc bị đi tù và chỉ có 59 trong số 1966 đại biểu tham gia đại hội năm 1939 sống sót. 79 trong số 80 thành viên của Hội đồng Liên quân bị xủ bắn. Hơn một nửa sĩ quan Hồng quân - gần 300.000 người - bị tử hình hoặc tù. Giới lãnh đạo của NKVD cũng 2 lần bị thanh trừng. Trong thời gian Erev nắm quyền, tất cả 18 Uỷ viên an ninh quốc gia cấp một và cấp hai đã làm việc thời Iakoda đều bị tử hình (ngoại trừ Xluki ?" sếp của INO - được xem là bị đầu độc). Trong số 120 sĩ quan cao cấp đã phục vụ trong những năm 37-38 chỉ có 21 sĩ quan còn giữ được chức vụ của mình sau khi Erev bị cách chức năm 1939.
    Sự phát giác cuổi cùng âm mưu phản cách mạng quốc tế chống lại LX thời Stalin là năm 1938. Một phiên toà công khai tiến hành xét xử 21 thành viên ?o của khối cánh tả và Trosky ?o. Bị can chính trong phiên toà là Bukarin, Rikov và Iakoda. Trong phiên toà công khai cuối cùng này, ngoài việc Trosky nhường đất cho Đức và Nhật đã được biết thì tháng 4 năm 1938, Trosky còn hứa nhường Belarusia cho Ba Lan và nhường Uzebekistan cho Anh. Để kết thúc vụ án này, viện trưởng viện kiểm soát nhà nước, Vusinxki nói :? Khối cánh tả và Trosky không chỉ là một nhóm chính trị. Đó là một tổ chức gián điệp cấu kết với các cơ quan tình báo nước ngoài. Điều này đã được chứng minh và đó chính là ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội to lớn của phiên toà này?.
    Đầu những năm 30, đối tượng chú ý nhất của OGPU ở nước ngoài là phong trào Bạch vệ với cơ sở của nó là Bộ chỉ huy Liên minh quân sự Nga (ROVX) ở Paris dưới sự lãnh đạo của Kutepov và sau đó là Miller. Điều quan tâm đầu tiên của đại diện OGPU, được thành lập năm 1925 là tiến hành các biện pháp tích cực chống ROVX. Đến năm 1933, Miller và ROVX không còn là đối tượng hoạt động tình báo ở nước ngoài. Chỗ của họ được thay thế bằng Lev Trosky
    Nguồn : KGB những chiến dịch tình báo từ Lênin đến Gorbachov của NXB CAND - 04/2003
    [​IMG]
    u?c Ica s?a vo 01:19 ngy 24/08/2003
  10. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Trosky đã ở nước ngoài hơn mười một năm. Từ đầu năm 1929 đến mùa hè năm 1933 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Từ mùa hè năm 1933 đến mùa hè năm 1935 ở Pháp và từ mùa hè năm 1935 đến cuối năm 1936 ở Nauy, từ tháng 1 năm 1937 đến lúc bị ám sát, tháng 8 năm 1940 ở Mexico. Suốt trong khoảng thời gian ấy, cũng như Miller, xung quanh Trosky luôn có các nhân viên của OGPU và NKVD vây quanh. Trong số các nhân viên đầu tiên hoạt động trong giới Trosky có hai người thành công nhất đó là hai anh em Xôbolevtrixiu ?" con trai một doanh nhân giàu có người Do Thái xứ Latvia (sau này họ được biết đến dưới các tên Đrek-Xobo và Richard-Soblen)
    Từ mùa xuân năm 1929 và sau đó suốt ba năm sau, họ là những người thân cận và đáng tin cậy nhất của Trosky. Họ có quyền tiếp xúc với mật mã, mực hoá học, địa chỉ liên lạc là những cái Trosky sử dụng để viết thư trao đổi với người của mình ở LX. Họ cũng được Trosky tin tưởng cho xem phần lớn các bức thư trao đổi của mình và những cái này cuối cùng đều đến tay của OGPU, cũng như đến tay chân của Trosky ở LX. Để gặp gỡ với người của Trosky, anh em Xobolevtrixiu đã đến Đức, Pháp nhiều lần. Trong thời gian thế chiến thứ hai, ở cương vị là nhân viên tình báo của LX, họ đã xuất hiện ở Mỹ.
    Lúc Trosky còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, OGPU không có vấn đề gì đặc biệt với ông ta, chỉ một lần có một chuyện nho nhỏ. Chuyện đó xảy ra năm 1929. Hồi đó, OGPU nhận được tín hiệu báo rằng, có người đồng tình đến gặp Trosky. Nếu như trước kia việc đó chẳng có chuyện gì, nhưng lần này đến thăm là một nhân viên OGPU, mà không phải là Blimkin, người mà năm 1918 đã ám sát đại sứ Đức, Mirbakher. Bị xử vì vụ này nhưng trắng án, Blimkin leo lên chức Trưởng đại diện của OGPU tại Ixtanbul. Trong cuộc gặp với Trosky, Blimkin đồng ý chuyển bức thư của Trosky cho Radek, mà theo phỏng đoán của KGB là ?obàn về phương cách liên lạc với tổ chức bí mật của Trosky ở Matxcơva ?o
    Trilixer đã không ra lệnh bắt Blimkin ngay mà quyết định cử đến cho Blimkin một điệp viên của mình - một phụ nữ rất hấp dẫn tên là Gorxkaia, để tìm cách quyến rũ Blimkin, xác định mức đọ hợp tác của anh ta với Trosky và đảm bảo cho kẻ phản bội trở về Matxcơva.
    Chỉ huy chiến dịch này là Eitingtơn, có biệt danh là Naumov, một điệp viên của OGPU. Sau này, anh ta nổi danh ở KGB như một người đã tổ chức ám hại Trosky. Sau đó mấy tuần, Blimkin bị bắt ở Matxcơva lúc đang ngồi với Gorxkaia, anh ta mới hiểu rằng, mặc dù đã quá muộn, anh ta bị sử dụng như một điệp viên khiêu khích. ?oLinda ?" anh ta kêu lên ?" em đã phản bội tôi?.
    Blimkin trở thành người Bonsevic đầu tiên bị xử bắn vì đồng tình với phe đối lập. Theo lời Orlov thì ?o anh đã dũng cảm bước lên pháp trường và trước lúc tiếng súng vang lên, còn kịp hô to :?Trosky muôn năm!? Ít lâu sau, Gorxkaia lấy chồng là đại diện chi nhánh của OGPU ở Berlin (và sau đó là ở Washington) ?" V.Dariubin.
    Nếu thời Meginxki và Iakoda, các chiến dịch nước ngoài của OGPU và NKVD chống Trosky chỉ giới hạn ở việc theo dõi và phân hoá thì thời Erev, NKVD bắt đầu tiến hành chính sách tiêu diệt lãnh đạo phong trào Trosky. Tháng 12 năm 1936, Erev thành lập ?oCục các nhiệm vụ đặc biệt?, hành động dưới sự lãnh đạo của chính ông ta, có trong tay các nhóm tác chiến để thực hiện các nhiệm vụ ám sát chính trị ở nước ngoài theo lệnh của Stalin. Vũ đài hoạt động chính trị của cục này trong hai năm tiếp theo là Tây Ban Nha.
    NKVD có lực lượng khá lớn ở Tây Ban Nha. Lãnh đạo của nó là Orlov, người đã đến Tây Ban Nha vào tháng 9 năm 1936 với nhiệm vụ chính là đảm bảo thắng lợi cho lý tưởng của Stalin ở đây. Tháng 7, Uỷ ban thường vụ Quốc tế cộng sản thông báo cho Đản cộng sản Tây Ban Nha :? Trong bất kỳ điều kiện nào cũng phải tiêu diệt bằng hết bọn Trosky và làm quần chúng hiểu rằng, chúng là cơ quan mật của bọn phát xít, đang thực hiện chiến dịch khiêu khích có lợi cho Hitler và Franco. Chúng đang tìm cách chia rẽ mặt trận nhân dân, tiến hành vu khống LX, tích cực giúp các thế lực phát xít ở Tây Ban Nha?
    Chủ nghĩa cuồng tín bè phái thật sự khó hiểu và lạ lẫm đối với phần lớn 35000 tình nguyện quân nước ngoài, phần đông là người cộng sản, đến Tây Ban Nha để gia nhập các lữ đoàn Quốc tế để bảo vệ nước cộng hoà. Đối với họ, cũng như đa số các phần tử khác đã lầm lẫn khi cho rằng, cuộc khởi nghĩa của Franco là một âm mưu của Hitler và Musolini và chiến tranh là một cuộc thập tự chinh chống lại chủ nghĩa phát xít.
    Stalin cũng cảm thấy như thế và điều này thể hiện rất rõ trong bức thư của ông gửi cho lãnh đạo Đảng cộng sản Tây Ban Nha hồi tháng 10: :?Việc giải phóng Tây Ban Nha khỏi ách áp bức của bọn phát xít không chỉ là sự nghiệp chung của nhân loại tiến bộ toàn thế giới?.
    Mặc dù mối quan tâm chính của Stalin không phải là hiểm hoạ độc tài phát xít mà là sự lan rộng của chủ nghĩa Trosky. Căn cứ của các lữ đoàn quốc tế ở Albaxet hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Cục chính trị quốc tế cộng sản mà người đứng đầu là đại diện của IKKI Pháp. Marti, một người nhiều năm liền là cộng tác viên tích cực của tình báo quân đội Xô viết và từng giúp đỡ NKVD trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Trosky.
    Đến mùa xuân năm 1937, cuộc chiến của Stalin chống chủ nghĩa Trosky dần dần đã đẩy cuộc chiến với các đội quân của Franco xuống hàng thứ yếu. Stalin lo ngại rằng, Đảng công nhân Macxit thống nhất (POUM) thân Trosky có thể thể chỗ Đảng Cộng sản ở Tây Ban Nha mặc dù trước đó, Trosky đã chỉ trích kịch liệt lãnh tụ của đảng đó, không phải một lần, A.Nin, một thời là thư ký riêng của Trosky ở Matxcơva, năm 1935 trở thành một trong những nhà sáng lập POUM cho mãi đến tháng 12 năm 1936 là bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ Catalonia.
    Tháng 3 năm 1937, với sự ủng hộ của NKVD, những người cộng sản Tây Ban Nha đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt POUM. Lãnh đạo của INO lúc bấy giờ là Xluxki đã thông báo cho các chi nhánh rằng :?Tất cả mọi sự chú ý của ta phải tập trung vào Catalonia, vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống lại bọn Trosky, bọn phát xít và POUM?. Tháng 6, Nin bị bắt và bị tra tấn dã man. Sau khi anh ta không chịu nhận những tội lỗi mà người ta gán ghép, anh ta đã bị lột da sống. Những người cộng sản đã không sao dấu được sự thật về cái chết của Nin và đã miêu tả sự việc dường như anh ta rơi vào tay một nhóm phát xít. Chẳng bao lâu sau vụ này, một thư ký riêng của Trosky nữa lại rơi vào tay NKVD, lúc anh này đang ở Nauy, đó là E.Volphơ. Anh đã bị bắt cóc ở Barcalona và bị NKVD thủ tiêu. Trong số những người cảm tình với POUM bị chết một cách đáng ngờ có thể nhắc tới một phụ tá của Trosky ?" K.Landal con trai của lãnh tụ Mensevich, Annanovic; M.Rein - giảng viên một trường Đại học Mỹ :D.Hoxe Rodlex và con trai lãnh tụ giới thọ mỏ Anh - nhà báo Bob Xmaili. Nhiều thành viên của POUM bị treo cổ bất hợp pháp theo phán quyết của một toà án kỷ luật đảng, còn các thành viên trong ban lãnh đạo thì bị bắt tháng 7 năm 1937 :luật sư của họ - B.Pabôn sợ bị ám sát đến nỗi phải cao chạy xa bay sang Phần Lan.
    Trong lúc NKVD và các trợ lý của họ ở CIM bí mật thủ tiêu những người của POUM, thì một cục cưng của Stalin là Marti lại tổ chức chiến dịch ?osăn lùng phù thuỷ? trong giới ********* Trosky một cách công khai. ?oĐối với Marti - một đảng viên cộng sản Pháp cùng làm việc với Marti viết - kẻ thù trong các lữ đoàn quốc tế và trong các lãnh đạo địa phương của mình còn nhiều gấp mấy lần bên kia chiến tuyến?. Bất cứ sự vi phạm kỷ luật quân đội nào cũng bị Marti xem là một phần trong âm mưu của Trosky nhằm phân hoá và chia rẽ các lữ đoàn quốc tế. Mặc dù rất có cảm tình với các lữ đoàn quốc tế, nhà văn E.Hemingway đã cho rằng :? Marti là kẻ vô lương tâm, một con rệp bị bệnh say máu người?. Mặc dù các nhóm tác chiến của NKVD hoạt động tích cực nhất ở Tây Ban Nha nhưng trong số những chức năng của nó còn có cả việc theo dõi những người của Trosky và bọn phản bội trên địa phận Bắc Mĩ?
    ?o Kẻ thù của nhân dân? chủ yếu mà NKVD săn lùng ở nước ngoài vẫn là những người lãnh đạo phái Trosky. Ba mục tiêu chính là :con trai của Trosky ?" Xedov: Rudolf Clement, thư ký của quốc tế cộng sản IV một tổ chức do Trosky lập ra đáng lẽ phải hoàn tất trước tháng 9-1938 và cuối cùng chính là Trosky, đang sống lưu vong ở Mexico.
    Những lo sợ của Stalin về việc người của Trosky thâm nhập vào NKVD được củng cố bằng cuộc đào tẩu chạy sang phương Tây vào tháng 10/1937 của Krivitski, nhân viên thuộc cục tình báo đối ngoại và là đại diện NKVD ở Hà Lan.
    Tháng 11 năm đó ở Paris. Krivitski được luật sư của vợ goá của Porexki (bạn của Krivitski, đào tẩu tháng 7/1937 và bị NKVD thủ tiêu vào tháng 9/1937) giới thiệu với Xedov.
    Sau này, Krivitski và Xedov gặp nhau mỗi ngày. Tất nhiên, Krivitski không biết rằng trợ lý thân cận nhất của Xedov ?" M.Dborovxki (biệt danh Eten) là điệp viên của NKVD, người thường xuyên báo cáo nội dung các cuộc gặp gỡ trao đổi của họ về trung tâm.
    Có lẽ chính các cuộc gặp gỡ này đã giữ một vai trò trong việc NKVD đi đến quyết định thủ tiêu Xedov.
    Trosky luôn là người cha nghiêm túc. Ông ta không đồng ý với việc Krivitski tỏ ra thán phục lòng trung thành và khả năng làm việc của con trai mình. Trong khi phải sống đói khát và bệnh tật, Xedov vẫn tiếp tục xuất bản ?oTập san? thì bố anh lại giận dữ viết thư từ Mexico về trách:?Bố không hài lòng về việc xuất bản Tập san ở Paris, vì vậy cần phải đặt vấn đề về việc chuyển sang xuất bản ở New York?.
    Để đáp ứng những đòi hỏi vô lý của cha, Xedov đã nhiều lần gác chuyện mổ ruột thừa lại mặc dù bệnh của anh càng ngày càng trầm trọng. Ngày 8/4/1938, sau một cơn đau, Xedov hiểu rằng không thể nấn ná được nữa. Eten đã khuyên Xedov để tránh sự theo dõi của các điệp viên NKVD, đừng tiến hành phẫu thuật trong bệnh viện công của Pháp mà nên đến một bệnh xá nhỏ của một người Nga lưu vong (và ở đây chắc có các điệp viên của NKVD, điều mà ngay cả Xedov cũng không hề biết).
    Tối hôm ấy, Xedov được giải phẫu. Vì lí do an ninh, Eten không cho những người của Trosky ở Pháp biết địa chỉ của bệnh xá. Vì thế, đến thăm Xedov chỉ có vợ anh là Gianna và Eten. Ngày 13/4, bệnh của Xedov đột nhiên trở nên trầm trọng khó hiểu. Tối hôm đó, người ta phát hiện thấy Xedov nằm bất tỉnh ngoài hành lang. Bác sĩ phẫu thuật kinh ngạc trước tình trạng sức khỏe bệnh nhân đến nỗi phải hỏi vợ anh ta: liệu có phải Xedov tự vẫn không? Vợ Xedov khóc lóc, nức nở đáp lại rằng chồng cô có lẽ đã bị người của NKVD đầu độc. Sau nhiều lần truyền máu, cuối cùng, ngày 16/4, Xedov chết trong đau đớn. Lúc đó, anh mới 32 tuổi.
    Khám nghiệm tử thi xác định được nguyên nhân cái chết là biến chứng sau phẫu thuật, do yếu tim và kháng thể yếu. Mặc dù không có bằng cớ chứng tỏ NKVD có nhúng tay vào cái chết của Xedov song có thể khẳng định rằng, cũng như bố, Xedov là mục tiêu săn lùng của các nhóm hành động NKVD. Không loại trừ khả năng có sự tham gia của cơ quan này sau khi đã dụ được Xedov vào một bệnh xá.
    Mục tiêu lớn tiếp theo của NKVD trong số những người theo Trosky là Klement, một người Đức, đang chuẩn bị cho cuộc họp Quốc tế cộng sản IV. Vào ngày 13/7, Klement đã biến khỏi căn hộ của mình ở Paris một cách vô cùng bí ẩn. Sau đó hai tuần, Trosky nhận một lá thư từ New York dường như do Klement viết, trong thư anh ta kết tội Trosky đã liên minh với Hitler. Bản sao lá thư này cũng đến tay một loạt những người theo Trosky ở Pháp. Trosky đã không xem trọng lá thư, cho rằng nó hoặc là thứ giả mạo do NKVD soạn thảo hoặc là Klement đã buộc phải viết dưới sức ép của NKVD. Ít lâu sau khi mọi người nhận được thư, người ta phát hiện một cái xác không còn mắt bên bờ sông Seine và hai người Pháp thuộc phái Trosky nhận ra đó là xác của Klement nhờ một vết sẹo trên khuỷu tay.
    Còn tiếp
    [​IMG]

Chia sẻ trang này