1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương tiếc Rasul Gamsatov

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thương tiếc Rasul Gamsatov

    Đã đến lúc tôi phải lên đường


    Chiều qua tại bệnh viện Trung ương, nhà thơ Nga kiệt xuất Rasul Gamsatov đã qua đời ở tuổi 81.Mới chưa đầy một tháng trước đây người con của mảnh đất Dagestan, chàng ca sĩ của Kavkaz còn khoẻ mạnh để tham gia vào một lễ hội được tổ chức long trọng ở Matxcơva và Dagestan.Thế mà mới hôm qua thôi ông đã ra đi mãi mai khi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.Ngay chiều hôm đó, linh cữu của nhà thơ đã được chuyển về quê hương Dagestan yêu dấu của ông
    Cô cháu gái Madina của nhà thơ kể:Họ hàng và bạn bè ông gọi điện hỏi thăm sức khoẻ ông liên tục.Hôm nay, cả đại gia đình sẽ về Makhachkala để tiễn ông.Đó là nỗi đau lớn của tất cả mọi người trong gia đình.Tất cả mọi người trong thành phố đều biết nhà ông và có lẽ tất cả mọi người sẽ đến dự đám tang ông.Như vậy ngaỳ mai, cả Makhachkla sẽ đau buồn đưa tiễn ông.
    Ba năm trước người bạn đời của nhà thơ , bà Rasula Gamsatova Patimat đã qua đời ở tuổi 69.Khi còn sống bà nguyên là giám đốc bảo tàng nghệ thuật Dagestan. Tất cả mọi người đều yêu quý bà .Rasul và Patimat trẻ tuổi làm quen với nhau khi họ sống cùng một làng.Gia đình nhà Gamsatov có 3 cô con gái và 4 cháu ngoại.Trong những năm cuối đời, nhà thơ chuyển về sống ở quê hương Dagestan mặc dù ông rất thường xuyên lên Matxcơva.Ông rất yêu Mạc Tư Khoa và đã sống ở đó gần nửa cuộc đời.Mạc Tư Khoa là nơi lưu giữ tuổi trẻ của ông, là nơi mang đến cho ông những người bạn tri kỉ.Nhưng ông nói: Mạc Tư Khoa ồn ào quá.Điều nay đôi khi làm tôi thấy mệt.Ở Makhachkala, nhà thơ sống với gia đình một cô con gái.Ở đó còn có em trai ruột nhà thơ là ông Gadzhi Gamsatov- viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Liên bang Nga.Các cháu ngoại của nhà thơ đều sống và học tập ở Matxcơva.Cháu Shakhri Amirkhamova hiện là giám đốc một tờ tạp chí.Còn cháu Madina khi còn là học sinh trường trung học tăng cường tiếng Anh thì luôn là học sinh giỏi toàn diện.Madina năm nay 21 tuổi mơ ước được trở thành luật sư.Cô viết rất nhiều thơ và đang có dự định xuất bản một tập thơ riêng.
    Rasul Gamsatov ra đi để lại cho chúng ta một gia sản vô cùng quý giá.Tập thơ đầu tiên của ông được xuất bản vào năm 1943.Cũng vì tập thơ này sau đó nhà thơ được kết nạp vào Hội nhà văn Liên Xô.Ngòi bút tài hoa của ông đã viết lên hành chục, nếu không muốn nói là hàng trăm các tác phẩm thơ, truyện ngắn , các tác phẩm chính luận bằng tiếng Avar và tiếng Nga.Những tác phẩm nổi tiếng nhấy của ông là :Trái tim anh nằm trên núi,Bánh xe cuộc đời, Dagestan của tôi, Đàn sếu.
    Các tác phẩm thơ của ông được hàng triệu độc giả Nga và trên khắp thế giới yêu mến.Nhiều tác phẩm thơ của ông đã được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc như Aleksandra Pakhmutova, Yuri Antonov, Raimon Paul.
    Trong đó nhà thơ của một bài thơ được viết vào năm 1965 có tựa đề: Đã đến lúc tôi phải lên đường
    Я ,ебе ос,авляZ и дождO, и жа?f,
    -f?авлей, небосвод голfбой...
    Я и ,ак о?енO много с собоZ бе?f:
    Я лZбовO заби?аZ с собой.
    Тепе?O э,и слова сб

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    nguời hãy an nghỉ bình an!
    (thở dài....
    Hasta La Vista
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toi cung vua moi biet tin buon nay. Xin cung chia xe noi dau!..
    Vinh biet Rasul Gamzatov , nguoi duoc menh danh la "Nguoi thong thai phuong Dong trong van hoc Nga"! Cung nhu nhung nguoi yeu van hoa Nga khac, toi cho rang nguoi ta se ghi nho mai "Daghextan cua toi"...
    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Xin gui mot bai viet cua Vietnamnet
    Nhà thơ Rasul Gamzatov qua đời
    14:34'' 04/11/2003 (GMT+7)

    Gamzatov trong ngày sinh nhật lần thứ 80 của mình hồi tháng 9 vừa qua.
    (VietNamNet) - Rasul Gamzatov, một trong những nhà thơ danh tiếng nhất cuả thế kỷ XX, đã qua đời ngày 3/11 tại bệnh viện trung ương Moscow, hưởng dương 81 tuổi.
    Những vần thơ về tình bạn, tình yêu, tình nhân ái của Gamzatov làm xúc động lòng người trên toàn thế giới. Song đó mới chỉ là bản dịch. Những đồng bào của ông khẳng định rằng trong tiếng Avar, những vần thơ đó còn hay hơn rất nhiều. Thời Liên Xô, chỉ có những nhà biên dịch hàng đầu mới có thể cho phép mình dịch thơ của Gamzatov. ?oKhông có tiếng Nga, những bài thơ của tôi không thể có nhiều bạn đọc như vậy? - Gamzatov nói. Sự kiện đau buồn nhất trong cuộc đời ông là Liên Xô tan rã, và hạnh phúc nhất là ngày Chiến thắng phát-xít Đức.
     
    Gamzatov làm thơ từ khi 11 tuổi, nhận giải thưởng Stalin năm 29 tuổi. Ông nổi tiếng thế giới với tác phẩm ?oDaghestan của tôi? cùng hàng trăm tác phẩm thơ ca khác. Cống hiến của ông cho nền văn hoá thế giới được đánh giá rất cao qua các danh hiệu ?oNhà thơ nhân dân Daghestan?, ?oAnh hùng lao động Liên Xô?, ?oNhà thơ lớn của thế kỷ XX? và giải thưởng ?oHoa sen? của Hội nhà văn Á - Phi? Nhiều năm liền Gamzatov là Đại biểu Xô-viết tối cao Liên Xô và hơn nửa thế kỷ lãnh đạo Hội nhà văn Daghestan.
     
    Tang lễ sẽ được cử hành tại Makhachkala, thủ đô nước Cộng hòa Daghestan quê hương ông. Hôm nay, 4-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn đến gia đình, thân nhân và tất cả các bạn đọc yêu mến ông.
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Rasul Gamzatov: ''Cuộc đời tôi là một bản nháp dở dang''
    Tác giả được nhiều bạn đọc Việt Nam mến mộ với tiểu thuyết "Daghestan của tôi" đã tự chế nhạo mình như vậy trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của ông vừa qua (8/9). Gamzatov cũng cầu thượng đế cho sống thêm tuổi, bởi ông luôn cảm thấy thiếu thời gian để "sửa bản nháp" cho cuộc đời mình.
    Những ngày đầu tháng 9, ngôi nhà của Gamzatov ở đường Chernyshevski, thành phố Makhachkala, thủ phủ của Daghestan, luôn đầy ắp khách khứa, bạn bè, đồng nghiệp. Họ đến chúc mừng nhà thơ. Điện mừng cũng được gửi về, từ mọi miền của lãnh thổ các nước cộng hòa Liên Xô cũ và từ nước ngoài. ?oMay mà người ta chưa gọi tôi là vĩ nhân, thiên tài?, Razul Gamzatov nói với phóng viên đài Novosti. ?oThiên tài, đấy phải là những người được nói chuyện với Thượng đế hằng ngày. Tôi đồng tình với Esenhin: Những gì to lớn thì đứng xa mới nhìn thấy được. Bởi vậy, tôi nhìn vào lễ kỷ niệm lớn này một cách hài hước. Lễ kỷ niệm chỉ là sự phóng đại những đóng góp".
    Nhân dịp này, tổng thống Putin đã mời Gamzatov đến chơi thành phố biển Sochi, nơi ông đang có chuyến công du và đích thân chúc mừng nhà thơ. ?oBạn đọc yêu mến Gamzatov vì ông đã dạy chúng ta một cách rất chân thành và tinh tế những giá trị chung của con người như tình yêu, tình bạn, lòng thủy chung, sự trung thực? ?" Vladimir Putin nói. Cũng theo lời Putin, ?ođã hàng chục năm nay, chưa nói đến văn đàn, ngay cả trong đời sống chính trị của đất nước, Rasul Gamzatov cũng là một tên tuổi không thể thiếu được?. Hiện nay, nhà thơ có uy tín gần như tuyệt đối với tất cả mọi người ở Kavkaz, một vùng đất nóng bỏng vì những xung đột sắc tộc, văn hóa, tôn giáo.
    Trong giọng nói của ông phảng phất nỗi hoài niệm về quá khứ. Thời Liên Xô cũ, ông cũng được chính quyền yêu chuộng: những chuyến đi nước ngoài, những phần thưởng, hàng triệu bản sách được xuất bản bằng hàng chục thứ tiếng. Ông có quan hệ tốt với tất cả các đời tổng bí thư ĐCS Liên Xô, từ Stalin, Khruschev tới Brezhenev... Trả lời câu hỏi "Chính quyền hiện nay làm ông hài lòng hay thất vọng?", ông cười: ?oBuổi sáng hài lòng, buổi chiều thất vọng?. Gamzatov kể, năm ngoái ông đã nói chuyện với Putin, và tổng thống Nga đã lắng nghe ông rất chăm chú.
    Phụ nữ và tình yêu luôn là đề tài chính của Gamzatov. Như báo Luận chứng và Sự kiện của Nga viết, ông là người am hiểu về chuyện này vì trong nhà ông chỉ có độc phụ nữ thôi: vợ, các con gái, và nay là các cháu gái. "Thậm chí tôi còn viết cuốn sách nhan đề Hòn đảo của những người phụ nữ. Tôi luôn sống trên hòn đảo đó và chưa bao giờ rời nó. Tôi muốn đổi câu Vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!thành Những người đáng yêu trên toàn thế giới, liên hiệp lại!Và tôi vẫn chưa ra khỏi liên hiệp những người đáng yêu", Gamzatov nói.
    Hiện Gamzatov đang hoàn thiện trường ca Những năm tháng và những con đườnggồm bốn trường ca nhỏ: Người vợ thứ ba, Hộp đen, Độ tuổi thứ tưvà Patimat(Patimat là tên người vợ quá cố của Gamzatov). Khác với trước đây, nhân vật chính trong thơ ông không còn là người phụ nữ và tổ quốc nữa, mà là thời gian. Ông chia thời gian trong thơ mình làm ba, như ba người vợ. Người vợ cả nghiệt ngã, dữ dằn - đó là thời trước kia; người vợ thứ hai đẹp nhưng phóng túng, tự do - đó là thời hiện tại; còn người vợ thứ ba là người ông đang tìm và hy vọng sẽ tìm thấy, và đó sẽ là thời đại của công bằng và yên bình. Ông viết về điều này trong trường ca Hộp đenbằng những gì ông đã trải nghiệm và cả những gì chưa hề chứng kiến, mang nhiều nét bí ẩn. Vì bệnh tật, tay ông run không viết được nên ông phải đọc cho một nhà thơ trẻ chép. Nhưng Gamzatov vẫn lạc quan: "Tôi nghĩ mình vẫn có thể trụ được và hãy làm việc tốt".
    (Theo Thể thao & Văn hóa)
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bac nao muon tim hieu ve Rasul Gamsatov thi vao web site nay: http://www.gamzatov.ru/
    Chó hư
  7. spartan

    spartan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn.
    Quyển "Dagestan của tôi" thật là tuyệt. Tôi đọc từ hồi nhỏ mà vẫn ấn tượng đến tận bây giờ.
  8. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tôi chiêm nghiệm được rất nhiều ý tưởng hay từ tác phẩm này của ông. Ông ra đi là một mất mát thật lớn lao. Nhưng những kiệt tác của ông để lại cũng đủ để xây dựng nên dấu ấn trong văn học thế giới!
    Tiễn người an giấc ngàn thu!
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Rasul Gamzatov - cánh sếu đã bay xa
    Sẽ đến ngày tôi cùng đàn sếu
    Bay bên nhau trong chiều tối sương mờ
    Dưới trời cao qua tiếng chim thương nhớ
    Tôi gọi bạn bè - những ai người tôi chẳng mang theo
    .
    (trích từ bài thơ Đàn sếu)
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; }
    Rasul Gamzatov viết bài thơ Đàn sếu từ hàng chục năm trước. Và giờ đây, khi vừa bước sang tuổi 81, ông đã vĩnh viễn bay theo chúng. Mới chỉ hai tháng trước thôi, ngày 8-9 khi tròn 80 tuổi, nhà thơ đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Quốc gia cao quý - Andrey Pervozvansky - một vinh dự mà đến nay cả nước Nga chỉ có 10 người được đón nhận.
    Có lẽ tại Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay, chưa có nhà thơ nào được tất cả các vị lãnh đạo nhà nước thuộc các thể chế chính trị cũng như dân chúng kính trọng yêu mến như R. Gamzatov. Ông đã chinh phục mọi người bằng nhân cách lớn, rất dũng cảm, ngay thẳng của một người dân miền núi Kavkaz, bằng triết lý sâu xa nhưng lại giản dị, mộc mạc của một nhà hiền triết, bằng những dòng văn thấm đẫm chất thơ, và cả bằng những dòng thơ lay động lòng người của một tài năng dân dã bẩm sinh. Chung quanh cuộc đời ông, quả là có không ít những giai thoại mang tính huyền thoại.
    Leo cao thì ngã nặng. Có không ít người đã nghi ngờ R. Gamzatov như thế, khi ông có đến 22 năm là thành viên của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô. R. Gamzatov đã không ngã, mà còn làm cho cả Leonhit Breznhev khóc, bởi vì cứ mỗi lần nghe bài hát Đàn sếu (do Fazil Iskander phổ từ thơ R. Gamzatov), là vị nguyên Tổng Bí thư lại chảy nước mắt.
    Một lần khi ngồi họp ở Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao, R. Gamzatov đã gửi điện báo về cho vợ: "Ngồi ở Chủ tịch đoàn tôi không thấy hạnh phúc". Vì chuyện này, mà lãnh đạo Chủ tịch đoàn lúc đó là Podgornưi muốn "cạo" nhà thơ, nhưng L. Breznhev đã phản đối. Sau đó có người hỏi: Chắc L. Breznhev thích Đàn sếu nên đã bảo vệ ông? R. Gamzatov thẳng thắn: Tôi không viết Đàn sếu cho L. Breznev, mà đây là lời cảnh báo, đừng đánh mất bạn bè, thật là đáng sợ khi sống trong hận thù!.
    Vào năm 1993, ở tuổi 70, R. Gamzatov gặp tổng thống tự xưng của Chesnia là Djokhar Dudaiev và hỏi: Tại sao người Gruzia cần phải độc lập với người Armenia, còn người Chesnia với người Avar? Không có người độc lập và dân tộc độc lập. Chúng ta cần sự liên kết. D. Dudaiev không tìm được câu trả lời, lặng lẽ bỏ đi. Tài năng và chất kẻ sĩ của R. Gamzatov đã khiến cho các chính trị gia phải kiêng nể, cho dù ông đã viết: "Con người cần hai năm để học nói và cần sáu mươi năm để học cách im lặng".
    R. Gamzatov nổi tiếng là người vui tính, hài hước, mà lại theo kiểu vòng vo của người miền núi. Cô phục vụ tại Hội Nhà văn Liên Xô rất thích và thường ca ngợi chỉ có R. Gamzatov là người nói đúng. Muốn ăn bánh mì vòng thì bao giờ nhà thơ cũng nói: "Cho xin một cốc cà-phê...", rồi sau đó làm cho cô "tuyệt vọng" khi nói thêm "...và một chiếc bánh mì vòng". Khi Nhà nước Liên Xô cấm uống rượu, tại Đại hội Hội Nhà văn Liên bang, R. Gamzatov đã phát biểu "Làm thế nào được, chúng ta phải tự mang lấy mình vậy". Gần đây một nhà báo hỏi R. Gamzatov: Thưa, sức khỏe ông ra sao? R. Gamzatov dùng từ đồng âm (tiếng Nga) mà trả lời vui: Tám mươi không phải là mười tám, rồi nói thêm: Quả là không đứng đắn khi khỏe mạnh trong thế giới bệnh tật này!.
    Nhà thơ cũng thừa nhận, cái chết của vợ ông - Patimat - vào năm 2000 là mất mát lớn nhất, khiến ông suy sụp trầm trọng. Tuy vậy, trong buổi sinh nhật 80 của mình, lúc nhà thơ than phiền một số tập tục mà ông đã viết trong Dagestan của tôi hiện bị lãng quên, như tục ném papakha (mũ lông) chẳng hạn, thì có người hỏi: Ông đã bao giờ ném papakha chưa? R. Gamzatov lại khiến mọi người có mặt phải cười: Tôi ném tất cả hai lần. Lần thứ nhất họ chê tôi còn trẻ con, lần thứ hai họ lại chê tôi là quá già. (Khi người con trai ném chiếc papakha ra ngoài cửa sổ cho một cô gái, nếu chiếc mũ bị ném trả lại thì có nghĩa là anh ta bị từ chối, còn không thì anh có thể lôi cô ta vào phòng qua lối cửa sổ).
    Người ta nói rằng sự sụp đổ của Liên Xô, người dân Dagestan sống trong nghèo đói, đặc biệt cái chết của Patimat, là những nguyên nhân chính đã đánh gục R. Gamzatov. Cho đến tận những giây cuối cùng của đời mình, R. Gamzatov phải đau đớn mà nói rằng, quê hương ông giờ bị băng nhóm xã hội đen và nạn tham nhũng hoành hoành. Ông ra đi, và chúc những người yêu mến mình: "Chiến thắng chính mình và đừng thất vọng: rủi ro chưa phải là thất bại. Tôi hạnh phúc khi những người chung quanh hạnh phúc. Và bất hạnh khi họ đau khổ".
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tiểu sử Rasul Gamzatov
    Gamzatov Rasul Gamzatovic sinh ngày 8-9-1923 tại làng Sada vùng Khunzakhsky (Dagetstan) trong gia đình nhà thơ dân tộc Gamzata Sadaxa. R. Gamzatov viết những bài thơ đầu tiên vào năm 9 tuổi, đến năm 11 tuổi thì bắt đầu in thơ.
    Tốt nghiệp phổ thông trung học, R. Gamzatov học trung học sư phạm, trong một thời gian ngắn làm giáo viên, trợ lý đạo diễn kịch, phóng viên. Năm 1945 - 1950 học Đại học viết văn M. Gorky. Năm 1943 là hội viên Hội Nhà văn Liên Xô; từ năm 1950 - 2003 là Chủ tịch Hội Nhà văn Dagestan. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động XHCN, và nhiều giải thưởng: Huân chương Lê-nin, các giải thưởng quốc gia Liên Xô, Nga, Dagestan, danh hiệu quốc tế "Nhà thơ xuất sắc nhất thếkỷ XX"...
    R. Gamzatov thú nhận thành thật: Tôi không biết viết thơ bằng tiếng Nga. Thơ đó là tình yêu. Vì vậy ông chỉ viết văn, làm thơ bằng tiếng mẹ đẻ Avar. Các tác phẩm chính: Khúc ca về người anh (1952), Mùa xuân Dagestan (1955), Cô gái sơn cước (1958), Trái tim của tôi trong núi (1959), Những vì sao trên cao (1962), Dagestan của tôi (1970)... Nhiều bài thơ của ông đã được phổ nhạc, và nhiều truyện đã được dựng thành kịch nói, ballet.
    Những ngôi sao xa
    RASUL GAMZATOV
    (Giải thưởng Lênin 1963)
    CÙNG BẠN ĐỌC
    Chào bạn đọc thân mến của tôi!
    Hôm nay, một lần nữa, tôi lại đến với anh. Trước khi bước vào nhà anh, tôi đứng bên cửa, cẩn thận soát lại tất cả, xem có để quên cái gì cần thiết ở nhà không. Tôi lần giở từng trang sách của tôi như lần giở từng năm tháng cuộc đời tôi đã sống. Đó là những năm tháng khác nhau, như rất khác nhau các tình cảm, suy nghĩ, quan sát và vui buồn của tôi.
    Không phải bao giờ đường tôi đi cũng bằng phẳng, cũng như năm tháng đời tôi không phải bao giờ cũng thuận lợi. Tôi và anh, bạn đọc cùng thời của tôi, chúng ta đang sống giữa trung tâm thế kỷ, giữa trung tâm thế giới, trong lòng cơn xoáy của các sự kiện lớn - vui và buồn, đẹp và xấu, cao cả và đê tiện. Mỗi chấn động trên trái đất, có thể nói, đó là chấn động trong trái tim của nhà văn. Cái buồn, cái vui của cuộc sống không thể đi qua hững hờ trước con mắt của người nghệ sĩ. Đó không phải là vết chân trên tuyết xốp mà là vết khắc trên đá. Và bây giờ tôi, tập hợp làm một tất cả các bằng chứng về quá khứ và suy nghĩ về tương lai của tôi , tôi đến đây, đứng trước cửa nhà anh, và nói: "Tôi đây, chào người bạn tốt bụng của tôi? Hãy mở cửa cho tôi vào nhà anh!"
    Theo phong tục của người miền núi chúng tôi, khi nhà có khách, chủ nhà có quyền đề nghị nâng cốc ba lần, nhiều khi không đơn thuần chỉ để uống rượu, mà còn để nói những điều không nói được trong những dịp khác. Chiếc cốc trong tay là cái cớ tốt để làm điều đó. Thưa bạn đọc thân mến, bây giờ tôi đang có cái cớ ấy. Tôi muốn nói với anh những gì tôi mang nặng trong tim lâu nay. Tôi sẽ đứng một chân để chỉ nói những điều quan trọng nhất. Trong ba lần được nâng cốc, cốc đầu tiên tôi muốn nâng chúc sức khoẻ của anh, bạn đọc thân mến, vì sự tốt bụng và lòng tin của anh, vì tình bạn là sự nâng đỡ của anh.
    Ngay từ khi tôi còn trẻ, anh đã có một cách nhìn rất bao dung, nhân ái đối với những bước đi ban đầu còn bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm của tôi. Anh nói: "Này, anh chàng miền núi, trong thơ anh không phải không có một cái gì đấy!". Và sau này, khi anh thấy được cái gì đấy trong thơ tôi, trên mặt anh đã xuất hiện nụ cười khích lệ, mắt anh để lộ niềm tin. Còn khi cái gì đây bất chợt mất đi hoặc trở nên hiếm hoi, anh cũng không phẩy tay thất vọng, mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vì hai câu thơ hay, anh đã tha thứ cho tôi mười câu dở, nhưng dần dần, tôi trưởng thành, anh đã yêu cầu ngược lại. Không, không phải anh muốn tôi trở thành một nhà thơ lớn, một nhà thơ vĩ đại. Anh chỉ không muốn tôi bé nhỏ và yếu ớt mãi. Anh bắt buộc tôi phải thành người lớn cứng cáp.
    Bây giờ tôi chuyển sang đứng chân thứ hai, nâng cốc và nói đôi lời về những người đã làm quen tôi với anh, về những người bạn mà thiếu họ, sẽ không có cuộc gặp gỡ này của chúng ta, cho dù chúng ta có gặp nhau, nhưng rồi cũng buộc phải chia tay người nọ không hiểu người kia. Bởi vì thiếu bản dịch, đối với anh, thơ của tôi chỉ là những âm thanh vô nghĩa của một ngôn ngữ xa lạ. Thế giới quanh ta tràn đầy những âm thanh và tiếng động khác nhau - tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh, tiếng mưa rơi trên núi, tiếng chim hót trong rừng. Thậm chí cả những tảng đá. Những dòng sông, ngọn gió cũng có giọng nói riêng của mình. Nhưng những âm thanh ấy, tự mình chưa phải là thơ, chưa nói đến những khái niệm khác như tư tưởng, hình ảnh, cấu trúc, v.v... Nhưng may thay, trên đời có những con người kỳ diệu. Họ xuất hiện và làm nên cái điều kỳ diệu là đưa tôi, một nhà thơ miền núi, ra con đường lớn của thơ ca, và nói : "Ê; hãy lắng nghe thơ anh ta? Anh ta viết bằng tiếng Avar, và chúng tôi đã dịch ra tiếng của các anh!" Bây giờ, thơ của tôi đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Bản thân tôi cũng dịch các trường ca của Puskin, thơ Lécmôntốp và nhiều nhà thơ khác ra tiếng Avar. Nhưng suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên ơn những người đã dịch thơ tôi ra tiếng của anh, nghĩa là đã đưa chìa khoá nhà tôi cho anh. Và anh cũng có quyền đòi hỏi ở họ như đòi họ ở tôi. Tôi xin nâng cốc chúc mừng họ, và qua họ, tất cả các nhà thơ dịch giả khác, những người đã dẫn chúng ta vào thế giới kỳ diệu của thơ ca.
    Còn bây giờ, thưa các bạn đọc thân mến của tôi, trước khi nâng cốc lần thứ ba, tôi xin được phép ngồi xuống và mời anh cùng ngồi cạnh chú ý lắng nghe. Tôi sẽ kể đôi lời về tôi và dân tộc tôi. Đúng hơn không phải kể, mà chỉ nhắc lại những giờ tôi viết nhiều năm về trước. Vâng, mời anh lắng nghe, nó được gọi đơn giản như tôi đã nói.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này