1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga - Tình yêu và nỗi nhớ

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Hoabaoxuan, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga - Tình yêu và nỗi nhớ

    Cuốn sách này mới được xuất bản nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga năm nay. Trong ý có nhiều bài viết cảm động về nước Nga lém. Đã bác nào đọc chưa?

    Hôm nào rỗi, em mang sách ra trích vào đây vài bài chia sẻ nhỉ

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Em pót luôn lên đê Hoabaoxuan[​IMG]
    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 10/12/2003
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ post, nhưng phản đối chuyện gọi tên cúng cơm của em trên diễn đàn nhớ
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ai mà giám gọi tên cúng cơm ra chứ? vả lại, cái tên Hoa Báo Xuân đã đủ làm cho người ta " Lên bờ xuống ruộng" rồi, nếu mà " Si " luôn cái tên thật, chắc là... với ai không biết, còn với tui, chắc hẳn sẽ phải từ dưới ruộng mà nhắt ngược lên bờ. Hiiiii.......
    Thôi, không giám trêu cô bé hoabaoxuan nữa đâu, mau mau post cuốn sách ấy lên đi nào, để bà con ít tiền xông vô đọc ké.
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì, buôn bán nhiều quá mà không chịu post bài, sợ mấy mod ngứa mắt xoá đi thì tiếc... Em đành ôm sách ra ngồi post vậy . Mà Quản Di Ngô nhá, tớ không phải người giàu đâu , sách được biếu đấy...
    Mở đầu bằng bài viết này nhé, mình đọc lên nhớ rằng cố nhà thơ Thu Bồn đã ra đi... bỗng dưng cay mũi!!
    Cachiusa ơi! Giờ người ở đâu?
    Thu Bồn
    Ba lần gặp Ximônốp, lần nào tôi cũng được nghe anh hát bài ấy. Nhưng có lẽ cảm động nhất là vào những ngày hè năm 1973, Ximônốp mời tôi, anh Nguyên Ngọc và Tô Hoài đến ăn cơm tối tại nhà anh.
    Sau ly rượu vốtka, mọi người đều hưng phấn, Ximônốp nhúng đầu ngón tay vào ly rượu xong anh rà đầu ngón tay vào thành miệng ly, anh rà thật tài nghệ.
    Đây là một kiểu chơi của Hồng quân thời chiến tranh, anh vừa nói vừa rà nhanh. Như điều thần bí, một âm thanh trong trẻo cất lên, lúc đầu nho nhỏ, càng về sau càng vang ngân như một tiếng chuông. Ximônốp bắt đầu huýt sáo bài Cachiusa.
    Năm 1973, tôi được giải thưởng Lotus, một giải thưởng văn học quốc tế do hội nhà văn Á - Phi tổ chức năm năm một lần. Lễ trao giải thưởng được tổ chức ở các nước Ăngôla, Kenya, Ấn Độ. Nhưng quan trọng nhất là ở Mạc Tư Khoa và Almahata vì ở đó có nhiều nhà văn Liên Xô bạn bè gần gũi thân mật với Việt Nam.
    Cái khó nhất cho tôi là những nhà văn được giải thưởng đều làm lễ mừng để chiêu đãi bạn bè các nước. Còn Việt Nam sao vẫn im lặng. Tôi hỏi ý kiến các anh trong đoàn và Đại sứ quán để cho tôi lấy ra một ít tiền thưởng làm tiệc Koctai để khỏi xấu mặt với bạn bè nước ngoài, nhất là các bạn châu Phi cứ đến hoan hô Thu Bồn và reo vang Vốtca, Vốtca... Tôi biết ăn nói làm sao bây giờ?
    Đại sứ quán VN trả lời gọn lỏn là cứ theo công văn của BTC TW mà thi hành, ngoại tệ mạnh phải mang về nước.
    Thấy tôi hơi buồn, Aimatốp - nhà văn lớn của Liên Xô hỏi: "Thu Bồn nhớ nhà sao rầu rĩ vậy?" Tôi không dám nói ra nỗi lo lắng của mình, nhưng Aimatốp như đi guốc trong bụng tôi, anh nói: "Tôi biết các nhà văn VN lo gì rồi - Anh phá lên cười và ôm chặt lấy tôi, tối nay Thu Bồn phải chiêu đãi 200 người khách tuỳ Thu Bồn chọn mời, không bàn cãi nữa. Đúng 20h, Thu Bồn và các bạn VN có mặt tại hội trường khách sạn, vậy thôi!"
    Tôi đến hội trường đúng giờ, các quan khách đã ngồi sẵn... Hàng ghế danh dự còn để trống. Tôi nhìn quanh một lượt. Nào Gambatốp, Daghectan, Giahia nữ sĩ Ấn Độ, ông Aleclaguma chủ tịch hội nhà văn Á Phi, Ximônốp ngồi cạnh Chế Lan Viên và nhà văn Palectin, Katepiasin, nhà văn Angiêria, nhà văn Nhật và bao nhiêu nhà văn nổi tiếng của Liên Xô...
    Lòng tôi dấy lên bao cảm xúc. Từ một cậu bé chân bùn tay lấm ở một miền quê xa ngái nghèo khổ, trong mộng tôi cũng chưa hề nghĩ mình sẽ gặp các đại văn hào của nhân loại.
    (count... Híc, đoạn đầu dài quá mà ko hay, cắt đi thì không được)
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cachiusa ơi! Giờ người ở đâu? (Tiếp...)
    Thu Bồn
    Nào Bông hồng vàng hiện lên với anh chàng Samết đã từng đãi bụi vàng để chờ đúc một bông hồng vàng tặng cho người yêu. Nào Vĩnh biệt Gônxarư, Cây phong non trùm khăn đỏ, nào Người tù Cápca, Đoàn người Digan, nào Trên đường Vôlôcôlamxcơ. Nỗi khổ này không phải của riêng ai... Những người đã mất và những người còn sống trong văn học Nga hiện lên trong óc tôi, trước mắt tôi.
    Tôi hào hứng đứng lên bỏ cả tờ diễn văn viết sẵn, ứng khẩu:
    Có những mối tình con người ôm không xuể
    Thì làm sao có thể bảo tôi yêu
    Có người bảo Mạc Tư Khoa vô cùng to lớn
    Nhưng tôi bảo Mạc Tư Khoa vừa trọn một vòng tay
    Tôi vừa ôm vừa siết
    Mơ ở trong lòng, yêu ở trong tim...

    Tất cả các nhà văn đều đứng dậy vỗ tay hoan hô và đâu đấy vang ngân tiếng hát Cachiusa, tôi biết đó là điệu ca của Ximônốp cổ vũ tôi.
    Hội nhà văn Liên Xô bố trí tôi đi nghỉ mát ở Biển Đen nửa tháng. Hơn ba mươi năm chiến đấu trong quân ngũ, tôi có phép tắc và nghỉ mát một giờ nào đâu, nay bạn cho tôi nghỉ mát ở Biển Đen, lại có cả Jania - người bạn gái Nga tóc vàng xinh đẹp đi theo để làm phiên dịch và làm hướng dẫn viên nữa. Tôi thấy ngại thế nào, định từ chối nhưng Marian nháy tôi: Thu Bồn nên đi và đừng phụ lòng tin yêu của bạn bè.
    Thế là tôi và Jania đi Biển Đen. Niềm vui của tôi không phải là nghỉ mát với một người bạn gái quê ở Kinh thành Pêtécbua hoa lệ mà chính trong nửa tháng nghe sóng Biển Đen gầm thét đó tôi đã giúp Jania dịch xong tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Đó là một món quà vô giá mà Jania và tôi đã hoàn thành để tặng tình hữu nghị hai nước Việt - Xô. Jania làm việc cả đêm lẫn ngày để tranh thủ những giờ phút tôi còn lưu lại ở Biển Đen.
    Một đêm Jania đến gõ cửa phòng tôi:
    - Xin lỗi, Thu Bồn ngủ chưa? Jania nói - Giờ này đánh thức Thu Bồn dậy thật không phải, nhưng...
    - Jania cứ nói, tôi đâu có ngủ, Biển Đen đang gào thét thế này, làm sao tôi ngủ được!
    - Tôi có mấy chỗ chưa rõ nhờ Thu Bồn giải thích hộ như: rắn Cạp Nia là con rắn gì?
    Tôi lấy giấy bút vẽ một con rắn mai gầm và giải thích cho Jania, ở VIệt Nam có lúc nào Jania xuống nhà quê xem cái nong cái nia sảy lúa gạo chưa? Tôi lại vẽ cái nong và tô rõ vành nong có những sợi lạt cạp vành...
    Jania gật đầu cảm ơn, hỏi tiếp: "Trời xanh như mật vỡ..." là câu thơ trong bài thơ của Thu Bồn ý nói gì?
    Tôi phải dẫn jania vào chỗ nhà ăn, chỉ bộ gan gà có cái mật. Tôi hỏi Jania có biết cái gì đây không?
    - Cái mật! Jania trả lời.
    -Vậy khi nó vỡ ra - tôi lấy nĩa châm vào chỗ cái mật Jania thấy thế nào?
    - Nó xanh và đắng Jania trả lời.
    - Jania đã hiểu ý thơ của tôi - tôi cười và nói Jania thông minh lắm, chúng ta sẽ làm việc rất tối
    Jania siết chặt tay tôi, cảm động nói: - Ý thơ Thu Bồn hay và sâu, nhưng khó hiểu
    Bất ngờ, Jania ôm choàng lấy tôi và một chiếc hôn Nga nồng thắm làm tôi choáng ngợp.
    Trời đất ơi! Hồi nhỏ đến giờ tôi chỉ mường tượng ra những cô thiếu nữ Pêtécbua quý tộc trong những tiểu thuyết của Tônxtôi. Giờ đây tôi mới hiểu thế nào là nụ hôn Nga, mềm mại, ấm áp và toả sáng nhưng trộn lẫn nét dữ dội của những cô gái Gơrudi, Xeckét trong trường ca Người tù Cápca, đoàn người Digan... Tôi vùng chạy ra Biển Đen nhảy ùm xuống nước. Tôi ngụp lặn trong sóng biển dữ dội...
    Jania chạy theo, cô hớt hải:
    - Ông điên rồi sao? lần đầu tiên Jania gọi tôi bằng ông.
    - Không, tôi không điên, Biển Đen điên đấy chứ! Tôi cũng gào lên...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.Còn nữa mà bốt tiếp đi em
    [​IMG]
  8. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Katjusha đây! Katjusha đây! Có gì mà gọi nhau ời ời thế?
    Mấy ngày nay chẳng thấy Hoabaoxuan đâu hoá ra là lac sang đây. Topic này hay lắm, cứ chịu khó post đi nhá! Bên BC-TT đã có tớ và Quỷ Nhỏ lo.
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đã bao năm trôi qua , biết bao đổi thay trong cuộc sống nhưng nhớ về nước Nga, về Văn học Nga trong tôi như được sống lại nguyên vẹn trái tim non nớt của một cô bé mới lớn ngày nào cùng với nguyên sơ cảm xúc lần đầu tiên dành cho nước Nga và "tâm hồn Nga". Tình yêu đầu tiên cùng những nỗi xót xa lần đầu tiên ấy luôn có hình bóng nước Nga thân với tâm hồn Nga đôn hậu, giản dị...
    Từ xưa cho đến bây giờ , nếu có ai hỏi tôi về dấu ấn sâu đậm nhất về văn học Nga về đất nước Nga, về con người Nga tôi vẫn trả lời rằng ?oVăn học Nga thật dịu dàng quá?, đất nước và con người Nga đôn hậu qu á, dịu dàng từ những câu chuyện đẹp như thơ trong cảnh bình yên của Thảo Nguyên mênh mông, của núi đồi hùng vĩ, của Cây Phong Trùm Khăn Đỏ? đôn hậu đến độ mang biệt danh là ?oNga ngố??
    Tình yêu nước Nga trong tôi thuần khiết như mối tình đầu vụng dại. Yêu mà không biết mình yêu vì lý do gì. Chỉ biết rằng yêu bởi vì không thể không yêu!!! Còn nỗi nhớ, nỗi nhớ vẫn đằm sâu, dù thời gian qua đi, thời gian dừng lại... thì vẫn in đậm trong tâm trí "Hồng Quân - Bạch Dương". Hoài niệm của một thời đã xa... Kỷ niệm vẫn hằn sâu. Có lẽ nó như Mối Tình Đầu đối với những rung động ngọt ngào, nhiệt thành và thủy chung... Tới tận bây giờ sau những năm tháng thăng trầm của cuộc sống... hồi ức và những câu chuyện của tôi đau đáu nỗi niềm với nước Nga, nơi có những thảo nguyên xanh mênh mông trong đêm hè bình yên , nơi êm đềm hàng thùy dương bên dòng sông soi bóng . Nơi du dương giai điệu "Chiều Mátxcơva" thanh vắng cùng làn điệu dân ca Nga, nơi vàng lá mùa thu của Levitan, nơi đậm đà tình người của dân Nga - Xô Viết...
    Tình yêu và nỗi nhớ có lẽ chính là những luyến thương, nhung nhớ, những kỷ niệm không thể quên và đẹp mãi trong tôi - như mối tình đầu đời bất diệt và bình yên!...
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    con đường ấy băng chưa tan hẳn, cái lạnh cuối mùa không còn ở trên trời xuống nữa mà từ dưới đất bốc lên, từ đống tuyết tan dở... chân người bước vội vàng... chẳng ai muốn ngâm chân lâu trong những dòng nước tuyết chảy vật vờ trên hè phố...
    hàng quán mới lác đác mở, và những cách cửa gỗ bắt đầu cọt kẹt liên tục vẫn chưa đủ toả hơi ấm của trà nóng hay cà phê ra đường...
    một lát sau
    ...một dãy quán, quần áo, đồ lưu niệm đã được bày ra, và nếu bạn tập trung, sẽ nghe thấy đó là tiếng Việt, âm thanh thân yêu tiếng mẹ... bạn hãy chỉ nên dừng lại và lắng nghe, đứng ngoài khung kính, vì bức tường rào bạn với âm thanh ấy, ngôn ngữ ấy rất mỏng, chỉ cần chạm nhẹ với một hai câu chào hỏi là sẽ tan vỡ mất, nhất là vào thời điểm sáng sớm...
    ai đó nói vào tai tôi đó là sáng thứ bảy, một ngày cuối tuần... àh, bà con đi chợ sớm, một thói quen dù ở nhà ta hay ở đất người...
    ...sau cánh cửa sắt là một cái sân hẹp đầy tuyết trước khi vào một gian xưởng rộng, máy móc to sụ choán hết không khí và ánh đèn vàng không đủ làm rực lên, gợi lại không khí lao động ngày thường... sàn nhà đầy những vết bẩn lẫn tuyết, không hiểu sao tôi lại nghĩ đó là mỡ...
    cái mong manh cuối cùng cũng vỡ, chỉ là một giấc mơ về một góc Mockba...

Chia sẻ trang này