1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bởi vì anh yêu em...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi scouter, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì anh yêu em...

    Em...

    Mấy ngày qua với anh quả là nặng nề và buồn chán... Mưa... mưa ào ào như trút nước, rồi tí tách rơi... Mưa cứ rơi, rơi mãi không thôi... Buồn lắm... Người ta nói "Người khóc, trời thương trời đổ mưa" có lẽ đúng... Tí cún ơi, trong lòng anh như muốn khóc mà sao không khóc được, cảm xúc cứ dồn nén mãi...

    Có lẽ em giận anh lắm, phải không em? Ừ, cũng phải thôi, anh đã làm em đau lòng. Những gì anh làm, những gì anh nói như ngàn vết dao đâm vào trái tim bé bỏng của em. Trời ơiiii... anh thấy mình sao mà tệ quá...

    Anh muốn nói với em lời xin lỗi, muốn xin em tha thứ cho anh. Nhưng thực sự là anh không dám xin lỗi, bởi vì nỗi đau mà anh gây ra khó có thể tha thứ được. Anh biết... Nhưng Tí cún ơi, anh... anh thực sự không muốn mất em. Mấy ngày vừa rồi anh chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng, đó là... người anh yêu thực sự chính là em. Anh biết, có lẽ giờ đây em chẳng tin lời anh nữa, anh hiểu, anh đáng bị trừng phạt như vậy. Nhưng mà em ơi... anh... ôi, anh không biết nói thế nào nữa...

    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 23/07/2004
  2. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này em đang làm gì? Anh nhớ em lắm, Tí cún ạ. Mấy ngày nay anh chẳng có tâm trí làm bất cứ việc gì nữa. Nhớ em, nghĩ tới chuyện chúng mình, nghĩ tới những gì anh gây nên, và nghĩ đến tình trạng hiện nay mà anh nghẹn cổ, mắt nong nóng... Em ơi, xin em đừng đi, đừng đi khỏi cuộc đời anh. Không có em, chắc anh không sống nổi...
  3. Alphacachiusa

    Alphacachiusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhóc, tôi và tuyết!
    Hi, thế là cũng đã sống qua được 9 tháng trên đất nước mà cứ nói đến tên người ta nghĩ ngay đến băng giá. 9 tháng để biết đủ 4 mùa, mùa xuân với những con đường tuyết tan lấy lội, mùa hè với hoa trái xum xuê, những cây táo trĩu quả mà chẳng ai buồn hái, mùa thu với một chút lạnh, một chút nắng và những hàng cây là vàng rơi, thật đẹp, rồi mùa đông băng giá cũng đã đến, tôi vẫn đợi một mùa đông để biết, để tự nhận mình là hiểu về nước Nga.
    Những ngày cuối thu, trời bắt đầu lạnh dần, cây cối đã trơ trụi lá, chỉ còn xót lại những cành cây đen trũi chỉa lên bầu trời mờ mờ tối, tôi vẫn thường nói với nhóc :"Hoang tàn cũng có vẻ đẹp của hoang tàn", hì, tính tôi vẫn thế, muôn đời vẫn còn lãng mạn. Cũng lạ, mùa hè 11h đêm trời có khi còn sáng mà bây giờ 5h chiều trời đã tối lắm rồi. Mà từ khi qua đây với tôi ban đêm gắn liền với căn phòng của mình, trước đây tôi chỉ có nỗi sợ của riêng mình, nhưng giờ đây ngoài tôi còn gia đình người thân, bạn bè lo lắng, ừ, và cả ai đó nữa.
    Những cơn gió lạnh cuối thu cũng thật kinh người, mặt đất như khô rắn lại, nước ngoài trời cũng đống một lớp băng mỏng, thế mới biết con người vốn yếu ớt thế nhưng với bàn tay khối óc của mình có thể vượt qua được bao nhiêu là giới hạn.
    Và rồi tuyết rơi!!!
    Một chiều!
    Đi học về!
    Nhóc có nhớ không?
    Đây là lần đầu tiên mình cùng nhau đi trong cảnh tuyết rơi này, người ta có nói trong ngày đầu tiên tuyết rơi, hãy mong ước 1 điều gì đó, thì điều ước đó sẽ thành sự thật. Hi, không ai nói ra điều ước của mình nhưng với ánh mắt ấy, chúng ta đã hiểu nhau. Tuyết hôm ấy không rơi nhiều, chỉ vài bông tuyết nhè nhẹ bay, không giống mưa ào ào và giận dữ, không giống nắng nhẹ nhàng nhưng ấm áp, mà là tuyết, một chút nhẹ nhàng và một chút lạnh giá. Từng bông tuyết rơi nhẹ lên má, lên tóc và lên nhưng ngôi nhà, con đường. Lạnh không? Không. Đẹp không? Rất. Vâng đó là cảm nhận của mọi người trong ngày đầu tiên tuyết rơi.
    Và rồi 2 ngày sau, tuyết bắt đầu rơi thật dầy, bắt đầu lạnh, nhưng vẫn đẹp. Hi, mà thời nay cũng đâu còn lạ gì với tuyết nhi? Mở tủ lạnh ra là có ngay. Nhưng cái lạ chính là của tự nhiên. Con đường đầy bụi bặm ngày nào, sáng sớm ra thànhh một màu trắng tinh khiết. Những ngôi nhà, những cành cây quen thuộc, được tuyết trăng điểm nên những vẻ đẹp lạ kì. Con đường đi học, những cảnh vật, những ngôi nhà bỗng khoác lên mình một bộ áo mới, trắng tinh khôi. Đẹp và lạ.
    Và nhóc.
    "Bụp", hì, "Trúng đầu rồi". Tôi run rẩy đôi bàn tay trần lên giơ biểu tượng chiến thắng. Lạnh thật nhưng vui. Nhóc, cá tính và bướng bỉnh, luôn kiêu hãnh, tôi, sao nhỉ, cũng chẳng rõ nữa, hì, thế tôi mới là tôi, một chút hâm bất chợt và một chút lãng mạn ngu ngơ, ngố. Ngày nào cũng thế, cứ gặp nhau là cãi nhau, là có những trò đùa vui, nhưng tôi biết, và thầm cám ơn nước Nga, với bao điều tôi ghét vẫn còn những điều khiến tôi không rời bỏ được.
    Mùa đông rồi sẽ qua nhanh thôi. Những lớp tuyết dầy nửa mét rồi cũng sẽ tan, và tôi, cũng tan dần với khuôn mặt luôn nghếch lên một cách bướng bỉnh đó.
    Rồi một ngày nào đó sẽ đến...................
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Anh...
    Anh của em..đã bao lâu rồi em chưa gọi anh như thế nhỉ....
    Anh ơi..thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh? Nhanh đến nỗi không ai có thể níu kéo nó lại...cũng đã lâu rồi em và anh không nói chuyên, anh tránh em hay là em tránh anh? Hay cả 2 đều không muốn nói chuyện với người kia nữa....em cũng không biết, em chỉ biết từ ngày em ra đi giữa chúng mình đã có một khoảng cách, không phải là vô hình, cũng không phải là khoảng cách về địa lý...một khoảng cách rất rõ ràng..rõ ràng đến mức làm em sợ....
    Tình đã lỡ cách xa ..thì mãi mãi có nhau, bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi...
    Anh có còn nhớ bài hát đấy không? Bài hát em hát dành tặng anh...lúc đó, khi bên anh em đã hát với tất cả tình cảm, với trái tim của em...để bây giờ khi vô tình nghe lại được..em bật khóc...
    Bây giờ em có khóc thì cũng để làm gì anh nhỉ? Khi cuộc đời thật trái ngang, không cho em được ở bên người mà em yêu vô cùng.....
    Giờ thì anh đã xa...xa lắm rồi...giờ thì mọi chuyện cũng chỉ là dĩ vãng..anh có biết không khi xa anh rồi trong tim em vẫn nuôi hi vọng, em cố gắng, cố gắng hết sức,...cố hết mình...em muốn hoàn thiện mình, đấy là cái mục đích duy nhất mà em muốn vươn tới...để một ngày nào đó đứng trước mặt anh, em tự tin, em vững vàng để cùng anh vượt qua mọi chuyện...em cứ tin nếu em cố gắng thì em sẽ làm được anh ạ
    Nhưng em ngốc quá...làm saolàm được khi anh không yêu em? Anh vốn không bao giờ yêu em mà...anh vẫn nói là đã có lúc em có anh, nhưng không phải...em chưa bao giờ có...vì khi bên em....anh vẫn còn một ai đó trong tim...
    Còn khi xa em rồi..em cũng không ngạc nhiên đâu khi anh quay về với người đó...vậy mà em đã nhầm...tại sao hả anh? Tại sao anh lại làm mất đi cả những hi vọng nhỏ nhoi em nuôi từng ngày, từng đêm...
    em không biết mình có lỗi lầm gì...em không biết em đã làm gì sai để anh đối xử với em như thế...mà không, có lẽ đó không phải là lỗi tại anh..tại em..tại em khờ khạo, tại em ngu ngơ....
    Anh...em biết giờ anh đã vui..giờ anh đã hạnh phúc bên một người con gái..không phải một người ở xa anh...không phải một người mà anh không thể tới được...một người con gái mà anh yêu....
    Biết mừng hay buồn đây anh? ...khi em biết chuyện đó,...tim em như vỡ ra..em lại một lần nữa nghĩ đến cái chết, em hận anh..hận anh vô cùng...em khinh anh và không coi anh ra gì cả...nhìn ảnh của anh em muốn xé..em muốn xé nát ra như xé tim em ra...
    Nhưng anh có lỗi gì đâu..đó là một chuyện quá đương nhiên, quá thường tình anh nhỉ...em thì sao? Anh biết không...có một người...một người mà em biết đang rất yêu em...một người mà hiện nay là người duy nhất ở bên em, người mà em yêu quí, em tôn trọng....vậy mà em không bước qua được cái khoảng cách nào đó để đến được với người ta...em đã cố gắng, cố rất nhiều...nhưng sao em không vượt qua....vì em còn yêu anh? hay vì em không muốn trở thành một người yêu nhanh và quên nhanh....? hay em đã yêu người đó nhưng em không cho phép mình đi tới...em không biết
    Đâu ai có thể yêu 2 người một lúc anh nhỉ khi mình chỉ có một trái tim..giờ em yêu ai? em không biết....anh-1 kỉ niệm buồn, một dấu chấm hỏi mà em không bao giờ trả lời được, một hình ảnh đã không còn đẹp như trong giấc mơ của em...vậy mà em vẫn yêu....
    còn người kia? Tốt, em không phủ nhận, không có một điều gì để em chê..người đó quan trọng với em, quan trọng hơn anh nhiều vì em biết người đó không phũ phàng như anh.... không giết chết em như anh....
    Em phải làm sao hả anh ? ....khóc thì cũng làm được gì nữa anh nhỉ khi mình đã mãi xa nhau....còn vui cười bên người kia ư? Có phải sau chuyện của anh em đã mất hết những nụ cười đó rồi...khi hàng đêm em vẫn băn khoăn ....em còn cười được nữa không anh....
    Bạn em nói bây giờ trông em cười buồn quá...có gì buồn đâu khi em đang có trong tay tất cả...chỉ vì trong tim em luôn có một nỗi đau..nỗi đau này em không biết làm sao xoá..em chỉ biết mỗi lần em nhớ tới nó làm em đau nhói, nghẹn lời....anh ơi...
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu như một cái răng, giữ nó rất khó. Nó sâu thì ta đau, khi nhổ nó đi cũng đau, thế mà chẳng ai lại muốn mình không có răng...
  6. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một chiều mùa đông tuyết rơi nhiều, gió lạnh hắt vào mặt từng đợt rát và buốt đến căm giận. Chiều nay tớ ra ngoài một mình, đi để cố tìm lại chút gì đó ấm áp mà tớ nghĩ là rơi đâu đó, mình như người đánh mất cứ hoang mang không biết liệu còn có thể tìm lại được? Và như thế tớ cứ đi, cảm giác trống vắng đến lạ lùng, bởi tớ đâu biết rằng hôm nay và mãi mãi mình không thể có nhau trong đời?..
    Một hạt tuyết đọng trên mắt tớ và chợt ấm, bạn có hỏi tại sao có điều kì diệu đấy không, để tớ trả lời nhé, tuyết và nước mắt đấy. Thế thì nó có liên quan gì đến nhau đúng không nào? Tớ sẽ lại trả lời bạn ngay bây giờ đây, cũng giống như chúng mình, 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp được nhau nhưng lại cùng đi trên 1 con đường bạn à. Đấy bạn thấy chưa tuyết và nước mắt chả tan vào nhau còn gì?.
    Vừa đi nghe nhạc và nghêu ngao hát ?oI can?Tt live, can?Tt live without you?, không biết người ta có nhìn mình bằng con mắt khác không? Giống như mấy đứa bạn cùng phòng đã phải phì cười khi mà đang nửa đêm tớ gào lên câu đấy, để sau đó tớ cũng phải phì cười mà đắp chăn ngủ tiếp.
    Bạn à, có nhớ tớ đã từng nói với bạn rằng mọi cái bao giờ cũng phải có kết thúc, vì nếu không có kết thúc thì sẽ chẳng có bắt đầu đúng không, và cái kết cục dù nó không như mình mong muốn thì cũng phải chấp nhận để đi tiếp, chẳng phải là con đường mới như bạn nghĩ đâu mà vẫn con đường cũ đấy chứ, đường cũ nhưng chả có bạn đi cùng. Đấy tớ lại sai lầm một lần nữa rồi bởi bạn chẳng thể đi cùng tớ hết con đường mà tớ đã chọn, những điều bạn nói cũng sẽ chẳng thể là sự thật. Sao tớ lại không nhận ra sớm hơn điều đó, tại sao bạn cũng không nói với tớ? Để tớ như một đứa ngốc đi tin vào cái không thực ?" cái mà tớ có được từ bạn. Mọi ngươì sẽ cười tớ ư? Bạn nữa, bạn chắc cũng sẽ cười và cho tớ như một đứa trẻ con vì tớ chả thể nhìn thấy được hiện thực, luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, câu chuyện mà bao giờ cũng có một kết thúc tốt đẹp.? Chờ mong em, hãy chờ mong em, vì tình yêu em đã hiến dâng người..?, đã có lúc luôn tự tin mà nghêu ngao hát bài này, và rồi giờ đây đành phải hát thêm bài nữa: ?oGoodbye?.Tạm biệt những hẹn hò, khép lại hy vọng, và gửi lại bạn những niềm tin khờ dại. Tớ biết chẳng bao giờ có thể giữ được cái không thuộc về mình, và tớ đành để bạn ra đi mặc dù bạn rất có ý nghĩa đối với tớ. Chỉ mình tớ thôi tớ cũng thấy hạnh phúc thục sự rồi, bởi tớ thấy được niềm vui trong mắt bạn, tớ cảm nhận được những khó khăn trong bạn. Và bạn nếu có rất lưỡng lự trong quyết định này hay không thì tớ cũng xin nói hộ bạn để bạn thoát khỏi những băn khoăn dằn vặt. Tớ sẽ lại trở về là tớ như khi chưa gặp bạn, tớ sẽ sống cuộc sống như chưa bao giờ gặp bạn. Còn bạn, sẽ đi đến thành công khi không có tớ bên cạnh và bạn chắc chắn phải thành công đấy, vì đó là điều cuối cùng thôi mà tớ mong được ở bạn.
    Và sau cùng tớ muốn nói với bạn rằng, à không tớ không bao giờ có thể tự nói được, tớ nhờ gió nhé. Nhờ gió gửi đến bạn những lời chúc yêu thương, nhờ gió nói với bạn rằng cho dù có thế nào đi nữa tớ vẫn không thay đổi, và khi quyết định yêu bạn tức là tớ đã chấp nhận ?ocho? chứ không phải là ?onhận? hay đòi hỏi bất cứ sự đáp trả nào từ bạn cả.
  7. Chicago

    Chicago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  8. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình iêu
  9. leona00k5

    leona00k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tuyet voi day.Nhung co gai cua chung ta
    Luc cua thi that kho
    nhung cua dc roi thi yeu duoi qua
  10. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    To bijouxxxx: rất hiê?u va? thông ca?m vi? mi?nh cufng tư?ng trong ti?nh trạng na?y. Đọc ba?i cu?a bạn ca?m thấy đó như chuyện cu?a mi?nh, nhưfng gi? mi?nh muốn nói.
    Nhưng, anyway..... qua rô?i!

Chia sẻ trang này