1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập những bài viết hay của box Nga (mục lục ở trang 1)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tập những bài viết hay của box Nga (mục lục ở trang 1)

    Em thấy box mình có nhiều bài viết rất hay nằm rải rác trong nhiều chủ đề khác nhau. Lúc nãy trong khi đào bới kho các chủ đề tự nhiên em nảy ra ý tưởng sưu tầm những bài viết hay và ghép vào một chủ đề tuyển chọn để tiện tham khảo và tìm hiểu. Đó chính là chủ đề này đây, nó bao gồm các bài viết được sắp xếp theo chuyên mục, có mục lục hẳn hoi (về danh mục thì các mod của box giúp đỡ cập nhật).

    Em hy vọng ý tưởng này sẽ được các anh chị em ủng hộ và nhiệt tình tham gia đóng góp. Bản thân em mỗi khi có thời gian rảnh rỗi sẽ tìm đọc các chủ đề của box mình từ xưa đến nay, chọn ra những bài viết hay, chất lượng và post vào đây.

    Đề nghị các anh chị em cho ý kiến ạ. Mọi ý kiến đóng góp cũng như phê bình xin gửi vào chủ đề [topic]145444[/topic]. Em xin chân thành cảm ơn!

    Được vusonviet sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 25/05/2004
  2. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT TRONG CHỦ ĐỀ
    (Được cập nhật liên tục. Lần cập nhật gần nhất - 25/5/2004)​
    KHÁI QUÁT VỀ ĐẤT NƯỚC NGA
    CON NGƯỜI NGA
    Zenia (bài viết của @HollyWack trong chủ đề [topic]173713[/topic])
    Zenia qua Mỹ chỉ mới được vài ba năm. Hồi đầu năm ngoái tôi nảy ra ý tưởng về một chuyến phiêu lưu sang Nga vào mùa hè, nên quyết định đăng ký học một lớp tiếng Nga để ít ra cũng có thể đọc được bảng hiệu đi đường hoặc xã giao những câu thông dụng khi cần thiết... xem tiếp >>>
    Nước Nga - những điều hấp dẫn (bài viết của @Gangster__ trong chủ đề [topic]164187[/topic])
    Nước Nga với những thứ thật đẹp? hãy quên đi những con người củ chuối ở xung quanh làm ta bực mình? cứ coi như họ là những vật thể lạ, cá biệt đi? xem tiếp >>>

    LỊCH SỬ NGA
    NHỮNG CON NGƯỜI LÀM NÊN LỊCH SỬ NGA
    CÁC VÙNG ĐẤT CỦA NGA
    CÁC DANH LAM THẰNG CẢNH, THIÊN NHIÊN
    Saint Petersburg (bài viết của @thanhminh trong chủ đề [topic]364298[/topic])
    Du khách Châu Âu đều gọi thành phố Saint Petersburg của Nga là một Venice của vùng biển Baltic. Saint Petersburg rất xứng đáng là một trung tâm? xem tiếp >>>
    Tu Viện Đônxcôi (bài viết của @bittersweet trong chủ đề [topic]364298[/topic])
    Nếu nhìn lên tấm bản đồ cố Matxcơva sẽ có thể dễ dàng nhận thấy rằng hầu như tất cả thành phố cổ đều được bao bọc bởi một vành đai các tu viện - pháo đài? xem tiếp >>>

    VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, ÂM NHẠC, THỂ THAO
    Một chuyện tình (truyện ngắn của Taboliak, @scouter dịch riêng cho chủ đề này)
    Đây là một câu chuyện tình cảm rất lãng mạn kể về tình yêu trong sáng của các bạn trẻ người Nga, câu chuyện khiến cho chúng ta liên tưởng đến... xem tiếp >>>
    Yодмосковн<е ве?е?а - Chiều Mát-xcơ-va (bài viết của @xulanhnhoem trong chủ đề [topic]202990[/topic])
    Bài hát tả khung cảnh những buổi chiều ngoại ô Ma-xcơ-va, nhưng qua đó ta như thấy cả thiên nhiên đất nước Nga. Bầu trời xanh ***g lộng, cánh đồng cỏ mênh mang, dòng sông êm đềm chảy về xa... xem tiếp &gt;&gt;&gt;

    ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ Ở NGA
    VỀ VLADIMIR PUTIN
    NGOẠI GIAO
    KINH TẾ - XÃ HỘI
    VĂN HOÁ - ẨM THỰC
    Bánh cuốn Leningrad (bài viết của @bohemian trong chủ đề [topic]366525[/topic])
    Những món ăn Nga từ trứng cá hồi với bánh mỳ nướng, súp củ cải đỏ ăn với bánh mỳ đen, cuống tỏi muối, chả gà Kiep, cá khô Atrakhan, súp củ cải đỏ, bánh cuốn Lê-nin-grát... mang phong vị Nga nhưng... xem tiếp &gt;&gt;&gt;

    KHOA HỌC, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ
    QUÂN SỰ, AN NINH, QUỐC PHÒNG
    Nhóm đặc nhiệm Alpha (bài viết của @scouter trong chủ đề [topic]361217[/topic])
    Nhóm Alpha (hay còn gọi là Nhóm A) được thành lập vào ngày 29/7/1974 theo sáng kiến của... xem tiếp &gt;&gt;&gt;
    Nhóm đặc nhiệm Vympel (bài viết của @scouter trong chủ đề [topic]361217[/topic])
    Nhóm Vympel được thành lập vào ngày 09/8/1981, thuộc Sở C (tình báo ngầm) Tổng cục 1 KGB Liên xô. Thời đó, Vympel là nhóm biệt kích tình báo ở nước ngoài hàng đầu... xem tiếp &gt;&gt;&gt;

    GIÁO DỤC
    BOX NGA VỚI THƠ VĂN
    Chuyện chứ không phải Truyện (bài viết của @Sweet_fa trong chủ đề [topic]134773[/topic])
    Tôi vòng tay qua ôm lấy anh ta, và hơi cúi xuống cho gió lạnh không thốc thẳng vào mặt. Rồi tôi khe khẽ áp mặt vào lưng anh ta, những đôi tình nhân vẫn thường làm vậy. Anh ta cũng rời tay lái, và khẽ siết chặt tay tôi một lúc... xem tiếp &gt;&gt;&gt;

    NGƯỜI VIỆT NAM Ở NGA, NGƯỜI NGA Ở VIỆT NAM
    Gã nông dân Việt trên mảnh ruộng châu Âu (bài viết của @raiva trong chủ đề [topic]360042[/topic])
    Độ chục năm về trước, nếu có ai từ Việt Nam sang Nga cầm theo được dăm mớ rau muống, mấy bó cải cần làm quà thì quý hóa lắm. Nhưng đến ngày hôm nay... xem tiếp &gt;&gt;&gt;
    Nhật ký của một người Việt Nam bán hàng ở Chợ Vòm Mát-xcơ-va (bài viết của @vusonviet trong chủ đề [topic]360042[/topic])
    Anh tên là Phi, bạn bè thường gọi là Phi Còi. Năm nay anh 38 tuổi, đã có vợ và con trai 2 tuổi rưỡi. Vợ chồng anh phải để con ở Việt Nam cho bố mẹ nuôi giúp bởi vì ở bên này lấy đâu ra thời gian mà trông con... xem tiếp &gt;&gt;&gt;

    NHỮNG KỶ NIỆM, HỒI ỨC VỚI NGA
    Đường đến trường (bài viết của @Sweet_fa trong chủ đề [topic]134773[/topic])
    Cái con đường đó chắc bây giờ đã xác xơ, mùa đông gần lắm rồi. Nếu mình vẫn còn đi qua đó để đến trường như mọi ngày, chắc hẳn lá mục và đất ẩm đã làm bẩn chân. Những cành cây khẳng khiu vuơn lên trời sẽ làm mọi thứ xám màu hơn. Mình sẽ thu 2 tay vào túi và bước vội, mình sẽ chẳng nghĩ gì đặc biệt cả, mà cũng không nhìn ngắm mọi thứ một cách đặc biệt. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ không... xem tiếp &gt;&gt;&gt;
    Liên xô du học ký (bài viết của @Gangster__ trong chủ đề [topic]184204[/topic])
    Tôi đến nước Nga một cách tình cờ, ngẫu nhiên, không hề tính trước... và tôi cũng chẳng bao giờ thất vọng về đất nước này.
    Nước Nga trong tôi không phải là những gì đẹp đẽ cho lắm. Bởi trong tôi, hình ảnh về nước Nga... xem tiếp &gt;&gt;&gt;
    Mát-xcơ-va mưa buồn (bài viết của @Tequila trong chủ đề [topic]142949[/topic])
    Moscow trong mưa. Mưa ào ào. Gió phũ phàng vặn xoáy những thân cây, giằng xé những tán lá úa vàng còn sót lại. Anh đứng nhìn ra cửa sổ, nhìn khoảng sân rộng phía dưới chân mình. Ở đó có một bức tường cũ rêu phong, một ngôi nhà cũ mái lợp giấy dầu, như một góc nhỏ... xem tiếp &gt;&gt;&gt;
    Mùa hoa xi-ren (bài viết của @brown_eyes trong chủ đề [topic]134773[/topic])
    Tháng mười một, sau những cơn mưa tầm tã bỗng một buổi sáng tuyết rơi. Chỉ sau một buổi học bước ra đường đã thấy tuyết phủ trắng tinh. Vào mùa thu khi khí trời chỉ hơi se lạnh, bọn chúng tôi vẫn tung tăng đi chơi sau giờ học, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là có thể lang thang suốt buổi tối trên đường. Còn khi đông về thì... xem tiếp &gt;&gt;&gt;

    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 27/05/2004
  3. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
    (tên này do @vusonviet mạn phép đặt)​
    Bài viết của @Sweet_fa
    trong chủ đề [topic]134773[/topic]
    Cái con đường đó chắc bây giờ đã xác xơ, mùa đông gần lắm rồi. Nếu mình vẫn còn đi qua đó để đến trường như mọi ngày, chắc hẳn lá mục và đất ẩm đã làm bẩn chân. Những cây cành khảng khiu vuơn lên trời sẽ làm mọi thứ xám màu hơn. Mình sẽ thu 2 tay vào túi và bước vội, mình sẽ chẳng nghĩ gì đặc biệt cả, mà cũng không nhìn ngắm mọi thứ một cách đặc biệt. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ không nhìn thấy chúng nữa.
    Phòng mình trên tầng 11, phòng số 13, phòng nhỏ và giấy dán tường rất đẹp. Khi mới chuyển vào, chính mình đã chọn, và tự tay dán. Giấy sáng màu, có hoa nổi, dù được bán trong đợt hạ giá, rất rẻ. Phòng có cửa sổ rộng, rất rộng so với căn phòng. Kiến trúc các căn hộ khép kín của Nga thường vậy, cửa sổ thường chiếm hết 1 bức tường của căn phòng. Mùa đông cũng như mùa hè, mình hay ngồi xếp bằng trên bàn, bên của sổ. Khác nhau là mùa hè thì thò chân ra, còn mùa đông thì không . Của sổ nhìn ra 1 con đường sau nhà, một con đường nhỏ bình thường, đi qua 1 cái bệnh viện cũng nhỏ. Ban ngày nó cũng không đông lắm, còn tối đến thì vắng lặng và đỏ ánh đèn. Mình luôn thấy cảm giác đơn độc khi ngắm nhìn nó. Bạn mình nói "... thật buồn cười, đường không thể đơn độc, và mày cũng vậy."...
    Khu nhà mình ở nằm trên một vùng đất cao. Phố dài và không lớn lắm, 1 bên là 4 khu KTX của 4 trường ĐH khác nhau, được xây như 4 anh em sinh tư, 1 bên là dãy cửa hàng. Ở giữa là đường, và trên đường là 1 đường ray xe điện. Moscow vẫn có xe điện từ bao năm nay, không kêu leng ceng, nhưng tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray và tiếng cần điện đưọc kéo đi không lẫn vào đâu được. Mùa đông nó được sưởi rất ấm, mình vẫn hay nhảy lên ngồi 1 đoạn thay vì đi bộ. Giá bây giờ còn ở bên đó, mình sẽ vẫn chốn vé . Vé xe điện được bán và xé 1 cách tự giác. Khách lên tự dập vé của mình, không dập thì đừng có để bị bắt khi có người bất ngờ kiểm tra. Vì thế mà phản xạ của mình khá tốt.
    Dẫy cửa hàng bên kia đường chẳng bao giờ quá đông, khu này nhiều dân cư, nhưng lại quá lắm sinh viên. Sinh viên thì chẳng bao giờ là đối tượng dễ khai thác. Có cửa hàng thực phẩm, cửa hàng bánh mỳ và sữa, cửa hàng quần áo, cửa hàng thức ăn cho chó mèo, và cửa hàng mỹ phẩm, tất nhiên là cho người. Mình thường gọi việc lang thang phía bên này phố là đi chợ, lần nào cũng mua một thứ gì đó. Những khách hàng như mình vô cùng cần thiết cho sự tồn tại của cửa hàng. Như thế chắc cũng được gọi là đóng góp có ích.
    Từ chỗ mình ở ra đến ga tầu điện ngầm mất 4 bến xe điện, nếu như thích thì có thể đi bộ, mình biết thế, nhưng không hay thích lắm. Có 1 lần người ta đã bỏ công thống kê một ngày có bao nhiêu người đi qua ga metro khu vực mình ở. Nhưng con số lớn quá, nên mình chịu, chẳng nhớ nổi. Ga khá đẹp, dù chưa được nằm trong danh sách những nhà ga đẹp nhất Moscow, không có tượng ông nào, nhưng có 2 lối ra.
    Hệ thống giao thông của Moscow, trong đó có tầu điện ngầm, được xây dựng theo kiểu mạng nhện, với những vòng tròn to nhỏ, và những đường nối chúng lại với nhau. Đã có những lúc mình nhiều thời gian đến mức ngồi ngủ đủ một vòng tròn trong metro, để rồi lại quay về đúng ga ấy. Hình như hết tròn 1 tiếng, mình ngủ, nên không nhớ rõ nữa. Cũng có một số ga mình chưa đến bao giờ, Moscow rất rộng. Nhưng người ta nói metro ở Nga đẹp và sạch nhất thế giời chắc là đúng đấy.
    Để đến trường thì mình chẳng cần đến metro, đi bộ hết 30 phút. Con đường xuyên qua khu vườn và cắt ngang 2 dãy phố. Moscow thường khiến người ta ngạc nhiên vì những khu vườn rất rộng và toàn cây to giữa những khu dân cư. Khu vườn con đường đi qua trồng toàn 1 loài hoa mình vẫn hay gọi là hoa sữa. Hoa này nở vào tháng 6, từng chùm, từng chùm, đã nở là nở rộ, tím cả cây, tím cả khu vườn. Gọi nó là hoa sữa vì mùi thơm hơi hăng hắc và rất ngọt của nó. Tiếng Nga tên nó là hoa Xiren.
    Tháng 8 là mùa thu, lá vàng rực, và cỏ úa hết. Nấm bắt đầu mọc. Mỗi loại cây lại có một sắc vàng đặc trưng của mình. Rực rỡ nhất là cây phong. Mình thường hay nhặt những chiếc thật vàng hoặc thật đỏ, treo trong phòng, giống một bó hoa lắm.
    Tháng 9 thương mưa nhiều, rá cây rụng hết xuống đất và bắt đầu mục. Trời lạnh và ẩm. Mặt trời lên muộn hơn và lặn sớm hơn.
    Nếu vẫn còn đi qua đó để đến trường mình sẽ phải mặc áo khoác ấm, lá mục và đất ẩm sẽ làm bẩn chân. Mình sẽ thu hai tay vào sâu trong túi cho ấm, và bước đi, và ghi nhớ từng dấu chân mình....
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 25/05/2004
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MÙA HOA XI-REN
    (tên này do @scouter mạn phép đặt)​
    Bài viết của @brown_eyes
    trong chủ đề [topic]134773[/topic]
    Tháng mười một, sau những cơn mưa tầm tã bỗng một buổi sáng tuyết rơi. Chỉ sau một buổi học bước ra đường đã thấy tuyết phủ trắng tinh. Vào mùa thu khi khí trời chỉ hơi se lạnh, bọn chúng tôi vẫn tung tăng đi chơi sau giờ học, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là có thể lang thang suốt buổi tối trên đường. Còn khi đông về thì chẳng đứa nào muốn đi đâu quá cái cửa hàng thực phẩm gần KTX.
    KTX chúng tôi ở có 3 dãy nhà nằm theo hình chữ U, hai khu nhà dành cho lưu học sinh nước ngoài, còn khu kia là cho sinh viên người Nga.Trường học nằm ngay cạnh KTX, chỉ cần đi chưa đầy 5 phút là đã tới trường rồi, vì thế sáng nào tôi và con bạn cũng ngủ đến 7h30 mới mò dậy, cuống cuồng rửa mặt, khoác vội cái áo, ực một ly sữa xong là vơ cuốn sách chạy như ma đuổi, đúng 8h chuông reo ầm ĩ, thế là bắt đầu một ngày học tập căng thẳng, thường thì 14h30 chúng tôi mới tan học.
    Vào mùa đông trường mở cửa đường hầm thông từ KTX qua trường vì thế chúng tôi chẳng phải lích kích mặc panto đi học, chạy ù một cái qua đường hầm thế là xong.
    Cái thành phố nơi chúng tôi học nhỏ xíu xiu, cả thành phố chỉ có hai tuyến xe điện, số 5 đi ra trung tâm thành phố, nơi có quảng trường và nhà hát, số 11 đi lên phố núi. Chả là thành phố nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ. Phố núi khá đẹp, đường phố nhỏ, lên dốc xuống đồi, nhà cửa thưa và nhiều cây cối, đứng từ trên phố núi nhìn xuống thành phố phía dưới lúc chạng vạng tối khi nhà nhà bắt đầu lên đèn thấy như bầu trời và những vì sao xà xuống thấp, thấp đến nỗi tưởng chỉ với tay lên là có thế túm lấy một ngôi sao bỏ vào túi để chơi.
    Quảng trường của thành phố khá rộng và đẹp, bọn bồ câu đi lại tự nhiên như ở nhà, vườn hoa nhỏ xung quanh quảng trường trồng toàn hoa tulip và như tất cả các quảng trường ở các thành phố của nước Nga, quảng trường TP tôi ở cũng có một bức tượng Lê-nin, ông đứng trên cao nhìn xuống mọi người với ánh mắt trìu mến, một tay ông nắm lại, tay kia thì xoè ra như khi đang diễn thuyết, chúng tôi hay nói đùa là ông bảo mọi người: ?ongon thì nhào vô?, hì hì...
    Tôi thích lang thang một mình khắp TP trong những ngày được nghỉ học, đi và khám phá, tôi phát hiện ra một đám cỏ ven sông toàn hoa cúc trắng, tìm được một công viên yên tĩnh lạ thường nằm khuất sau quảng trường, tôi còn tìm được một vườn táo hoang đầy quả chín, những quả táo to hơn nắm đấm người lớn nửa xanh, nửa đỏ treo đầy trên cây, tôi có thể hái thoải mái, ăn cho đến chán thì thôi mà không bị ai ngăn cấm.
    Từ KTX nơi tôi ở đi 2 bến xe thì đến khu KTX của trường học nghề, trường đó chỉ có người Việt Nam và Pakistan học, đó là trường con trai, các bạn trai ở đó phần lớn đi từ Hà Nội. Tôi thích đi bộ từ KTX của trường tôi đến KTX của trường nghề vì con đường đó đẹp và vắng vẻ. Hai bên đường trồng toàn những cây phong. Lúc tôi đến, nước Nga đang là mùa thu, những cây phong toàn lá vàng, lá đỏ, đẹp mê hồn, đi bộ trên thảm lá vàng dày đặc, hít thở không khí mát rượi, phảng phất hương táo, ôi? sao mà tuyệt vời...
    Cũng vì hay lang thang trên con đường đó mà tôi đã làm quen được với một tên con trai Hà Nội học ở trường nghề, hắn nhỏ hơn tôi hai tuổi và đang học năm cuối. Hắn là một tên bạn khá dễ thương, cuối tuần nào hắn cũng đưa tôi và con bạn cùng phòng đi chơi công viên, đi lên phố núi mua sắm, có khi còn vào rừng cắm trại, hay đi mua đồ ăn về nấu những món ăn Việt nam, ba năm sống xa nhà khiến hắn đảm đang còn hơn cả mấy cô tiểu thư chúng tôi. Hắn giỏi tiếng Nga hơn cả dân chuyên ngữ chúng tôi, cái gì hắn cũng biết, bọn tôi thì ngố ơi là ngố, nếu không nhờ hắn thì chúng tôi chả biết xoay xở ra sao trong những ngày đầu mới tới nước Nga.
    Có hôm thấy hắn khệ nệ bê một cái bếp điện tới cho chúng tôi dùng vì thấy chúng tôi vất vả xếp hàng ngoài bếp tập thể để chờ nấu cơm, hắn còn tình nguyện đi chợ hộ tôi những hôm trời lạnh hay những ngày tôi ốm nằm nhà. Hắn tự nhiên thành vệ sỹ của tôi và con bạn cùng phòng từ lúc nào không biết, tối chủ nhật nào cũng hộ tống chúng tôi đi nhảy ở sàn nhảy của trường ĐH, đưa chúng tôi đi xem phim, đi ăn kem, đi chơi trò lái xe điện đụng ở công viên. Lúc về bao giờ cũng có trò oản tù tì xem đi xe điện hay đi bộ về KTX, tôi thì khoái đi bộ, con bạn lại thích đi xe, cuối cùng thì bao giờ hắn cũng phải lê chân theo tôi, còn con bạn thì nhảy lên xe điện về trước. Kể cả vào mùa đông tôi cũng thích cuốc bộ, chỉ trừ khi có bão tuyết và hắn bao giờ cũng kiên nhẫn đi theo tôi, không bao giờ phàn nàn, dù mặt hắn méo xệch.
    Dịp tết Âm lịch đúng vào kỳ nghỉ đông của chúng tôi, bọn tôi tổ chức một cái Tết xa nhà rất xôm tụ, chỉ thiếu pháo và bánh chưng, còn thì cái gì cũng có, cả bàn thờ ông bà và mâm ngũ quả nữa. Đêm giao thừa hắn ngồi đàn và hát cho tôi nghe bài Lời của gió: ?oEm có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió, những phút bên em được nghe em nói với anh?? Bọn tôi thức trắng đêm, hát cho nhau nghe, kể lại những kỷ niệm tết ở Việt Nam.
    Rồi mùa đông cũng qua đi, mùa xuân nắng ấm và đầy hoa đã tới, qua tháng Tư chúng tôi bắt đầu kỳ thi để chuẩn bị về nước, bọn tôi ít gặp nhau hẳn, hắn cũng phải thi tốt nghiệp. Tháng Năm hoa xiren bắt đầu nở rộ, có thể gọi đó là hoa sữa của người Nga, mùi hoa nồng nàn lan toả khắp nơi trong thành phố, những chùm hoa màu tím giản dị nhưng thơm ngào ngạt, tôi thích gọi chúng là hoa sữa. Vào những buổi tối mùa hè sau kỳ thi dài mệt nhọc Hắn hay qua rủ tôi đi dạo. Mùa hè ở nước Nga ngày dài hơn đêm, đến chín giờ tối mặt trời mới lặn, bọn tôi đi lang thang khắp các con đường nhỏ của TP, có khi chỉ im lặng đi bên nhau, cũng có khi nói với nhau những dự định khi về nước, càng ngày những câu chuyện càng rời rạc, tôi biết hắn buồn, tôi cũng thế. Khi về nước bọn tôi sẽ không còn có thể gặp nhau nữa, hắn về HN, tôi về SG. Cuộc sống sẽ cuốn chúng tôi theo dòng chảy khắc nghiệt của nó và có lẽ phải lâu lắm chúng tôi mới có thể gặp nhau và cũng có thể là không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.
    Đến cuối tháng Sáu hắn về nước trước tôi, tôi phải đến đầu tháng 7 mới có vé về. Ngày chia tay, hắn và tôi cười thật tươi, hẹn ngày gặp nhau, SG và HN xa nhưng dẫu sao cũng không phải không thể gặp lại. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại nhau cả.
    Phải đến khi tốt nghiệp ĐH tôi mới ra HN tìm hắn, khi đó hắn lại đang ở Nga. Về HN hắn không tìm được việc làm, loay hoay hai năm trong bế tắc, cuối cùng hắn tìm đường quay lại nước Nga. Cuộc sống của hắn ở bên Nga không dễ dàng gì, chật vật lắm mới đủ sống, hắn ít khi về thăm nhà, có một lần hắn về thăm nhà và vào SG thì tôi lại đi công tác xa, thế là cứ trầy trật mãi mà chúng tôi chẳng thể gặp được nhau.
    Hôm nay ngồi nghe lại đĩa nhạc Nga hắn tặng tôi khi chia tay, bỗng nhiên nhớ hắn và nước Nga quá, nhớ cái thời thiếu nữ vô tư, nhớ nước Nga tuyết trắng nơi bắt đầu một tình bạn khó quên.
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    MÁT-XCƠ-VA MƯA BUỒN
    (tên này do @scouter mạn phép đặt)​
    Bài viết của @Tequila
    trong chủ đề [topic]142949[/topic]
    Moscow trong mưa. Mưa ào ào. Gió phũ phàng vặn xoáy những thân cây, giằng xé những tán lá úa vàng còn sót lại. Anh đứng nhìn ra cửa sổ, nhìn khoảng sân rộng phía dưới chân mình. Ở đó có một bức tường cũ rêu phong, một ngôi nhà cũ mái lợp giấy dầu, như một góc nhỏ của Hà Nội, giống đến nao lòng. Đừng nhìn nữa mà không chịu nổi.
    Moscow trong tuyết. Những bông tuyết dịu dàng đậu trên vai anh, rồi tan đi, nhường chỗ cho những bông tuyết khác. Anh bước đi trong trời tuyết, lắng nghe những cơn gió nhẹ, trời mới chỉ hơi hơi lạnh mà thôi. Vì mùa đông còn chưa đến hắn, vì Bà Chúa Tuyết vẫn còn dịu dàng, vì trên những cành cây vẫn còn màu vàng điểm xuyết...
    Tháng mười. Giờ này ở nhà đã là buổi tối. Tối nay em có ra đường không? Nếu có, hãy gửi mail cho anh, và hãy gửi thêm một ít hương hoa sữa. Anh nhớ Hà Nội đến cồn cào gan ruột, vì xung quanh anh chỉ có tuyết rơi trắng xoá, vì băng vỡ vụn ra dưới bước chân anh, giá buốt. Nếu em có ra đường, hãy gửi cho anh một chút hương hoa sữa, một chút nỗi nhớ và một lời nói yêu thương. Để băng sẽ tan đi và tuyết cũng sẽ tan đi trong anh.
    Bình minh đang lên. Nhưng Moscow mùa đông không có mặt trời. Đêm nay anh không ngủ. Xung quanh anh, bốn bức tường chật chội, và mấy thằng ranh đang nằm ngủ miên man. Chúng nó lôi votka ra uống, chúng nó la hét, chúng nó đã say và căn phòng lại yên tĩnh. Em biết không? Ở đây, người ta nhắm rượu với gà quay, với cá khô, với thịt hun khói, với những tiếng cười ồn ào và nỗi cô đơn lặng lẽ đóng băng trong lòng tất cả.
    Ôi, chính là anh đây. Người yêu của em bao giờ cũng can đảm. Giờ đây lại còn phải can đảm hơn cả chính mình có thể. Vì em chẳng có ở bên anh, vì anh phải chống lại sự trống trải mênh mang, vì nỗi nhớ em tràn ngập khắp căn phòng. Hãy yêu anh, yêu mãi, hãy bao dung với anh, hãy che chở cho anh. Để mỗi khi anh run sợ, anh sẽ nghĩ đến em và vượt qua tất cả. Vượt qua những khó khăn nhỏ nhặt tầm thường, vượt qua những mối nguy của một nước Nga không còn yên ổn, vượt qua giá lạnh, vượt qua nỗi buồn, vượt qua những năm dài trước mắt anh. Rồi một ngày kia anh sẽ trở về.
    Được không em? Gửi cho anh một chút hương hoa sữa, một chút nhung nhớ và một lời nói yêu thương. Để băng sẽ tan đi và tuyết cũng sẽ tan đi?
    Để rồi mai đay ,chỉ cần 3 tháng nữa thôi..ba tháng để anh quen đường ở Mát-xcơ-va ,thì những kỹ niệm về em ,về tình yêu của chúng ta... anh sẽ cho nó vào ?odĩ vãng? để làm theo cái qui luật vô hình mà mọi người ở đây vẫn sống: anh sẽ tìm một người khác , anh không biết nó có phải là tình yêu không nữa... Và người anh sẽ tìm được cũng không biết là có "lành lặn?o không? Thậm chí xấu đến ?oma chê, quỷ hờn? nhưng ít ra là cũng hơn em, bởi vì cô ấy sẽ là người ở bên anh. Chẳng biết là cô ta có thương anh thật lòng không, nhưng ít ra cũng bù đắp cho anh một chút tuổi thanh xuân ở cái đất nước này?
    Chuyện là thế đó. Anh vẫn sẽ nói là yêu em mãi mãi, chẳng tội gì mà không... Anh sẽ lại là của em khi anh trở về, còn bây giờ cho anh là của người khác một thời gian? Đời là thế đó em ạ. Anh là một người bình thường thì đừng bắt anh làm khác, được không em?

    Lúc này anh nhớ em cồn cào ruột gan, nhớ em thật lòng. Nhưng nhớ đến khi nào thì chính anh cũng chẳng biết được nữa. Anh biết là cái gì xa xôi và cách trở thì cũng là mau chán, anh cũng chẳng phải là ngoại lệ. Thật là hạnh phúc khi anh còn được nhớ em với một nỗi nhớ day dứt thế này. Nhưng anh biết, chỉ ngày mai thôi, anh sẽ hoà mình vào những người kia, những người muôn ngàn năm là thế. Một tình yêu tạm thời, người ta yêu nhau không tính toán điều gì, người ta không cần biết ?ongười yêu?o của mình là đẹp hay xấu mà chỉ cần nó là con gái. Là con gái thì tất nhiên là yêu đuợc rồi...
    Cuộc sống xa nhà, xa người yêu là thế đó em ạ...
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    LIÊN XÔ DU HỌC KÝ
    (tên này do @vusonviet mạn phép đặt)​
    Bài viết của @Gangster__
    trong chủ đề [topic]184204[/topic]
    Tôi đến nước Nga một cách tình cờ, ngẫu nhiên, không hề tính trước... và tôi cũng chẳng bao giờ thất vọng về đất nước này.
    Nước Nga trong tôi không phải là những gì đẹp đẽ cho lắm. Bởi trong tôi, hình ảnh về nước Nga hầu như là không có, khái niệm về đất nước này lại càng không. Tôi lớn lên đúng lúc Liên Xô sụp đổ, đó là lúc tôi có khả năng hiểu biết một chút về những gì người ta nói... Lúc đó, hàng ngày tôi coi tivi, tôi chỉ biết nước Liên Xô qua những hình ảnh của một đám người lộn xộn xếp hàng chờ mua bánh mỳ, một đám nhân viên ăn mặc lếch thếch ngồi lăn lê, bãi công, đòi tiến lương ở công sở... là những lời nói thô tục, những cử chỉ của người bần cùng... và những hành động nhỏ nhặt. Có lẽ những hình ảnh đó ăn quá sâu vào trong tôi. Rồi tiếp theo đó là những chương trình thời sự về nước Nga, tôi chả hiểu gì tiếng Nga, mà chỉ thấy nó xì xồ, khó nghe... hóc hách... và nói chung lại là ác cảm...
    Tôi lại càng chẳng biết gì về hai từ ?o Kỹ thuật ?o và ?o Công nghệ ?o ở đất nước này... Xung quanh nhà tôi hồi bấy giờ có mấy người đi lao động ở Liên Xô, thi thoảng tôi thấy một cái ô tô tải chở về làng nào là ?ocontainer ?o những Nồi Áp suất, những Dây Điện, Bàn Là Liên xô... ngoại trừ cái đó thì chả có gì đặc biệt cả cho nên hầu như tôi lại càng không chú ý đến nó... Cũng chẳng ai nói với tôi rằng Liên Xô đã là một cường quốc... mà tôi chỉ có thấy người ta nói là ?oNga Ngố ?o... lại một lần nữa cái ?otờ giấy trắng? của tôi bị bôi linh tinh bởi những subconsciousness không lấy gì làm hay ho. Tôi nhớ có một lần ở quê tôi người ta quyên góp ủng hộ Cu Ba, nhưng mà chả hiểu sao người ta lại bảo là ủng hộ Liên Xô... làm tôi cũng nghĩ là thế. Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười...
    Lớn lên chút nữa đi học cấp 3, tôi thấy cô giáo của tôi nói về Đêm trắng ở Nga, nói về những chuyến piblic của cô giáo hồi cô còn ở Nga.. nhưng hình như những cái này không mấy làm tôi quan tâm cho lắm.
    Vào Đại học... tôi chả bao giờ có ý niệm đi ?oTây?... cho dù là ?oTây Nga? đi nữa... Đối với một đứa học sinh Miền Núi lớ ngớ như tôi, trụ lại được ở Thủ Đô đã là khó khăn rùi, thì nghĩ chi đến chuyện đi Tây... Nhưng rồi một ngày tôi cũng biết là nhà trường có suất đi Hungary, nếu tôi đăng ký thì tôi cũng được đi. Nhưng tôi không đăng ký vì trong tôi có một suy nghĩ là ?oMiếng ngon đâu đến lượt mình?o. Và lần thứ hai là có suất đi Nga, tôi cũng chẳng mấy hâm mộ, và cũng chẳng thích lắm... Định đăng ký chơi, nhưng mấy đứa bạn tôi khuyên rằng "Bây giờ sang Nga học làm gì, nó còn khổ hơn VN nữa đấy!" Và tôi lại nghe theo, ở lại VN một năm và yên tâm học hành, cũng chẳng thích đi đâu cả... và cũng chẳng mảy may nghĩ tới. Nhưng rồi có một hôm tôi ở quê, chẳng hiểu linh tinh thế nào mà đêm đó tôi mơ rằng tôi đi Mỹ du học... Như một con ma, tôi phi từ quê ra HN, điều bất ngờ là có thông báo đi du học thật , và ngày hôm sau sẽ hết hạn nộp đơn... có điều không phải đi Mỹ mà là đi ?oLiên Xô?. Tôi có hơi thất vọng, nhưng chả hiểu sao tôi lại nộp đơn, mặc dù là đi Liên Xô... thế rồi tôi cũng chẳng để ý rằng kết quả ra sao. Ba tháng trôi qua, tôi cũng quên mất cái đơn mình đã nộp... tôi an tâm bước vào năm học thứ 3 của trường DH, học được hơn 1 tháng trong trường, tôi đang tính là sẽ mua computer, chả hiểu làm sao hôm đó tôi qua phòng đào tạo DH, và lại nhận được thông báo rằng tôi sẽ qua ?oLiên Xô? để ?odu học?o... Không bất ngờ, và hơi dửng dưng. Nhưng rồi cũng làm hồ sơ chơi và vẫn đi học bình thường, vì có thể phút cuối cùng lại quyết định ở lại VN thì sao...
    Tôi lò dò đi tìm mua mấy quyển sách dậy tiếng Nga. Nhìn vào mấy quyển sách mà tôi thấy ái ngại cho tương lai của mình... những chữ cái lằng ngoằng kiểu như cái chữ ?oNgân hàng Địa Phủ? ở trên tờ đô-la âm phủ mà mẹ hay thắp hương. Những chữ cái mà tôi ghét cay ghét đắng, hồi bé mỗi lần bật tivi mà thấy có cái tiếng chọ chọe, hóc hách, hoặc thấy cái chữ cái ?ovô hồn?o đó là tôi lập tức turn off cái tivi không hề nuối tiếc. Có lẽ vì tôi bị ấn tượng từ đầu, cho nên ngày càng ghét hơn... giờ đây nhìn lại những dòng chữ này tôi không khỏi ?ophát hoảng? và chán nản... cô bé ở phòng bên cạn bắt đầu dậy tôi cách đọc -д?авс,вfй,е... Phát khiếp! cả đời chưa bao giờ nói cái gì hóc hách như thế... tôi chán chả muốn học, tôi ngồi đếm chữ cái... thấy có một từ khoảng 20 chữ cái... eo ôi... tôi chán đến nhường nào... Không biết sau một thời gian nữa mình sẽ ra sao khi chung sống với thứ ngôn ngữ củ chuối này???
    Ngày bay sang Liên Xô đã đến và quyết định đã không đựơc thay đổi, trước khi chia tay với bạn bè, có người bảo tôi rằng bên đó có ?oĐầu trọc?, tôi chỉ cười mà không trả lời vì quả thật tôi chả hiểu đấu trọc là cái quái gì nữa. Thế rồi tôi tôi bước chân lên máy bay, trong đấy không hề có chút ý niệm gì về nơi mình đến, không hiểu nó sẽ ra sao nữa, nói chung tôi cũng chả nghĩ tới, ngồi trên máy bay tôi chỉ gục đầu và nhớ về một mớ những chuyện linh tinh ở VN.
    Máy bay tới sân Sheremetyevo 2, trời âm u tối xám, lạnh cả thời tiết, và lạnh cả những gương mặt Liên Xô. Tôi cũng chả có hơi đâu mà suy nghĩ về điều đó nữa, thôi thì ?ođâm lao thì phải theo lao?, kêu ai bây giờ...
    Xe đưa về Ký túc xá... cái cảm giác của tôi trên đường cũng chả có gì cả vì trời âm u, thi thoảng thấy bên đừong có người đi lại. Nhưng nhìn họ sao đơn lẻ và hiu quạnh thế, thôi chả nghĩ thêm nữa. Xe dừng ở KTX, bắt đầu lếch thếch lôi đồ đạc vào trong KTX... Cái khủng khiếp đầu tiên phải nghe là tiếng đóng cửa public ở KTX... tôi phát hoảng về cái âm thanh ầm ỹ đó. Có lẽ nếu ở nhà tôi thì anh, chị em tôi sẽ được mẹ tôi cho ăn no đòn về bài học ý thức rồi... Nhưng mà đây đâu phải nhà tôi, vậy là tôi đi vào, bước vào căn phòng. Trên đó có 2 cái tủ đựng linh tinh , hai cái giường có ga trắng trải sẵn... nhưng linh tinh quá... Phòng phành rỗng tuếch... tôi cũng chả có gì trong đầu nữa... vì tôi đâu có tưởng tượng nó đẹp bao giờ đâu mà phải lăn tăn??? Tôi vứt đồ và nhảy vào bathroom xả nước rửa chân tay. Một tí sau thấy có tiếng kêu la ?ochí chóe? hóa ra nước chảy từ bathroom xuồng tầng dưới ?" à , hóa ra bọn Nga không được xả nước ra ngoài như VN... Bài học đầu tiên của một chuỗi ngày.....
  7. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    ZENIA​
    Bài viết của @HollyWack
    trong chủ đề [topic]173713[/topic]
    Zenia qua Mỹ chỉ mới được vài ba năm. Hồi đầu năm ngoái tôi nảy ra ý tưởng về một chuyến phiêu lưu sang Nga vào mùa hè, nên quyết định đăng ký học một lớp tiếng Nga để ít ra cũng có thể đọc được bảng hiệu đi đường hoặc xã giao những câu thông dụng khi cần thiết. Tôi quen Zenia trong lớp học đó. Thực ra đây là lớp tiếng Nga trong một trường đại học cộng đồng của thành phố, dành cho những người chưa biết gì về tiếng Nga. Nhưng có đến gần một nửa số học sinh trong lớp xuất thân từ khối Soviet. Phần lớn trong số họ là những người mới nhập cư vào Mỹ, tiếng Anh rất hạn chế, nên họ vào lớp học này chủ yếu là để có cơ hội giao tiếp với học sinh nói tiếng Anh. Điều này ngẩu nhiên thật có lợi cho những học sinh muốn học tiếng Nga từ chính người Nga. Và thế là lớp học vô tình trở thành hội Nga-Mỹ.
    Tôi sẽ dành một bài về lớp học này vào lúc khác. Bây giờ trở lại Zenia. Trong lớp tôi và Zenia thường xuyên được xếp chung một nhóm để tập đọc và phát âm tiếng Nga. Cô ta rất tận tình, tuy nhiều lúc thiếu kiên nhẩn. Còn tôi thì mỗi khi có điều kiện thì giúp đở Zenia nói và viết tiếng Anh cho chuẩn xác. Là người gốc Ukraina, sinh ra và lớn lên ở cố đô Zhytomyr, Zenia đã tốt nghiệp bác sỹ trước khi nhập cư vào Mỹ. Nhưng khi đến đây cô phải bắt đầu từ con số không - bằng bác sỹ của cô không được chấp nhận, tiếng Anh thì quá khiêm tốn, bà con bạn bè thân thiết thật quá xa xôi ở quê nhà. Thế là cũng như bao người mới đến, Zenia cảm thấy hụt hẩng khi đặt chân đến miền đất hứa.
    Lớp tiếng Nga một tuần hai buổi tối sau giờ làm việc nên tôi không vắng buổi nào. Hơn nửa nền văn hoá, lịch sử, và con người ở đất nước một thời siêu cường này luôn là sự thán phục và tò mò của nhiều người. Đa số người Mỹ hiểu biết rất hạn chế về nước Nga. Một phần là do ảnh hưởng của những thông tin nhân hoá từ báo chí, điện ảnh, tuyên truyền từ thời chiến tranh lạnh. Còn cộng đồng người Nga ở Bắc Mỹ tuy nhiều nhưng không mạnh dạn quảng bá văn hoá nước mình cho mọi người như nhiều cộng đồng khác. Có lẽ vì đa số họ là người Nga gốc Do Thái nên cũng không mặn mà cho lắm trong công tác tư tưởng này. Nhưng có lẽ kiến thức thực tế về nước Nga không có nhiều trong người dân Hoa Kỳ vì có rất ít trong số họ đã có dịp đặt chân đến Quảng trường Đỏ. Người Mỹ chưa cảm thấy quyến rủ về một chuyến tàu xuyên Siberia, hay những kiến trúc lịch sử ở Saint Petersburg cổ kính. Visa và thủ tục nhập cảnh vào Matcơva khá là rườm rà và lạc hậu. Tổ chức và tiếp thị du lịch chưa hiện đại để cạnh tranh với các nước Tây Âu. Hơn nửa ai mà biết được - cảnh sát Nga lúc nào cũng lăm lăm AK47 trên đường phố thì du khách cũng ngại lắm chứ.
    Thầy giáo người Mỹ trong lớp chúng tôi là một cựu tù binh thời Đệ Nhị Thế Chiến. Ông tham chiến ở Đức, bị quân Đức bắt giử và nhốt chung trong trại với tù binh Nga. Thế là mối quan hệ của ông với nước Nga bắt đầu từ đó. Thỉnh thoảng ông mời đến lớp một vị khách đã từng có ít nhiều kinh nghiệm với Nga để kể chuyện và trả lời nhiều câu hỏi tò mò của học sinh. Tôi nhớ một người trong số đó đã từng làm việc cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Matcơva. Cô ta chỉ cho chúng tôi cách hối lộ khi gặp cảnh sát, cách giả bộ làm người không hề biết tiếng Nga để khỏi dài dòng với cảnh sát, và khuyên đừng bao giờ lái xe khi qua đến đó. Khi du lịch qua Nga mấy tháng sau đó, hai lời khuyên đầu tôi áp dụng rất triệt để. Còn cái khoản lái xe ? Thật ra chuyến đi đó sẽ không thật ấn tượng cho lắm nếu tôi không lạn xe vòng vèo trên đường phố Matcơva, hoặc không ôm vôlăng một mạch từ Matcơva đi Leninngrad và gặp không biết bao nhiêu rắc rối với mấy ngài cảnh sát xa lộ. Và chuyện đó sẽ kể sau.
    Nhắc tới Zenia thì không thể bỏ qua người bạn đời của cô - Yuri. Zenia qua Mỹ là vì Yuri cưới cô ta rồi bảo lãnh qua, tuy Yuri cũng chỉ mới qua đây không lâu trước đó. Yuri là công tử bột chính tông từ Matcơva. Anh chàng này dáng dấp trông rất là Nga, cao to, nhưng rất hiền và tử tế. Tôi nghĩ hồi trước chắc là Yuri bị Zenia tán và đưa vào vòng hôn nhân lẩn quẩn. Nhưng nghĩ cho cùng anh ta cũng là người may mắn vì Zenia thật thông minh, giỏi ngoại giao, và nấu ăn ngon hết chổ nói. Tuy cũng thuộc vào lớp người Nga hiện đại, nhưng quan niệm về hôn nhân và nghĩa vụ vợ chồng của Zenia và Yuri cũng còn dáng vẽ cổ điển, khác hẳn với chế độ bình đẳng vợ chồng ở Mỹ . Zenia luôn là người lo mọi chuyện trong bếp, Yuri không nhúng tay vào dù chỉ là giúp vợ rửa chén hoặc lau chùi nhà cửa. Yuri ngược lại phải lo hết mọi chuyện bên ngoài, kể cả việc chùi rửa thật láng chiếc Toyota 4Runner họ mới mua. Yura thích đi câu cá, cắm trại trong rừng, và đi săn thú. Nhưng có lẽ sở thích lớn nhất của anh ta là súng đạn. Hồi tôi mới tới nhà chơi lần đầu, Yuri khoe liền với tôi khẩu súng ngắn piston bán tự động Made In Russia, rồi dẩn tôi xuống gara cho tôi coi bộ sưu tập các loại súng trường của anh ta. Luật California cho phép mổi người mổi tháng được mua một súng bán tự động. Yuri từ nhỏ chắc đã có nhiều say mê với súng ống, nên khi đến Cali là anh ta dành phần lớn những khoản tiền riêng để mua vũ khí. Yuri còn thích sưu tầm đồ đạt quân sự thời Đức Quốc Xã. Anh chàng còn khoe với tôi cái mũ sắt của lính Đức cùng với những huy chương, huy hiệu thời Hitler, rồi cả những dụng cụ chén dĩa thời Nazi, những viên đạn, dao găm lính Đức dùng. Tất cả những thứ này Yuri đào được trong rừng khi còn ở Nga và mang theo khi qua đến đây. Anh ta còn rủ tôi khi nào đó qua Nga với anh ta vào rừng đào xới tìm thêm khí cụ Đức quốc xã. Tôi vốn không hâm mộ lắm với mấy phi vụ này nên đưa ra lý do là "lở mình đào trúng một quả đạn phát nổ thì chết tan nát". Yuri cười tôi nhác gan. Tôi sau đó có dịp đến Matcơva với Yuri cùng Zenia, nhưng chúng tôi dành thời gian khám phá thành phố thay vì trốn vào rừng đào vũ khí như đã dự tính. Sau này tình cờ đọc được một tạp chí sưu tập vũ khí rất phổ biến ở Hoa Kỳ tôi mới khám phá ra rằng những khí cụ và đồ dùng quân sự thời Đức Quốc Xã rất được ưa chuộng và có giá trong giới chơi súng đạn. Yuri còn rất am hiểu về kỹ thuật quân sự. Khi chúng tôi tới thăm khu trưng bày vũ khí ngoài trời gần Quảng trường Chiến thắng ở Matcơva, Yuri có thể giải thích tỉ mỉ về kích thước và chức năng của một khẩu pháo phòng không của Nga, hoặc huyên huyên về một chiếc xe tăng Mỹ. Tôi hơi bất ngờ vì bình thường Yuri rất lười nói tiếng Anh và chưa được thông thạo lắm trong từ ngữ, nhưng khi giảng giải về vũ khí thì anh chàng nói rất thạo và dùng rất nhiều ngôn ngữ kỹ thuật quân sự nhà nghề. Tất cả những vũ khí thu thập được không hoàn toàn để làm kiểu. Yuri thỉnh thoảng ôm súng ra trường bắn xả đạn, hoặc thử bắn một loại súng mới của đám bạn. Rồi sau đó có lý do để ngồi một mình ở gara tháo lắp lau chùi vô dầu cẩn thận từng bộ phận một trước khi đóng hộp treo lên gara ngắm chơi, mặc cho Zenia kêu réo trong bếp. Yuri cũng thường xuyên tham dự những cuộc triển lãm mua bán vũ khí của CrossRoad of the West (www.crossroadsgunshows.com) chủ yếu là đi sưu tập thêm khí cụ và mua thêm đạn để dành tập bắn. Người mua kẻ bán có vẽ dành cho Yuri cảm tình đặc biệt vì anh thuộc hạng khách quen. Nhưng có lẽ họ để ý nhiều hơn đến Yuri một anh chàng người Nga hiền lành nói tiếng Anh từ tốn nhưng rất am hiểu về chi tiết những món đồ chơi chết người này.
  8. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    ZENIA
    (tiếp theo)​
    Bài viết của @HollyWack
    trong chủ đề [topic]173713[/topic]
    Làm sao nhận ra một người Nga ở California?
    Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, từ trước đến giờ tôi có dịp làm quen với nhiều người Nga hơn là những người bạn các chủng tộc khác. Để coi, hồi còn là sinh viên bôn ba đủ loại công việc để kiếm thêm tiền, tôi có thời làm việc cho một cửa hiệu mở cửa 24/24, và tôi gặp anh chàng Nga tên Marat. Marat thích uống Coca Cola suông, không bỏ đá, không ướp lạnh. Điều này thật là lạ. Nhưng sau nhiều lần quan sát tôi mới nghiệm ra rằng nhiều người Nga có thói quen như vậy. Yuri một lần đến chơi nhà tôi cũng chọn một chai bia không ướp lạnh để uống. Chỉ có là lần này tôi không thấy đó là điều khác thường như trước nửa. Ngoài chuyện đó ra, Marat tuy vậy là một người không được bình thường cho lắm. Anh ta là hiện thân của chủ nghĩa "đứng núi này trông núi nọ". Lái một chiếc xe cũ rít đi làm, nhưng anh ta lúc nào cũng làm ra vẽ là dân biết nhiều về xe cộ. Lại còn lâu lâu ra vào để mắt ngắm nghía chiếc xế. Chúng tôi biết ý nên thỉnh thoảng lúc rảnh thì khen một chút về chổ này hay chổ nọ chiếc xe, anh chàng được trớn cao hứng và thế là bất đắc dĩ mọi người phải nghe anh ta thuyết về những chức năng lợi hại của một bộ phận nào đó. Công việc lúc đó chỉ là với đồng lương tối thiểu, nhưng Marat thì luôn loa loa về những kế hoạch tác chiến lớn và lâu dài của mình. Và anh ta là nhân viên có kỷ lục về số vụ cải cọ với khách hàng. Marat còn có thói quen xài đồ trong cửa hiệu mà hay "quên" trả tiền. Tiếc là tôi không có liên lạc với Marat sau khi anh ta thôi việc ở đó để có thể biết được hình ảnh của Marat sau này ra sao.
    Andrei thì lại là một người bạn rất ấn tượng. Một năm sau khi ra trường, tôi chuyển đến làm việc cho một công ty khác trong ngành phát triển phần mềm ứng dụng. Andrei đã làm việc cho công ty này được vài năm trước khi tôi đến và chúng tôi được bố trí văn phòng sát vách nhau. Tốt nghiệp kỹ sư điện từ University of Maryland, nhưng Andrei lại là một tay viết phần mềm thật cự phách. Thông minh và hoàn toàn độc lập trong cách giải quyết vấn đề, Andrei luôn có thể tìm ra lời giải cho mọi ẩn số trong công việc, dù bằng con đường dài nhất nếu cần thiết. Chúng tôi đôi lúc không hoàn toàn hài lòng với cách giải quyết vấn đề thiếu hương vị khoa học phần mềm của Andrei, nhưng ai cũng phải công nhận là anh ta đưa ra nhiều ý tưởng có lý. Trốn cùng với cha qua Mỹ lúc còn học trung học, Andrei hoàn toàn Mỹ hoá, ngoại trừ giọng tiếng Anh mang đầy màu sắc cổ điển tiếng Nga. Andrei nói tiếng Anh y hệt một diễn viên Hollywood vào vai một người Nga chính cống. Có lẽ vì vậy mà anh ta thu hút được nhiều sự chú ý của con gái Mỹ. Tác phong công nghiệp của Andrei thì quá bụi đời. Anh ta ngủ đến 10 - 11 giờ trưa mới đến chổ làm và tối mịt mới về. Chạy xe máy hai bánh đi làm, và khi vào đến văn phòng là cởi giày ra đi vớ cho đến khi chuẩn bị ra về. Andrei còn hay sưu tầm những hình ảnh quái dị trên mạng. Lâu lâu anh ta gọi tôi vào để khoe một tác phẩm tìm được và thế là chúng tôi cùng nhau phá lên cười. Trong thời gian làm việc ở đó, Andrei còn học và lấy bằng lái máy bay dân dụng. Khi tôi rời công ty để theo đuổi giấc mơ internet dotcom ở một công ty khác, Andrei cũng đổi nghề và trở thành một phi công chuyên nghiệp. Anh chuyển lên Nevada lái máy bay luân chuyển tù nhân từ trại này qua trại khác. Sau đó là phi công cho một tổ hợp du lịch đưa khách đi tham quan Las Vegas và Arizona. Chỉ mới tháng trước đây thôi tôi có điện thoại cho Andrei khi đi nghĩ cuối tuần ở Vegas. Anh ta rủ tôi đi Grand Canyon, Arizona trên máy bay do anh lái, miễn phí. Tiếc là đó là ngày cuối cùng ở Las Vegas nên tôi không kịp chuẩn bị. Nhưng tôi hứa là khi nào đến Vegas lại là sẽ ngồi trên ghế phi công phụ với anh ta.
  9. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    ZENIA
    (tiếp theo và hết)​
    Bài viết của @HollyWack
    trong chủ đề [topic]173713[/topic]
    Mát-xcơ-va
    Cuối cùng rồi tôi cũng quyết đi Nga một chuyến. Điều này khiến nhiều bạn bè và đồng nghiệp hơi ngạc nhiên. Nhiều người biết tôi có máu phiêu lưu, nhưng một anh chàng không phải là người gốc da trắng qua Nga du lịch thì họ cảm thấy không được ổn cho lắm. Đa số người Mỹ điều nhận biết một sự thật phũ phàng rằng, người Nga đa số tại Nga thiếu sự tôn trọng cần thiết đối với văn hoá và con người của những sắc dân thiểu số khác bên cạnh họ. Đã bao nhiêu lần bạn gặp một du khách người da đen trên Ulitsa Arbat ở Matxcơva hay trên Nevsky Prospekt ở Leningrad ? Thủ tục visa đến Nga có thể nói là dài dòng nhất trong số mười mấy quốc gia mà tôi đã có dịp đến thăm. Khó ai có thể tự mình làm thủ tục xin visa đến Nga như họ có thể làm đối với các nước khác, mà phải qua một dịch vụ du lịch đa số do người Nga điều hành. Visa và vé máy bay của tôi và người bạn cùng đi do một dịch vụ ở gần Hollywood đảm trách. Và ngay phút đầu tiên bước chân vào văn phòng sặc mùi thuốc lá với những nhân viên phong cách bao cấp thời tiền Soviet, chúng tôi nhận ra rằng chuyến đi sắp tới sẽ rất lịch sử.
    Cảm giác đầu tiên lúc đến Matxcơva, khi tiếp cận với những quan chức hải quan và cảnh sát mặt mày lạnh lùng, và khi hít thở không khí ngập mùi khói xe cộ ngoài đường, là tôi liên tưởng ngay đến Việt Nam. Chỉ mới đến Nga lần đầu mà tôi cảm thấy như mình gần như ở quê nhà, hơn là ở miền đất khách. Nga và Việt Nam thực chất có nhiều điểm tương đồng về quan điểm và ý thức hệ, hơn là khi so sánh cả hai quốc gia với Mỹ. Người Nga cũng như người Việt đều rất tự hào về lịch sử kiêu hãnh của đất nước mình. Còn nước Mỹ trẻ trung thì niềm tự hào không hẳn trong lịch sử, mà là ở chế độ dân chủ tự do tiên phong và lâu đời của thế giới hiện đại. Phong cách tổ chức hành chính và tác phong xã hội ở Nga và Việt nam có điều gì na ná - ảnh hưởng nặng nề bởi chế độ quản lý trì trệ thiếu khoa học vẩn còn ngự trị trong bộ máy chính quyền cho đến ngày bây giờ. Người Việt, giống với người Mỹ, tuy vậy tế nhị hơn nhiều so với người Nga. Một phần vì nền văn hóa Khổng Tử đông Á từ lâu đã ở trong xương thịt người Việt; một phần là sự cởi mở của thế giới quan trong cách tiếp cận với cái mới, cái hay bên ngoài của chúng ta. Nếu bạn để ý thì sẽ thấy rằng con số người Nga biết tiếng Anh ít hơn rất nhiều so với người Việt biết. Đầu óc bảo thủ và nhân sinh quan ích kỷ là điều đáng tiếc mà người Nga đang sở hữu. Tất nhiên là thế lực thực dân mới, đang âm thầm vươn vòi đến mọi hang cùng ngỏ hẻm của địa cầu, đều hiểu đến những nhược điểm cố hữu này. Và họ dùng nó như một công cụ để biến Nga thành một nạn nhân mới cho công cuộc toàn cầu hoá, một thành ngữ hoa mỹ cho chế độ thực dân hóa kiểu mới, của họ.
    Matxcơva như đưa tôi về với tuổi thơ lịch sử. Lúc đó, vào thập niên 80 ảnh hưởng của văn hoá và chính trị Nga vào Việt nam thật là lớn. Người ta nhắc đến "Thép đã tôi thế đấy" hoặc "Chiến tranh và hoà bình" như những kiệt tác văn học đáng chú ý bình luận hơn nhiều so với "Truyện Kiều", hay "Số đỏ". TV và các rạp chiếu phim thì tràn ngập những cuốn phim "truyện màu chiến đấu Liên Xô". Và trẻ em Việt nam lúc đó quen thuộc với những gì liên quan đến Lê-nin hoặc Stalin hơn là Nguyễn Huệ hay Lê Lợi. Quảng trường đỏ lúc đó thật gần gủi, và ngay khi bước chân đến đó, tôi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tự đưa mình vào quá khứ. Và chỉ duy nhất ở Matxcơva tôi mới cảm thấy như vậy.
  10. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CHỨ KHÔNG PHẢI TRUYỆN​
    Bài viết của @Sweet_fa
    trong chủ đề [topic]134773[/topic]
    Chúng tôi phóng vượt qua.....
    Tôi vòng tay qua ôm lấy anh ta, và hơi cúi xuống cho gió lạnh không thốc thẳng vào mặt. Rồi tôi khe khẽ áp mặt vào lưng anh ta, những đôi tình nhân vẫn thường làm vậy. Anh ta cũng rời tay lái, và khẽ siết chặt tay tôi một lúc.
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    Con đường dài và tối. Đã là tháng 11 nên trời lạnh. Những cái cây hai bên đường làm thành những khoảng tối xẫm. Thỉnh thoảng mới có một cái đèn đường, ánh sáng mờ, và xanh đến trong suốt. Người đi lại cũng bắt đầu thưa hơn.
    Má tôi chạm vào áo khoác của anh ta, nham nhám, âm ấm. Tôi thấy dễ chịu, và hơi bất ngờ với cảm giác này. Tay tôi cũng ấm, trong túi áo anh ta. Thả lỏng người ra một chút, tôi quen dần với tư thế ngồi này, và kéo xụp cái mũ xuống sâu hơn.
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    "Em có quyền yêu cầu anh thỉnh thoảng đưa đón em được không, những khi nào em cần ý?". "Được thôi, khi nào mà anh không bận". "Thế thỉnh thoảng, anh có thể đi chơi cùng em, mỗi khi lũ bạn em tụ tập được không? Anh biết đấy... như thể chúng ta là người yêu, chúng nó đều có đôi cả...". "Nếu không nhiều quá. Em cũng biết là anh không hợp lắm với bạn bè em mà".... "Anh có vẻ sợ em đòi hỏi?". "Không, anh không sợ. Nếu không thích anh sẽ không đáp ứng, vậy thôi". " Ừm, đơn giản quá mà em không nghĩ ra"...
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    Tôi không mấy chú ý, anh ta vừa nói gì đó, hình như về chuyện anh ta đã có thể yêu tôi, có thể lắm, dù lấy thì chắc không bao giờ, không lấy tôi, mà cũng chẳng lấy người nào khác, anh ta quá độc lập, quá thành công, quá cá tính, và quá yêu bản thân để làm một việc như vậy. Tôi thì đỏng đảnh quá, anh ta nói thế. Tôi tặc lưỡi, và cười. Một năm trời quen nhau tôi vẫn thường nhìn thẳng vào mắt anh ta và cười như vậy.
    Tôi rút tay khỏi túi áo của anh ta, gạt tóc. Đã đến đoạn con đường men theo hồ, gió lộng quá...
    Chúng tôi phóng vượt qua một đôi tình nhân. Cả hai trông đều trẻ. Chàng trai cười vang sau khi kết thúc một câu chuyện gì đó. Gương mặt cậu ấy sáng lên rạng rỡ, không biết có phải tại đèn đường không. Cô gái cũng cười, và ôm chặt bạn mình hơn. Cô ấy nghiêng đầu sang phía tôi,tóc bay xoà trong gió, rồi áp mặt vào lưng bạn trai, dịu dàng và tin cậy. Vô tình tôi chạm vào ánh mắt cô ấy, và nếu nó có hình khối, nó sẽ làm thành 2 chữ HẠNH PHÚC.
    Chúng tôi phóng vượt qua. Tôi bỗng thấy đau, đâu đó nơi vùng ngực. Anh ta không hay biết gì, vẫn chăm chú và mải miết phóng nhanh về phía trước. Như thể chúng tôi là hai kẻ trốn chạy. Mà liệu anh ta có biết mình đang chạy trốn cái gì không nhỉ? Tôi thì đã lờ mờ đoán ra : thực tại, và sự cô đơn.
    Chúng tôi phóng vượt qua. Tôi bỗng thấy mình ngồi thẳng lên tự lúc nào, hai bàn tay nắm lại, ngón cái gập lại ở giữa. Tôi vẫn tin rằng làm như thế sẽ ấm hơn...

Chia sẻ trang này