1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bằng Việt và Pauxtôpxki

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Pig_Bird, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pig_Bird

    Pig_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bằng Việt và Pauxtôpxki

    Nghĩ lại về Pauxtopxki
    - Bằng Việt -

    Đồi trung du phơ phất bóng thông già
    Trường sơ tán. Hồn trong chiều lộng gió
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

    Lẵng quả thông trong suối nhạc nhiệm màu
    Hay Chuyến xe đêm thầm thì mê đắm
    Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.

    Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết?
    Có tiếng chuông rung, và con mèo Ackhip
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...

    Xa xôi sao... thời thơ ấu sau lưng!
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
    cuộc đời không phải thế!
    Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
    Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu

    Khi em đến bên anh trước biển cả dâng triều
    Ta thu hết xa khơi vào trong ***g ngực trẻ
    Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
    Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
    Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

    Và...hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
    Nốt cao quá, trong đời xao động quá!
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    Lại ngọt ngào, kì lạ, lớn lao hơn...

    Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
    Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
    Anh qua cả màu không gian ngây ngất
    Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...

    Em đã đến...rồi đi như một giấc chiêm bao...

    Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
    Có thể, ngày mai thôi... Có thể...
    Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ!
    Lật trang nhật kí nào cũng chỉ xát lòng thêm.

    Pauxtopxki là dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại
    Nhưng không phải thế đâu,không phải thế đâu,
    anh hiểu rằng không phải...
    Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!...

    Đưa em đi...tất cả hóa xong rồi,
    Ta đã lớn, và... Pauxtopxki đã chết !
    ...Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết
    Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em...!​
  2. Pig_Bird

    Pig_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÔI SAO 18
    Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em 18 tuổi
    Trang sách Pauxtopxki giấu ánh mắt thật hiền
    Những ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
    Có thể nào là cuộc sống của em ?
    Anh chúc gì cho em ngày em 18 tuổi ?
    Bản sonat quê hương mang khát vọng dâng triều ...
    Những bông tuyết tan dần trong lòng tay ấm nóng
    Hay bông hồng vàng... những mảy bụi tình yêu ?
    Cho em khóc cùng Đanhi niềm vui 18 tuổi
    Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm
    Cho em mở những lá thư phập phồng hi vọng
    Để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim
    Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em ?
    Nghe bàng hoàng ngày sóng xô biển động
    Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
    Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
    Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu!
    Anh có kết giùm em bông hồng từ gió bụi ?
    Mỗi nẻo em qua, vàng trong cát thầm thì
    Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
    Để ta nhắc lại Pauxtopxki
    Gửi lại Pauxtopxki nỗi buồn 18 tuổi
    Nhật kí tuổi thơ khép lại, nhớ thương nhiều
    Lật trang sáng của một thời bão nổi
    Em soi cuộc sống của mình trong đáy mắt tình yêu
    Anh chúc gì cho em
    Khi bầu trời
    Tím đến tận cùng đêm ???​
  3. Pig_Bird

    Pig_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình ngày biển động
    - Bằng Việt -
    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa....
    Trời ơi! Buổi sớm quá chừng thơm
    Anh gặp lại hương sen năm anh mười támtuổi
    Một ánh vui táo tợn của mùa hè
    Khi những vệt ong hôn lên nhuỵ hoa cháy bừng như vệt lửa
    Những trận lốc, những cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ
    Và ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
    Có thể nào anh ước đâu em!
    Rất nhiều chuyện qua rồi, rất nhiều chuyện giống như quên
    Sau tuổi 20 ngỡ không cần đến nữa
    Chút xôn xao trong hàng cây nắng nhỏ
    Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen
    Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em
    Màu trời xám mênh mông ngày động biển
    Cánh **** mai hồng, cơn mơ chiều tím
    Một cửa sổ lặng thầm chi chút đốm sao rơi
    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
    Như chỉ ở trước ta trên một tầm tay với
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt một đời, sao vẫn giục mình đi?
    Em có thể là gì sau trang sách Pautovsky?
    Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt?
    Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt?
    Một áng mây khắc khoải cả mùa hè?
    Anh không biết dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì?
    Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng
    Giọt nước mắt giữa tình yêu, tình bạn
    Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia...
    Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pautovsky
    "Ta đã lớn. Mà Pautovsky đã chết!"
    Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
    Của tất cả những gì vừa có lại vừa không...​

Chia sẻ trang này