Trăng và Mộng Ảo Ta vào trăng rồi biến trăng thành mộng Mộng lại về hành hạ não cân ta Đâu Trăng vàng bên dáng vóc ngọc ngà Ta ghét bỏ chị Hằng nga quyến rũ Trăng của ta trăng ngà ru ta ngũ Để quên đi chuyện Nhân thế đão điên Để quên đi tuổi trẻ vướng ưu phiền Ta vẫn bước đi trong triền miên phiền lụy.
chuông ngân cứ ngỡ chuông chùa Nào ai biết được chuông lòng đang vang Âm thanh lặng một tiếng than Chứa đầy âm sắc bi oan của đời À ơi tiếng mẹ ru hời Tuổi thơ là một quãng đời Bình yên _______________________________
NGỌN NẾN Anh là ngọn nến trong đêm Lung linh chút ánh sáng vàng dễ thương Ước sao từ ngọn nến hồng Cho em chút ánh sáng đời riêng anh Cho em một chút hiếu kỳ Cho em một chút nhớ nhung riêng mình Anh là ngọn nến lung linh Chao nghiêng trong trái tim em tuyệt vời Đừng trao em chỉ một thời Để rồi còn lại lệ hồng tuôn rơi. ẢO ẢNH
Yêu thơ lòng phải có thơ Tiếng thì thầm gởi vào thơ đến người Một thông điệp mới trọn đời Không yêu thơ biết thế nào ý thơ Qua Trăng một chút đợi chờ Trăng hình bán nguyệt gởi vào giấc mơ Đi tìm một nữa trong thơ Nên thơ vẫn cứ là mơ giữa đời. HNL
Hư Ảo Ôi nhung nhớ đang trào qua ngọn bút Muốn nói rằng : em đã biết yêu thương Muốn nói câu : ôi thật sự vấn vương Sao tắt nghẹn lưng chừng câu nói đó Em đang sống một TN hư ảo Một NL chỉ có trong thơ Mà tình yêu sao vô bến vô bờ Luồng sóng nỡ xoá tên em trên cát?
Thương thay cái kẽ đa tình Ghét thay cái kẽ luỵ mình trong thơ Yêu trăng yêu gió ngút trời Yêu người lữ khách một đời phong sương Và yêu cả phận hồng nhan Ai cười ai khóc ai trao duyên mình Cổng tim không mở ai vào Trách mình hay trách người ta hững hờ Là hoa phải để người yêu Cớ sao khuya sớm nét kiều chẵng khoe một mình tự khép phòng the Tự tình cùng nữa vầng trăng đêm về Thật là ngớ ngẫn si mê Dây tơ hồng tự trói mình vào thơ .