Một đêm không thể ngủ... Có lẽ vì... 1. Mình không muốn hi sinh những điều tốt đẹp đã có nhưng chưa biết nên làm thế nào. Không biết sẽ phải nói thế...
Tưởng rằng đúng, hình như là lại sai... Mà sẽ chẳng bao giờ có con đường đúng nếu con người bước đi trên ấy không đúng... Lại thấy mệt mỏi và thấy cô...
Em không sao cả. Đóng để yên tĩnh và bình tâm thôi. Chuyện chắc cũng chưa nghiêm trọng đâu. Tại em nghĩ nhiều thôi. Mai em mở.
Sống để dạ, chết mang theo! :((
Mình gây chuyện lớn rồi! Scandal chứ chẳng chơi!... :(( Không tránh khỏi cơn hoang mang ghê gớm làm người run rẩy và lạnh toát... Chúa ơi! Khẩn...
Người ốm có những nỗ lực đáng nể để làm mình hiểu rằng để "trị" được người ta thì vẫn luôn là điều vất vả như xưa... Có lần mình suýt bị tổn thương...
MK, viết ra một tràng giang đại hải mà con chuột nhảy lung tung, mất hết cả bài! Điên người!
Hôm nay đã chơi ngon lành bản Valse ấy. Thấy có chút thỏa mãn với chính mình... Từ sáng đến giờ vẫn vui, cho đến khi... hơi khựng lại. Bỗng thấy lạc...
Vừa đọc tâm sự của 1 người, biết là anh có chuyện, và đã vượt qua... Vậy là những linh cảm, ngờ ngợ của mình đã đúng, chỉ có điều mình đã gạt đi chỉ...
Đôi lúc muốn gào khóc. Mệt mỏi quá! Mệt mỏi quá! Phút mủi lòng đã qua, chỉ còn lại sự quá tải này. Cô bạn khen mình xinh đẹp, chẳng khác xưa gì cả....
Chưa được 1 tháng... mà hình như mới có 2 tuần. Nhiều thứ đã thay đổi. Chẳng có gì đáng tiếc ngoài chuyện ấy. Tháng 5 - mùa hè, có lúc trời xanh...
Nước mắt đàn ông... Mình sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Buồn trĩu nặng. Mình cảm thấy vô cùng tồi tệ khi không dám và không thể đưa tay...
Có những thứ buông bỏ được, chỉ cần mặc kệ, thế là xong. Nhưng có những thứ nhất định không thể. Cảm giác như ở đáy của đáy. Nản thật! Thôi không...
Gã lại quay trở lại, vẫn với sự tự tin thái quá và ngạo mạn ấy. Vờn như mèo vờn chuột. Nhưng giờ thì không còn chuột nữa rồi. Nhiều thứ phải quyết...
Giật mình, quay ra nhìn cửa sổ thì trời đã sáng. Lo lắng quá, nỗi lo lắng càng lúc càng dâng cao. Sẽ ổn thôi mà!
Mai lại trở lại với guồng quay cũ, nghĩ mà thấy ngán! Nhưng thôi, cũng có cái hay của nó mà! Cố lên! Khắc phục mỗi điểm yếu thức khuya dậy muộn. Cố...
Cuối cùng thì cảm xúc đã thắng lí trí! Mình không hiểu vì sao mình lại dại dột thế! Bởi vì đối với mình, mỗi lời hứa đều vô cùng thiêng liêng. Mình...
Cách 2 ngày, mẹ đã nhắc. Sáng, mẹ đến sớm và báo trước về bữa ăn buổi chiều. Hóa ra mẹ còn gọi cả... Mà cũng có chút chạnh lòng! Suốt mấy tuần kể từ...
Một thoáng dịu êm. Một thoáng mưa. Chợt vui vui... Đến bây giờ vẫn chưa xong, cứ như vậy cho đến mệt nhoài... Rồi sẽ xong thôi, phải không? Chợt mấy...
Hô hô, hôm nay tự dưng ngồi giở bài cũ ra đọc, thấy cái bài bị ẩn của mình bỗng lại hiện ra từ đời nào. Không hiểu Min, Mod nào có lòng thành thế khi...
Giãn cách tên bằng dấu phẩy(,).