Nhớ hồi trước học phổ thông ở trường Nghi Lộc ( Nghệ An ) , onggia cũng ngày nào đạp xe dọc bờ biển huyện Nghi Lộc để đến trường . Chiều nào cũng thế , bất kể nắng mưa , toàn dắt nàng ( nàng ở đây là mối tình đầu ) , đi dọc bờ biển lúc hoàng hôn . Cứ như thế suốt năm lớp 12 , đến khi tốt nghiệp cấp III thì ko gặp nàng nữa . Hè vừa rồi về thăm quê , vẫn thấy nàng đi dọc bờ biển với 1 thằng cu . Ui da , nàng đã lập gia đình rồi , nụ cười của thằng bé này giống hệt nàng . Rồi mình nghĩ vẫn con đường này , đã 4 năm trước đây giờ thì thời gian đã xoá nhòa tất cả rồi .
Biển thì có 1 lần hồi còn là a half với bé , mình và bé đã đi chơi ngọn hải đăng ở Đồ Sơn , lúc đó cũng là hoàng hôn tắt dần , may quen bác coi ngọn hải đăng ở đó , rồi mình và bé trèo lên , cao ơi là cao , ngó ra biển Đông dập dờn tàu đánh cá ...