
Cảm ơn bạn đã ủng hộ, tớ cứ tưởng ở đây không ai thèm đọc nó
Chương 12Lilac là một thành trì kiên cố không kém gì thành biên giới Wandy. Thành có ba lớp cổng bằng thép cực kỳ vững chãi mà không có gì có thể húc nổi. Việc tiến vào thành Lilac dường như chỉ là chuyện trong mơ đối vào bất cứ quốc gia thù địch nào. Nhưng bù lại, nếu đã có Lilac thì coi như thâu tóm được toàn bộ Gladioulus. Phía sau khu rừng bao quanh thành Lilac, đại quân Henki do thái tử Prang lãnh đạo đã âm thầm tiếp cận được hai ngày nay mà không có một sai sót nhỏ nào để bị phát hiện. Tất cả đang chờ tin tức từ những gián điệp được tung vào thành.
Thành Lilac bên trong không rộng lắm nhưng sự giàu có chẳng kém gì thủ phủ Penla. Những con đường rộng rãi thoáng mát, bày la liệt các loài hàng hóa từ khắp nơi đổ về. Trong lốt người thổi sáo trong đoàn nhảy múa tộc Keni du mục, Ana cùng vài tùy tướng thuộc quân đoàn Jua dễ dàng tiến vào thành Lilac do họ không có đặc điểm gì giống người Henki tóc đen. Ana quan sát được cấu trúc cửa bảo vệ thành. Những cánh cửa thép được nối liền với nhiều trục ròng rọc, một đầu dây nối với các cửa và đầu còn lại là các tảng đá khổng lồ. Cạnh những trục ròng rọc ấy luôn có ít nhất hai người lính Gladiolus canh giữ. Chỉ cần nhác thấy bóng quân thù từ xa thì họ lấp tức cắt sợi dây nối với những tảng đá và hầu như ngay tức khắc, cả ba cánh cửa kiên cố sẽ đóng sập lại. Còn khi muốn mở cổng thì chỉ việc nối các sợi dây lại. Một kết cấu đơn giản nhưng hiệu quả lại rất cao.
-Đại tướng quân, làm sao chúng ta phá thành từ bên trong ?- Một vị phó tướng tên Hans thì thầm lo lắng khi nhìn thấy hệ thống cổng thành.
-Đúng là một thành trì tốt. Nhưng chủ nhân của nó thì không tốt chút nào, tên bạo chúa vua Gladiolus vốn là một kẻ suốt ngày ché chén không thôi, lại hiếu sắc vô độ. - Ana cười ?" Không khó để chống chế những điểm yếu ấy của hắn đâu.
Thế là đoàn nhảy múa cứ thẳng hướng cung điện của hoàng gia mà bước. Cung điện của dân Gladiolus khác cung điện của Henki và Porasitus ở chỗ nó thường được xây trên đồi cao, sát với thành phố, từ đó có thể nhìn xuống đường. Giờ đây đang là chạng vạng chiều tối và trên điện, hoàng gia đang mở yến tiệc linh đình ?Thứ quốcvương như thế thì vương quốc bị diệt vong cũng khong có gì là lạ. Thành biên giới đã mất mà hắn vẫn ăn chơi hưởng lạc thế này??- Ana khinh bỉ nghĩ. Đoàn của nàng mở một buổi diễn nho nhỏ ngay dưới cung điện. Hans tỏ vẻ rất lo lắng:
-Nhưng thưa ngài làm sao thu hút sự chú ý của vua Gladioulus ?
-Chúng ta cần một cô vũ nữ. - Ana nhíu mày .
-Chúng ta toàn là nam thôi?.
Ana soi vào gương, cười:
-Ngươi nghĩ ta giả gái thì có được không ?
Và vị tướng dưới quyền còn á khẩu chưa kịp nói lời nào thì nàng đã hóa trang thành một cô vũ nữ cực kì quyến rũ, mặc bộ váy đen tuyền che kín từ cổ tới chân. Mái tóc nâu được xõa tự do. Đến chính các tuỳ tướng Jua đi cùng khi nhìn thấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc trước khuôn mặt kiều diễm của đại tướng quân.
-Chúng ta sẽ dễ dàng lọt vào hoàng cung thôi. - Ana nở nụ cười rực rỡ hơn bất kỳ đoá hồng Porasitus nào. Nàng đang ở chính hình dáng thực sự. Như có người từng nói sắc đẹp là thứ thuốc độc chết người.
Từ trên đài cao, tên bạo chúa đã nhận ra đoàn ca múa Keni bên dưới đang biểu diễn, nổi bật trong số đó là một cô vũ nữ tuyệt đẹp có mái tóc nâu bồng bềnh như mây trời.
-Bảo bọn chúng vào đây. Ta muốn xem thật kỹ màn biểu diễn này. - Hắn ra lệnh cho lính hầu. Xem biểu diễn ư ? Còn lâu, chỉ là vì người con gái xinh đẹp kia thôi. Chà, giá như hắn biết chuyện sắp xảy ra khi cánh cửa hoàng cung mở ra đón đoàn ca vũ ấy vào thì hay biết mấy?.
Chỉ một lát sau, cô gái tuyệt đẹp ấy đã xuất hiện ngay trước mặt nhà vua, theo sau nàng là sáu thanh niên chơi nhạc cụ rất tưng bừng. Mắt hắn dường như hoa lên trước màn biểu diễn tuyệt vời ấy. Bỗng bên ngoài vang tiếng hét thất thanh . Phía Nam thành Lilac lửa đang bốc lên ngùn ngụt rất gần khu chưa lương thực. Vua Gladiouls bật dậy, mặt trắng nhợt, quát :
-Huy động toàn quân dập lửa ! Mau !
Quân lính ào ào ra khỏi cung điện để hỗ tợ toàn quân dập lửa. Bên cạnh hoàng tộc lúc này chỉ còn vài tên lính bảo vệ. Nhà vua ngồi xuống trở lại, thở dốc, cố trấn tĩnh. Đúng lúc ấy, cô vũ nữ tiền lại gần, các binh lính vội chĩa giáo ngăn lại nhưng nhà vua ra lệnh cho họ dừng lại. Người con gái liền quỳ xuống, đưa đôi mắt sáng long lanh át cả sao trời nhìn tên bạo chúa, nói khẽ khàng :
-Thưa đức vua cao quý, tiện thiếp có một việc muốn nói riêng với người. Xin hãy để chúng ta ở lại một mình, có được không ?
Quá sung sướng, hắn không ngần ngại cho những người khác lui hết và không để ý thấy nụ cười ma quái đang từ từ nở trên khuôn mặt của người đẹp Keni sau lớp mạng che mặt. Cuối cùng trong cánh cửa rộng lớn đã đóng kín các cửa, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, hỏi :
-Nào, có chuyện gì ?
-Đức vua cao quý của thiếp, ngài có biết sắc đẹp là thuốc độc chết người không? ?"Cô gái dịu dàng đáp lại bằng một câu hỏi. Tên vua nọ cười khoái trá :
-Nếu nàng là thuốc độc thì ta thà chết cũng vẫn uống?.
-Vậy thì ngài không hối tiếc gì phải không ?
-Dĩ nhiên?.
Nhưng tiếng hắn còn chưa dứt thì đã thấy sự mát lạnh của kim loại khi một con dao găm sáng loáng kề vào cổ mình. Hai con mắt mở to, vua Gladiolus lắp bắp:
-Nàng đang đùa đấy ư ?
-Không đâu. - Ana lạnh lùng nói như thần Chết, cởi mạng che mặt ra, lau hết phấn son, tiếp bằng một nụ cười tàn nhẫn - Là thật đấy. Đầu mi sắp lìa khỏi cổ rồi.
-Mi là ai ?!?
-Ta ? Ta là đại tướng quân Reven của đế chế Henki. Ngày tàn của Gladiolus đã đến rồi, đồ hiếu sắc.
-Nhưng theo tin báo thì đại quân của Henki được chỉ huy rất chặt chẽ ở ngoài thành mà. Nếu đại tướng ở đây thì ai chỉ huy quân ?
-Thái tử Prang.
Tên vua kia mặt mày chuyển sang màu xám như xác chết nói không ra hơi:
-Vậy?vậy đây là ?
-Kế hoạch của ta. Cả đám cháy và đoàn ca vũ đều là củ a ta. Mi thấy ta gỉa làm nữ giới thế nào ?!?
Đúng lúc ấy cánh cửa chính bật mở, vài bóng đen xuất hiện, tay cầm gươm. Tên vua gào toáng lên:
-Cứu ta ! Cứu ta !
Những người đó bước vào phòng, quỳ xuống, nói tôn kính :
-Thưa đại tướng quân, mấy tên lính canh thành đã bị chúng tôi hạ hết rồi, phần lớn lính tập trung ở đám cháy đánh lạc hướng kia.
-Tốt lắm. Nhà vua, chúng ta phải đi với nhau một chút.
Nói rồi Ana túm lấy tên vua giờ đã nhũn ra như con mèo nhúng nước, lôi hắn đi dọc theo hành lang hoàng cung tiến về phía những tảng đá giữa cổng. Những tùy tướng của Ana bắt đầu công đọan nối các đọan dây. Cánh cổng đầu tiên đã mở. Ana thả chim ưng vàng báo hiệu. Chỉ vài phút sau, đại quân Henki đã đầy dưới chân thành Lilac, thái tử Prang phất cờ hiệu làm Ana rất an tâm là quân mình đã đến. Tới lượt cánh cổng thứ hai mở toang! Chi còn một cái thôi.Nhưng họ chưa kịp hoàn thành thì lính Gladiolus đã phát hiện ra và ào lên đài cao.
-Quân Henki! Chúng đến rồi !
Song , Ana không phải là người dễ mất bình tĩnh khi lượng quân Gladiolus tràn đến đông hơn đồng đội bên cạnh nàng rất nhiều lần. Áp sát hơn lưỡi dao sắc lẻm vào cổ tên vua nọ, nàng quát:
-Mở cổng ra! Hoặc bọn mi sẽ phải mất lão già này!
Tất cả đều chựng lại, phân vân. Trong lúc đó , quân Jua tiếp tục tìm cách nâng các tảng đá lên cột và sợi dây để mở cánh cổng cuối cùng. Ana cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bỗng nàng nhận ra dưới ánh trăng, một bóng đen xuất hiện sau lưng mình!
-Cẩn thận!-Tiếng Prang thét xuyên màn đêm
Ana quay lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy thanh gươm của tên đánh lén sau lưng vung lên, sáng rực dưới trăng. Không kịp mất rồi! Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc xương sống !
Rầm ! Hắn đổ sập xuống ngay dưới chân nàng như một khúc gỗ mục với một mũi tên cắm sau lưng, đúng tim! Bên dưới, Prang hạ cung xuống, mắt lạnh lẽo. Thần Chết vừa nhập vào chàng. Và, chính nàng đã cứu mạng Ana trong gang tấc? Ana ngỡ ngàng nhìn kẻ vừa cứu mình. Không thể nào! Cứ như thể nàng vừa đánh mất điều gì đó, một cảm giác hụt hẫng bức bối? thà nàng chết còn hơn.
Ầm?ầm. Cánh cổng cuối cùng từ từ được kéo lên và quân Henki tràn vào. Dân thành Lilac nhanh chóng đầu hàng để tránh thương vong nặng nề do cuộc thảm sát. Prang dẫn quân chạy lên thành cao, Ana mệt rũ người giao vua Gladiolus cho thuộc hạ đem đi, bản thân nàng thì ngồi sụp xuống, dựa vào tường đá, ngước mặt nhìn chòm sao Jaian, hộ mệnh của Lilac, đang tỏa sáng ngay trên đầu mình, cạnh mặt trăng hiền hòa. Nhưng chợt nhận ra điều không ổn, Ana quay sàng ngó vị thái tửa của mình. Prang đang nhìn àng bằng đôi mắt lạ lùng, ngạc nhiên tột độ. Đôi mắt thích thú và tràn ngập yêu thương. Đôi mắt mà các chàng trai vẫn thương dùng để nhìn cô gái mình yêu.
-Có chuyện gì vậy? - Ana cất giọng, đứng dậy một cách cảnh giác. Bộ váy áo vũ nữ của nàng giờ ướt đẫm mồ hôi, mặt nàng ửng hồng vì mệt. Nhìn càng lúc càng lộng lẫy hơn.
-Ngươi không những là một anh chàng đẹp trai mà còn có thể là một cô gái diễm lệ đấy. - Prang buông một câu bông đùa qua giây phút bàng hoàng - Không biết Iris sẽ nói gì khi thấy ngươi mặc váy áo phụ nữ nhỉ ?
Ana hất mái tóc dài ra sau, lắc đầu:
-Tôi đã nói là tôi không quan tấm đến các cô gái. Tôi đi thay bộ đồ quái dị này ra đây.
Nàng đi ngang qua mặt Prang để xuống đất nhưng đúng lúc ấy, độ ngột Prang choàng tay qua vai Ana và ôm nàng vào lòng, thật chặt, cười :
-Chúc mừng ngươi đã lập đại công, Reven! Ngươi xuất sắc lắm!
Đó là những lời nói hết sức vô tư và đầy tính xã giao. Prang hoàn toàn không để ý đến phản ứng của vị tướng quân trẻ . Ana cố không run rẩy , lòng nàng dấy lên những cảm xúc khó tả, nửa muốn đẩy Prang, kẻ tử thù , ra xa, nữa muốn dựa cả thân hình mệt mỏi vào vòng tay che chở của chàng trai yêu nàng? Thật không dễ để làm chủ tình cảm của mình?.Người Ana căng lên trong một sự bất an khó chịu.
Những phút giây ?okhủng khiếp ?oấy nhanh chóng trôi qua, Prang đẩy nàng ra, cười vẻ hài lòng:
-Ngươi thậtt sự có thể trở thành cánh tay phải của ta.
-Vâng, thưa thái tử? - Ana nói bằng giọng trầm buồn dường như không còn là của mình nữa, gắng tỏ ra mạnh mẽ, nàng bước xuống cầu thang để Prang ngắm nghía một mình vùng đất mới của đế chế Henki trên đài. Vừa khuất tầm mắt của thái tử , Ana ngã quỵ xuống, tay ôn chiếc cột đá dọc cầu thang, thở hổn hển, tim nàng đập rộn lên rối tung.
Không, không được mềm lòng. Ana đưa hai tay ôm chặt, hí thật sâu. Cố lên, nàng thầm nhủ. Quan trọng nhất là trả thù. Chỉ là trả thù thôi. Và cho dù đã cố khắc sâu câu ấy vào lòng thì trong thâm tâm nàng , một ước muốn lạ lùng đã lần đầu tiên xuất hiện: giá nàng không phải trả thù .