Chương 4: Nắng, Gió, Mưa
Gió tuyết.
Một người.
Quân lính.
Quan phủ cười khẩy, Truy Phong hơi cúi mặt, không thể tránh thì đánh thôi. Đằng nào thì ông ta cũng sẽ không tha cho mình. Bàn tay linh hoạt, uyển chuyển, bọn quân lính tấn công. Những mũi giáo đồng loạt đâm thẳng vào, Phong né tránh và nhanh chóng vô hiệu hóa chúng. Không tấn công mà chỉ tự vệ, có lẽ Phong không muốn làm bọn họ bị thương, dù gì thì họ cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương chủ. Chủ sai đâu làm đấy, xét cho cùng thì thân bất do kỷ.
Một ngọn giáo nhằm cổ họng Phong mà đâm thẳng, nhanh chóng đỡ lấy, ngọn giáo gãy đôi, nhìn lại là tên đứng đầu trong bọn quân lính, hôm trước từng giao thủ khi Phong lẻn vào phủ. Hình như hắn tên Phi Vũ. Gương mặt chữ điền, mày rậm, mắt sáng. Là một nam nhân tuấn tú, uy nghi lẫm lẫm. So với Truy Phong thì quả thật là kẻ tám lạng, người nửa cân, ngang tài ngang… sắc. Hôm trước cũng chính hắn đã đâm vào tay Phong, hôm nay lại nhắm vào cổ họng. Hắn giống như có thâm thù đại hận gì với Phong vậy. Cả hai quần thảo, số quân tránh tản ra, mỗi chiêu thức Phi Vũ phát ra như đoạt mệnh, có lẽ đã đến lúc tấn công tên tay sai này. Gương mặt ngang ngạnh, ánh mắt sáng rực như tóe lửa, Phi Vũ lùi một bước, thoáng sợ hãi. Bình thường thấy gã này như một thư sinh yếu đuối vậy mà…Bàn tay xoáy, gió tuyết bốn phương tập trung lại nơi bàn tay Truy Phong, khối tuyết phát luồng ánh sáng, khí lạnh nơi bàn tay tỏa trả lại không khí nhưng mạnh hơn rất nhiều, bọn quân lính tìm chỗ ẩn nấp, mặt cắt không còn một giọt máu. Khí lạnh bao trùm lấy Phi Vũ, từng làn khí như từng mũi kim châm vào da thịt, đau đến khó tả.
Đông Phong chưởng khí.
Thất truyền từ lâu, đây là môn võ công do Đông Phong đại hiệp nghĩ ra, chiêu thức nguy hiểm, và đạt đến cực điểm vào khi vào ngày đông chí.
Chính là ngày hôm nay.
Không lẽ Truy Phong chính là truyền nhân của…
Theo giang hồ đồn đãi cách đây hai mươi lăm năm, đúng vào ngày Đông chí, Đông Phong đã sử dụng chiêu thức này để giết chết một tên tham quan. Nhưng chiêu thức ấy khiến cho vợ của tên tham quan ấy đứng gần đó cũng chết theo. Người đàn bà yếu đuối ấy không chịu nổi khí lạnh cũng ra đi. Đông Phong sợ hãi với chính chiêu thức của mình. Sau ngày hôm đó, người ta không tìm thấy Đông Phong. Người thì bảo Đông Phong quy ẩn vui chốn điền viên, người thì bảo ông hối hận với chiêu thức đó nên tự tử vì không chịu nổi sự oán trách của lương tâm, mỗi người một kiểu nhưng chung quy lại thì ai cũng bảo là môn võ công ấy thất truyền. Còn tông tích của Đông Phong thì không ai biết. Vậy mà đúng vào ngày Đông chí hai mươi lăm năm sau, lại xuất hiện một thanh niên sử dụng lại chiêu thức này, thật ra gã này với Đông Phong có liên hệ gì? Phi Vũ khụy gối, khi ngẩng đầu lên thì Truy Phong đã không còn ở đó, khí lạnh tan dần, tan dần. Hơi đau nhưng dường như Phi Vũ không bị thương nhiều, khí lạnh chỉ hoãn chân chứ không tổn hại Phi Vũ. Rõ ràng, gã này vẫn chưa luyện đến viên mãn.
Truy Phong bỏ đi, đúng lúc định phát chưởng cuối cùng thì lời của cha như vang bên tai. Không được phát chưởng dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả khi bọn sơn tặc đánh ông, chẳng biết ông bị ám ảnh chuyện gì mà từ đó về sau không hề nghe ông nói đến võ công nữa. Có người ngất bên đường, hình như là….
“Nhật Hạ. Không sao chứ?”
Môi tím tái, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu, không động tĩnh gì. Trán nóng như lửa đốt, Nhật Hạ vốn trong người không khỏe nay lại phải nằm phơi tuyết thế này, đúng là thập tử nhất sinh. Truy Phong bế Nhật Hạ trên tay, lao thẳng vào trấn.
“Đại phu”
“Trời tối rồi. Không….”
“Cứu cô ta ngay, cô ta không chịu được nữa.”
“Cô gái này lúc sáng….”
“Đúng vậy, là cô gái lúc sáng, cô ta…..”
“Công tử lo hậu sự cho cô ấy được rồi”. Đại phu nói sau khi bắt mạch cho Nhật Hạ
“Không thể. Nếu không cứu sống cô ta, tôi sẽ phá nát y quán này.” Truy Phong nói như hét, tay thì túm lấy cổ áo đại phu. Bàn tay nắm mạnh, nổi gân xanh, máu nơi khủy tay nhỏ giọt xuống áo đại phu.
“Tùy công tử. Nhưng trước khi phá nát y quán hãy để tôi băng bó cho cậu”
“Không cần lo cho tôi. Nghe không, ông phải cứu cô ấy”
“Quả thật tôi không thể, chỉ mong là có phép lạ xuất hiện.”
“Phép lạ, phép lạ là thế nào?”
Nhật Hạ rướn người, ho lên vài tiếng, máu thấm ướt chiếc khăn tay, Truy Phong hoảng người, buông đại phu chạy đến đỡ Nhật Hạ, nữ nhân ấy dựa vào người Truy Phong, thều thào, tiếng nghe được tiếng không.
“Đừng …đừng làm….khó…ông…ấy”
Mặt đại phu trầm ngâm, dưới ánh nến từng nếp nhăm nơi vầng trán càng hiện rõ, ông thoáng nghĩ đến cách cứu cô gái này. Quả thật rất khó, Truy Phong vẫn ôm chặt cô gái, có vẻ gã lo cho cô gái này lắm. Không được, cô không được có chuyện gì. Một năm trước, nương tử đã chết trên tay ta, cô không được có chuyện gì. Nhật Hạ, cô có nghe ta nói không?
Gió tuyết mạnh. Luồn khe cửa sổ thổi tắt ngọn nến, Truy Phong không mảy may chú ý. Vị đại phu già thắp lại nến, khẽ thở dài.
“Trừ khi…”
“Trừ khi thế nào?” Gương mặt Truy Phong giãn ra, tức là vẫn có hi vọng.
“Công tử tìm được cho ta Hỏa Liên”
“Hỏa Liên?”
“Phải. Đó là một loại hoa trong truyền thuyết. Nó có màu đỏ của lửa, tính cực độc..”
“Thuốc độc. Tôi bảo ông cứu người chứ không phải hại người, sen nở mùa hạ, bây giờ là giữa đông, ông bảo tôi tìm hoa sen ở đâu chứ?”
“Công tử bình tĩnh. Đúng là nó cực độc nếu nở vào mùa thu, nhưng nếu nó nở vào mùa đông thì là cực phẩm nhân gian. Theo sách ghi lại thì nó mọc giữa đầm, ở nơi sâu nhất. Đóa sen mười ba cánh.”
Mười ba cánh, con số hoàn toàn không may mắn, lại là sen nở muà đông. Hầu như là chuyện không bao giờ có thật, sông hồ nơi này đang dần bị tuyết phủ, chưa đến nổi đóng thành băng nhưng nước lạnh cóng, tôm cá trong hồ còn lặn sâu, hoa cỏ làm sao mà….
“Không còn một cách nào sao? Nhất định là ông có cách khác, ông là đại phu mà…”
“Thú thật với cậu là phương thuốc này là lão sư ta nói lại, từ khi hành y đến giờ ta chưa bao giờ tìm thấy Hỏa Liên”
“Thôi được, ta đi tìm Hỏa Liên nhưng ông phải chăm sóc cô ấy cho ta”
Gã nhẹ nhàng đặt Nhật Hạ xuống giường, nhón chân định bước đi, vị đại phu già bước đến giường bắt mạch cho nữ nhân này một lần nữa.
“Từ đây tới trời sáng, nếu không tìm được thuốc, Hoa Đà tái thế cũng khó mà giữ mạng được cho tiểu thư này”
“Trời sáng, chỉ được tới trời sáng” Truy Phong khẽ lẩm bẩm, cất bước nhảy vọt ra cửa sổ lao thẳng ra ngoài. Nhất định phải tìm cho ra, Hỏa Liên, Hỏa Liên. Truy Phong lướt nhẹ theo con gió tuyết, cơ man bao nhiêu là ao hồ xung quang vùng gã đều đặt chân đến, nhẹ bước trên băng ra giữ hồ, xung quanh chỉ một đen của màn đêm, huyền hoặc, bí ẩn, mơ hồ. Tất cả chỉ có thế. Từng bước gã đi nghe mà nặng trĩu, tai vẫn văng vẳng tiếng ho của Nhật Hạ, nữ nhân ấy đang chờ ta, phải mau lên mới kịp.
Trong khi ấy, tại nhà của đại phu, một chiếc xe ngựa đã được đặt ngoài cửa, một toán người vào nhà “mời” đại phu ra xe, một số khác thu dọn ít dụng cụ làm thuốc chữa bệnh, một gã đàn ông lực lưỡng bế Nhật Hạ mang ra xe ngựa, tiếng nhạc ngựa leng keng, leng keng, xé màn đêm băng thẳng. Chẳng mấy chốc mà đến một ngôi nhà khá khang trang, trông như nhà của bậc phú thương. Gió tuyết đánh vào đám người lạ mặt, nhưng không một ai nói gì, lặng lặng mang đồ đạc vào nhà, vị đại phu nãy giờ bị bịt mắt cũng được dẫn vào nhà, tới đại sảnh thì mới được tháo tấm vải che mắt, nhà cửa giàu có, vật dụng toàn là đồ quý, mỗi chiếc tách, chén trà, đều là loại gốm hảo hạng, bàn ghế cẩn vỏ trai nhìn đẹp lạ lùng, khó mà cưỡng lại ý nghĩ phàm tục. Đại phu định thần, ngôi nhà này đúng là của một kẻ giàu có. Một thanh niên bước ra, dáng bộ đỉnh đạc, bọn người kia cuối đầu, bẩm một tiếng công tử.
Thì ra hắn là chủ nhân của ngôi biệt viện lộng lẫy này.
“Tôi biết ông muốn hỏi vì sao tôi lại mời ông đến đây”
“Công tử là..”
‘Tôi sẽ nói rõ ràng việc này sau khi ông chữa cho tiểu thư trong kia.”
“Tiểu thư ấy cần có..”
“Ta biết, là Hỏa Liên phải không? Ta có”
Hắn mở chiếc hộp được bao bởi vải nhung đen. Là một đóa sen đã khô, tuy nhiên sắc đỏ vẫn rực rỡ, không khác gì một đóa sen còn tươi. Trông cứ như vừa được hái trong hồ đem lên đặt vào hộp vậy. Lão y sư từng nói, Hỏa Liên bền bĩ, không bao giờ bị hủy hoại bởi thời gian.
“Làm sao công tử có nó”
“Ông không cần biết, cứ đem nó bào chế thuốc cứu người, không phải ông nói tiểu thư ấy chỉ cầm cự được tới sáng thôi sao. Nhanh lên”
Lão đại phu lẳng lặng vào phòng trong, y không thể hiểu nổi tiểu thư này quan trọng đến mức nào mà sao cả hai gã thanh niên đều vì ả mà… Một kẻ chẳng ngại gió tuyết lạnh lùng mang ả đập cửa đòi lão cứu, một gã bất chấp luật pháp, bắt cóc lão đến đây, mang cả báu vật nhân gian đem biếu không thế này. Nữ nhân ấy nằm mê man, thị nữ hai bên không ngừng thấm mồ hôi, hầu hạ cẩn cẩn như đang nâng nui một bình hoa pha lê trong suốt, sự chạm mạnh sẽ để lại vết trầy xước không bằng.
Một toán người bước vào, nhanh lẹ, gọn gàng mang theo cơ mang nào là thuốc, tất cả loại quý hiếm có thứ lão chỉ mới nghe tên chứ chưa từng biết mặt. Không chậm trễ, lão nhanh chóng bắt tay vào việc, đám người đứng lặng yên cho lão sai bảo, không hó hé một lời.
Bên ngoài, gã thanh niên thoáng tư lự, hắn đang làm gì, là đúng hay sai.
“Công tử, công tử”
“Thu Sương à? Có chuyện gì không?”
“Trời sáng rồi.”
Gã ngẩn người, ừ, sáng thật rồi, vậy là tối qua gã loay hoay đi lại rồi tựa vào ghế ngủ mất. Như nhớ ra điều quan trọng hơn, gã tất tả quay vào trong.
“Công tử”
“Còn chuyện gì à?”
“Tiểu thư ấy đã không sao. Lão đại phu nói thế”. Ông ta đã chăm cô ấy suốt đêm, vừa mới chợp mắt, công tử hãy để ông ấy nghỉ ngơi một lát rồi hãy…”
“Ta biết rồi”
Thu Sương theo hầu hạ cho gã từ nhỏ, lúc gã được sáu bảy tuổi. Phụ thân mua Thu Sương về làm bầu bạn với gã, lúc ấy nàng mới năm tuổi, sợ sệt, ngây thơ, ngay cả cái tên Thu Sương cũng là do gã đặt cho nàng. Mang tiếng là chủ tớ, nhưng kì thực thì hai người chẳng khác gì tri kỷ, gã cứ mở miệng, nàng đã biết gã nói gì, gã vừa cất bước nàng đã biết gã đi đâu.
“Sao công tử lại….?”
“Trước giờ cô luôn hiểu ý ta mà, sao bây giờ lại hỏi ta chuyện này?”
“Quả thật, nô tỳ không hiểu, Hỏa Liên là vật gia bảo.”
“Ta cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ đó là giây phút hồ đồ.”
Giây phút gã đuổi theo Truy Phong, giây phút gã nép bên cửa sổ nhìn vào trong, giây phút gã vô tình nhìn vào ánh mắt của cô ấy, giây phút gã nghe cô ấy bảo Truy Phong đừng làm khó lão đại phu, tất cả chỉ ngắn ngủi có thế, chỉ có thế thôi.
Trời sáng, mặt trời lóa sáng làm lớp băng tuyết dưới đất như tỏa hào quang, tuyết tan, băng rã, cảnh vật như hồi sinh sao mấy ngày tuyết lớn.
Truy Phong thẫn thờ lê bước trở về nhà đại phu, vậy là lại một lần nữa ta mất nàng, nương tử, nàng chết trên tay ta, trao cho ta chậu hoa mang hình dáng, linh hồn này, nàng bảo sẽ tìm cho ta một người con gái khác, chẳng biết có phải là Nhật Hạ hay không.
Ta chưa kịp xác minh thì nàng ấy cũng ra đi, bỏ lại một mình ta. Từng người thân lần lượt ra đi, chỉ còn lại mỗi mình ta cô độc, ta làm gì nên tội chứ.
Lê bước độc hành, đến nhà đại phu thì ngỡ ngàng, Truy Phong chạy vội vào trong, không còn ai, không còn một ai, Nhật Hạ, cô đang ở đâu, còn sống hay đã ra người thiên cổ, tại sao lại thế này? Gã hoảng loạn, chạy ra cửa, mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cảm giác gần như vô vọng, Nhật Hạ ơi…
Ngoài phố đông người, nắng ấm làm người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thế nhưng hòa trong đám người ấy, lạc loài một gã thất thiểu từng bước nặng nề, vai áo bám đầy bụi tuyết vẫn chưa tan hết, đầu tóc rối, đôi mắt cương nghị giờ mệt mỏi, gã đi thẩn thơ, tay cầm bầu rượu, lẩm nhẩm mỗi cái tên Nhật Hạ. Gã ngã nhào vào người đi đường, loạng choạng bước, tay mơ hồ như đang chạm vào gương mặt trái xoan kia, nụ cười kia.
Mất rồi, gã mất nàng rồi, ba tháng bên nàng, gã như có lại niềm vui bị vùi chôn sau đêm tang tóc ấy, nàng cho hắn nét mặt dỗi hờn trẻ con, kiêu kỳ đài các của tiểu thư quyền quý, rồi nàng lại lấy đi của gã tất cả niềm vui. Gã không ngờ mất nàng gã lại đau lòng đến thế, buồn đau đến thế.
Lại nói về Nhật Hạ, một đêm mê man đầy những hình ảnh ngày xưa, lắp ghép một cách vụng về, khi là hình ảnh của Vương Quân, hào hoa, lịch lãm với nụ cười ngọt ngào xua đi bao mệt mỏi, khi là Truy Phong, thư sinh nho nhã mà cũng lắm phong trần với vòng tay ấm áp, khi là ngày xưa với những buổi chạy trốn trong đống rơm thơm thơm mùi lúa, khi là vùng thảo nguyên đầy gió, nơi từng gặp Truy Phong, khi là cô nhi viện, lúc Vương Quân đưa cho cô cái kẹo hình mặt cười, khi là nhà Dạ Liên tiểu thư với nét mặt sợ hãi của nàng ta. Mồ hôi úa ra như tắm, ú ớ không rõ lời, bọn thị tỳ không ngừng thấm mồ hôi, lão đại phu đi đi lại lại lo lắng tột độ, bên ngoài, vị công tử không ngừng đứng lên ngồi xuống.
Trời nhá nhem tối, bọn thị nữ thắp thêm hồng lạp, nữ nhân ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng mạch đập đã đều đặn, không còn ú ớ mê man, cơm canh trên bàn nguội lạnh, Thu Sương giục:
“Công tử ăn uống một chút chứ, sáng giờ người...’
“Không cần lo cho ta. Nàng cho bọn a hoàn thay nhau ăn uống, múc một bát canh cho đại phu, không khéo ông ta cũng đổ bệnh thì nguy, sáng giờ ông ta cũng chưa ăn gì”
“Công tử nhưng...”
Gã thanh niên trừng mắt, Thu Sương nghe lạnh cả người. Hai mươi mấy năm nay, đây là lần thứ hai nàng thấy ánh mắt này, lần đầu tiên là khi nàng còn nhỏ, đó là ngày thảm họa.... Nàng lẳng lặng làm theo lời gã, bọn thị nữ thay nhau vào nhà bếp, lần lượt mỗi hai người, số còn lại thay nhau đứng hầu hạ bên cạnh Nhật Hạ.
******
Truy Phong tỉnh giấc, thì ra hắn đang nằm trong một ngôi chùa, đầu đau như búa bổ, không hiểu sao gã lại lạc vào chùa. Bức tượng Quan Âm tay cầm tịnh bình, dáng vẻ thư thái. Gã chấp tay, lầm thầm khấn nguyện, một vị sư mặc áo lam bước ra, nhìn gã mỉm cười độ lượng, nụ cười xua tan bao mệt mỏi.
“Công tử đã tỉnh rồi”
“Sư phụ”
“Dừng lại, đừng chạy nữa”
“Tôi không....”
“Chân không chạy nhưng tâm thí chủ chạy. Còn duyên thì còn gặp, đừng cố chấp”
“Sư phụ, người biết ta đang nghĩ gì sao?”
“Tâm cậu nói cho ta biết, tâm bình thì tướng bình, tâm loạn thì tướng loạn”
*******
“Công tử, tiểu thư tỉnh lại rồi”
Gương mặt gã thanh niên giãn ra, cuối cùng thì nàng cũng qua khỏi. Thu Sương tất tả, dọn lại bàn ăn. Gã thanh niên đến bên giường, trông gương mặt Nhật Hạ, nở nụ cười. Nhật Hạ thoáng ngần ngừ.
“Vương Quân.”
“Không. Ta là Phi Vũ.”
“Ông là...?” Nhật Hạ nhíu mày, giống quá!
“Ta sẽ nói cho nàng nghe khi nàng tỉnh lại, bây giờ thì nghỉ ngơi đi”
“Truy Phong...”
“Cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi ta kể lại cho nghe”
Nàng cười, đôi mắt chớp nhẹ, sắc đến nổi tựa như có thể chém tan đá tảng, trong như nước mùa thu, tựa hồ nhấn chìm cả một ngọn núi, thị nữ mang đến chút cháo, gã thanh niên nhìn nàng ăn hết chén cháo rồi ra hiệu cho tất cả bên ngoài, chỉ hai thị nữ ở lại lo cho nàng.
*****
Đêm hôm ấy, Truy Phong suy nghĩ lại tất cả những lời hòa thượng nói. Trước giờ gã chưa bao giờ loạn đến thế, sao lần này lại thế, chàng từng xem chuyện gặp gỡ giữa hai con người là duyên phận, “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Gã tự cười nhạo mình. Ôi, nữ nhân ấy làm ta lẩn thẩn rồi chăng? Từ hôm nay, gã tá túc lại chùa, hơn tháng nữa là tới kì thi, ở lại chốn này cho tâm bình trở lại.