V
Tôi vẫn nói chuyện, đi dạo phố, xuất hiện trong các buổi liên hoan cùng với Chu Địch, giới thiệu nó với bạn bè của tôi. Nó có nhiều người quen là con cái của những thanh niên tri thức nay sống độc thân ở Thượng Hải. Nó gọi bọn họ là chó con, bạn bè tôi có những người là nhà nghệ thuật chân chính và có những kẻ ngụy nghệ thuật. Chúng tôi vẫn trao đổi với nhau về cách nhìn nhận một số người nào đó.
Dần dần tôi phát hiện Chu Địch cực kỳ thông minh, không quên bất cứ một mẩu tin nhỏ nào đã đọc trên báo, thuộc lòng như lòng bàn tay giá cả cùng một loại hàng bán ở các cửa hiệu khác nhau (bởi vậy nó vẫn mua được sữa, áo pull, đĩa CD giá rẻ), nó còn có khả năng đoán biết tâm trạng người khác qua tiếp xúc bên ngoài. Trong khi dẫn khách Nhật Bản, Mỹ đi chơi bờ sông, đền thờ Thành Hoàng, do biết nói tiếng Nhật, tiếng Anh nên nó kiếm được kha khá tiền thưởng.
Khuyết điểm của nó là thích uống rượu và mượn hơi men để to tiếng cãi cọ. Một lần, rượu say nó đánh con mèo Ba Tư rất đẹp mà nhà chủ rất quý, ném con vật nhỏ bé vào nhà vệ sinh. Tất nhiên nó bị nhà chủ đuổi thẳng. Không biết chừng, một hôm nào đó nó say rượu sẽ đem mèo quấn cùng tã với đứa bé con nhà chủ mới sinh.
Thế là, giữa đêm khuya, tôi bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc, mở cửa, khuôn mặt xinh xắn với nụ cười kỳ lạ nhìn tôi ngọt ngào.
Nó vứt bọc đồ xuống đất, ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng sức mạnh của đôi cánh tay và nhịp đập khe khẽ của cơ thể nó.
Vậy là trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nó chính thức lọt vào ở trong không gian riêng biệt của tôi.
Tôi mơ màng trở về giường, nghe thấy tiếng nước xối xả trong nhà tắm, hình như còn có vài tiếng ho, tiếng gì khác nữa. Nhịp thở của tôi chậm lại, gần như không còn. Tôi biết rằng mình đang nằm mơ, đàn kiến lăng xăng chạy đi chạy lại, ghé vào nhau thì thầm điều gì, chúng như đang bận và không biết phải làm thế nào, những trái cây trông rất đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa nguy cơ, còn cả hộp diêm và chùm chìa khóa, tất cả hiện lên như chuyện đồng thoại hoặc ngụ ngôn, tồn tại ý nghĩa nào đó, tỉnh dậy sẽ hơi bị đau đầu.
Buổi sáng, khi tôi mở mắt, ánh nắng đã lọt qua rèm, in trên tấm khăn trải giường hoa xanh của tôi. Ngón tay tôi sờ vào ánh nắng, ngón tay tê dại.
Có tiếng thở đều đều ở góc nhà, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy. Một khuôn mặt trẻ con đang ngủ say, những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da trắng, cái miệng xinh xắn như miệng trẻ thơ, một màu đỏ bệnh tật, đầu lông mày hơi nhíu lại như không bằng lòng hoặc tức giận điều gì. Nhìn khuôn mặt nó tôi như có niềm vui kỳ lạ.
Chu Địch cũng tỉnh dậy. Không khí yên vui trong hang ổ của tôi bỗng trở nên thô tháp và tùy tiện. Nó đưa đến một đống băng nhạc linh tinh của các ban nhạc từ hạng cuối đến hạng nhất, chỉ cần nhạc nổi lên là tình cảm cũng trở nên mê ảo. Nó nghe cả trăm, cả ngàn lẫn vẫn không chán, miệng còn nhai kẹo hoặc hút thuốc lá rẻ tiền. Nhạc bãi rác cộng với kẹo hoặc thuốc lá khiến cuộc sống đầy thất vọng của con người trở nên bay bổng vui tươi; đằm mình trong cảm giác vui tươi, ánh sáng xua tan bóng tối, xua tan thân phận không may, nó sẽ biến thành vị thiên sứ tự do trong trời đất, không khó khăn, không ưu tư.
Có lúc nhà hàng xóm đến gõ cửa, nó phải điều chỉnh âm thanh nhỏ bớt. Lâu dần, lỗ tai hàng xóm cũng bị nhạc làm tê dại, không còn sang gõ cửa nữa, hoặc trốn trong nhà hát karaoke hoặc làm việc khác. Còn tôi, tôi trở nên yêu cái thứ nhạc quái gở ấy, nó như có chất độc khiến cho con người đau đớn. Lỗ tai tôi cũng được tiếng nhạc ầm ĩ an ủi, trao tất cả những lo lắng bồn chồn cho Chu Địch làm tiêu tan.
Một hôm, Chu Địch phàn nàn không khí căn hộ buồn tẻ quá. Nó
đề nghị thay giấy dán tường và khăn trải giường.
Nhưng em không thấy nhã nhặn hay sao. Tôi nghiêm túc chỉnh lại thiên kiến của nó.
Em không nói thế, chẳng qua em thấy căn phòng này không có lợi cho sức khỏe, như của ai đó, mơ màng đòi hỏi. Chị nên đi tìm một người bạn trai còn hơn chỉ suy tư. Nó nói với vẻ rất thông minh.
Tôi hiểu ý, có thể nó có lý. Nói đúng ra, tôi vẫn chưa giỏi thoát khỏi ảo mộng năm năm đằng đẵng kia, thiếu hẳn lòng tin cần thiết ở tình cảm trai gái.
Tôi nghĩ, mình bị những ảnh hưởng không rõ rệt nào đó, hiện tại đang trong tình trạng lãnh đạm, có thể cần phải tích lũy tinh lực, chờ đến cho lúc có bước ngoặt xuất hiện (Có thể trên đời này không có kỳ tích nhưng mọi người vẫn quen chờ đợi).
Để cải thiện không khí nơi ở, Chu Địch bò ra nhà để vẽ, rồi treo những bức tranh lên bốn bức tường. Màu sắc rực rỡ của tranh, những biến hình kỳ dị chứng chứng tỏ nó chịu ảnh hưởng của Milo, Tây Ban Nha. Tôi không hiểu lắm những bức tranh kia, nhưng nó cảm thấy bản thân cách thiên tài hội họa chỉ một bước.
Vì sức lực bị phân tán, âm nhạ và thơ ca, lại cả những công việc chết tiệt kia chiếm hết thời gian của tôi. Nó nói, một người trong cuộc đời chỉ có thể làm tốt một công việc, nhưng như thế thì buồn lắm. Em bằng lòng thử mọi việc và cuối cùng không việc nào thành đạt.
Chu Địch đòi được vẽ chân dung của tôi, yêu cầu tôi nằm khỏa thân ở sô-pha. Tôi hỏi tại sao không thể che bằng một tấm khăn, nếu không tôi sẽ mất tự nhiên. Nó vẽ rất nhanh, cuối cùng hoàn thành bức tranh dưới mắt tôi là một ?ongười xa lạ?. Đôi mắt uể oải của bò cái, cái cổ thì long lanh, da thịt thì hồng như phấn Babi. Nó cứ khăng khăng bảo đó là tôi tình cảm mê hồn, phía dưới bên phải bức tranh là ngày tháng và dòng chữ ?oJude tặng Tuệ?. Phía dưới là tiêu đề bức tranh ?oBông hồng chung?.
Bông hồng chung, tôi sợ người khác hiểu nhầm.
Nhưng Chu Địch vẫn treo bức tranh ở một nơi dễ nhìn thấy nhất, cùng với bức chân dung của tôi là bức chân dung tự họa của nó, có tiêu đề ?oTiếng kêu của Bươm bướm?. Ở bức tranh này, nó có cặp mắt xanh, còn có thêm đôi cánh đen, trông giống như con bươm bướm bị găm trên nền màu sắc thảng thốt bất định.
Những bức tranh treo trên tường màu xanh ngọc, tỏa hương thơm tạo hiệu quả mạnh mẽ, như đột nhiên xuất hiện những ô cửa sổ mở ra một thế giới chưa được biết đến. Căn phòng phỏng cổ lặng lẽ xao động, không sợ hãi, không triệu chứng nguy hiểm, chỉ có tứ thơ siêu thực kích thích cột sống của tôi.
Tôi và Chu Địch thắp nến, uống rượu, khiêu vũ giữa vòng vây của những bức tranh tìm kiếm bản thân trong hình bóng của nhau. Bóng và bóng quấn vào nhau, chúng tôi tỉnh táo dựa vào nhau.
Chúng tôi định tạm thời xa những việc kiếm tiền. Chúng tôi đều có đủ tiền để sống qua ngày, tất nhiên nó ít hơn tôi, nhưng không sao.
Ăn cơm, hút thuốc, tiền xe cộ chúng tôi đều chi riêng, các khoản khác thì nó sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ đầy thiện chí của tôi, ví dụ tiền thuê nhà, tiền điện, nước, khí đốt, nó cũng có thể dùng chung mỹ phẩm, mượn áo quần của tôi, nhưng thực tế nó không đụng đến những thứ đó.
Chị là người đẹp trang nhã, nữ hoàng sắc dục, còn em phải giữ bản chất con nhà nghèo, như vậy giữa chị em mình có sức căng, sức căng, chị hiểu không? Chị có thể giành được sức mạnh của cuộc sống từ trong đó. Nó nói ra những lời đẹp đẽ, vẻ mặt rất hài hước, tỏ rõ triết lý cuộc đời của nó.
Nó thường đưa những vấn đề triết học ra để rèn giũa bản thân, To be ỏ not to be (câu nói nổi tiếng của Hamlet trong vở kịch cùng tên của Shakespeare, có nghĩa: Tồn tại hay không tồn tại), tôi cảm thấy mất phương hướng, cho tôi một lý do, một lý do tồn tại. Nó cứ đi đi lại lại trong tiếng nhạc, mồm lẩm bẩm điều gì, chốc chốc lại ôm choàng lấy tôi. Chị Tuệ, chúng mình phải dựa vào nhau mà sống.
Đầu óc nó nhanh chóng chuyển qua những suy tư khác, nó rất quen với những thuật ngữ tâm lý học (Ngoại xạ và nội xạ, chứng tâm thần phân liệt, chứng giam hãm, chứng mất ngủ, chứng ngủ nhiều, liệt dương và lãnh tình, vân vân), tinh thông những câu danh ngôn về cái chết của các nhà thơ cổ kim, đông tây (nhất là nữ), rất bái phục những từ ?omàu đen?, ?othiên sứ?, ?ođiên cuồng?, nó quyết tâm trước ba mươi tuổi tìm bằng được người yêu chân chính, nếu không tìm được sẽ tự tử vào đúng hôm kỷ niệm sinh nhật lần thứ ba mươi (?)
Nó như con bạc khát nước, thao thao bất tuyệt những ý nghĩ lãng mạn nhưng rất nguy hiểm khiến tôi dần dần không thể chịu được nổi. Căn hộ của tôi bắt đầu bị nó làm ô nhiễm, khăn trải giường, tường, sàn nhà, thậm chí cả tóc của tôi cũng đượm mùi đen tối.
Tôi cứ yêu cầu nó ngồi yên trên sàn nhà.
Khi tôi nói thế, nó tỏ ra ngượng, đến vỗ nhẹ vào mông tôi. Chị đừng trách em, nó nói. Thế rồi nó vào buồng tắm đóng cửa lại, tắm rất lâu, hoặc là ngồi làm thơ trong đó, những câu thơ đại loại ?oanh là con cá trong tử cung em?, ?obóng đen trên đống hoang tàn?, ?oanh là đám mây buồn màu tím?, vân vân.
(còn tiếp)
Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
Có gửi lời với tôi.
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người