Một giờ sau đó, ông Trùm đứng trên ban công khu nhà lớn, nhìn xuống khung cảnh lễ tiệc vui nhộn giữa sân.
Trên sân cỏ rộng mênh mông, hai trăm thực khách vây kín những cái bàn được che bằng những tấm dù trông lộng lấy như những cái cánh, trong đám khách, nhiều tên là quân ở Bronx. Lễ rửa tội thường là những dịp vui, nhưng buổi lễ này có vẻ trầm lặng quá.
Chiến thắng cánh Santadio, gia đình Clericuzio đã phải trả một giá đắt. Ông Trùm mất đứa con trai yêu quý nhất. Con gái ông Rose Marie thì trở thành góa phụ.
Giờ đây nhìn cái đám đông đang lăng xăng bên những cái bàn ê hề rượu chát đỏ bầm trong các bình pha lê, súp tràn trề trong những cái thố trắng bóng, nhiều món bột loại những dĩa lớn ngồn ngộn thịt, phô mai xắt lát, bánh mì đủ loại, đủ cỡ. Để thư giãn tinh thần một chút, ông nghe tiếng nhạc êm dịu của một ban nhạc nhỏ đang chơi ở phía sân sau.
Những chiếc bàn quay lại thành một vòng tròn, ông Trùm thấy hai cái nôi với nhưng tấm mền xanh lơ. Hai thằng nhóc mới gan khiếp chứ, chúng chẳng hề rùng mình, nhăn mặt khi được rẩy nước phép. Bên cạnh là mẹ của chúng, Rose Marie và Nalene de Lena, vợ của thằng Pippi. Ông đã nhìn mặt hai thằng nhóc Dante Clericuzio và Croccifixio De Lena, thật hoàn toàn chẳng vẩn chút bụi trần. Ông phải lãnh trách nhiệm đảm bảo cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ phải vất vả kiếm ăn. Nếu ông thành công, chúng sẽ thanh thản bước vào cái xã hội hợp pháp của mọi người. Kỳ thật đấy, ông tự nhủ, không một đứa nào trong cái đám đông kia tỏ lòng tôn trọng hai thằng nhỏ.
Ông trông thấy thằng Vincent, với bản mặt lúc nào cũng trơ như đá, đang đẩy xe phân phát thịt dồi cho lũ nhóc. Cái xe cũng giống như mấy cái xe dồi bán dạo trên đường phố New York, chỉ có điều nó lớn hơn, dù che rực rỡ hơn, và dồi do thằng Vincent làm cũng ngon hơn. Cu cậu choàng một cái tạp dề trắng bong. Dồi làm có dưa cải, mù tạt, hành đỏ và sốt nóng đàng hoàng. Mỗi nhóc phải mi lên má cậu út một cái mới được một khúc dồi. Vincent là thằng có lòng nhân hậu nhất trong đám con ông, trái hẳn với ngoại hình thô kệch của nó,
Trên sân boccie, ông thấy thằng Petie đang cùng chơi với Pippi De Lena, Virginio Ballazzo, Alfred Gronevelt. Thằng Petie là một đứa thực dụng, Ông Trùm quả không ưa, ông thấy điều đó dường như luôn là một trò hiểm nguy cho nó. Ngay lúc này nó phá bĩnh cuộc đấu; với cú đập đầu tiên, trái banh bể thành từngmảnh.
Virginio Ballazzo là Trùm phó, là tay trợ lý thường vụ của nhà Clericuzio. Hắn rất hăng và đang ra cái điều rượt cho được thằng Petie, thằng ranh này cũng giả bộ chạy trốn. Nhìn hai đứa làm trò khỉ với nhau, ông Trùm cảm thấy mỉa mai, chua chát. Ông biết rằng thằng con Petie của ông là một thằng sát nhân bẩm sinh, còn thằng Ballazzo vui như tết kia cũng chẳng phải tay vừa.
Nhưng chẳng có đứa nào so sánh được với thằng Pippi.
Ông trùm đã thấy mấy mụ đàn bà lúng liếng nhìn thằng Pippi ra sao, chỉ trừ hai gái mẹ, con Rose Marie và Nalene. Thằng nhỏ bảnh bao thế kia, nó cao cũng cỡ ông Trùm, thân hình cường tráng, khuôn mặt rất điển trai, một vẻ đẹp hung bạo của một con mãnh thú. Nhiều tay trong cánh mày râu cũng phải chú ý đến nó, ?oCây búa?, một tay tuyệt nhất trong đám tài năng nhất.
David Redfellow trẻ trung, má hồng roi rói, là tay mua bán ma túy có thế lực nhất tại Mỹ. Nó đang nựng má mấy đứa nhỏ trong nôi. Và sau hết là lão Alfred Gronevelt, vẫn xù xù trong cái áo jacket, cổ thắt cà vạt đàng hoàng. Trông lão bệnh ra mặt. Lão cũng cỡ tuổi ông Trùm, gần sáu mươi chứ ít ỏi gì. Ngày hôm nay ông Trùm sửa soạn thay đổi toàn bộ cuộc đời của những con ngừơi này. Và ông hy vọng sự thay đổi sẽ đem đến cho họ một đời sống tốt đẹp hơn.
Giorgio ra ban công mời ông vào họp phiên đầu tiên trong ngày. Mười tay trùm Mafia tụ tập trong căn phòng họp của gia đình. Theo lệnh ông Trùm, Giorgio đã cho họ biết sơ về buổi họp. Cái màn lễ rửa tội là bức bình phong thật tuyệt cho cuộc gặp gỡ này. Nhưng đám Trùm này chẳng có mối giao hảo nào với nhà Clericuzio, nên chỉ mong càng chuồn sớm càng tốt.
Sào huyệt họp hành của nhà Clericuzio là căn phòng nhỏ, không có đến một ô cửa sổ, toàn bàn ghế nặng chình chịch và một quầy rượu. Mười tay trùm mặt mày ủ dột ngồi quanh cái bàn bằng đá cẩm thạch to tướng và đen ngòm ngòm. Lần lựơt, bọn hò cúi chào ông Trùm, rồi im thin thít chờ ông Trùm lên tiếng.
ÔngTrùm gọi hai thằng con, Vincent và Petie, phụ tá Ballazzo và Pippi de Lena cùng dự. Khi mọi người đã đủ mặt, thằng Giorgio với cái giọng nói lạnh lùng và khắc nghiệt cố hữu nói vài lời khai mạc.
Trùm Clericuzio quan sát những khuôn mặt đang ngồi trước mặt ông, những con ngừơi quyền uy nhất trong cái xã hội ngòai vòng pháp luật, nhưng chính đám này đang nắm vận mạng những nhu cầu thiết yếu của nhân dân.
Ông lên tiếng:
- Con trai tôi, Giorgio, đã trình bày sơ cùng các vị về công vịêc. Và yêu cầu của tôi như thế này: tôi rút lui khỏi tất cả các vụ làm ăn, trừ cờ bạc. Những hoạt đọng của tôi ở New York, tôi sẽ trao lại cho ông bạn già Virginio Ballazzo đây. Ông sẽ thiết lập Gia đình riêng và độc lập với nhà Clericuzio chúng tôi. Tôi nhượng lại tất cả lợi nhuận trên toàn quốc trong các tập đoàn vận tải, rượu, thuốc lá và cả ma túy cho các vị. Mối giao hảo của tôi với pháp luật sẽ rất có lợi cho các vị. Đế đáp lại, tôi chỉ yêu cầu các vị để cho tôi ?ochăm lo? những gì các vị kiếm được. Tiền bạc các vị sẽ được bảo quản an toàn và luôn có sẵn khi các vị cần tới. Các vị không còn phải lo ngại chính phủ nhòm ngó tiền bạc của mình. Với việc này, tôi chỉ xin hưởng năm phần trăm hoa hồng.
Với mười ông Trùm kia thì chuyện này quả là nằm mơ không thấy. Họ mang ơn ông Trùm Clericuzio về vụ lui binh này, khi mà cánh cửa nhà Clericuzio dư sức tà tà tiến đến việc kiểm soát hoặc để thôn tính đế quốc riêng của họ.
Thằng Vincent đánh một vòng châm rượu cho khách. Tất cả đám họ đồng đứng dậy, nâng ly lên mà chúc mừng ông Trùm Clericuzio về hưu.
Sau thủ tục chia tay của mấy Trùm mafia, thằng Petie dẫn David Redfellow vào phòng họp. Nó ngồi xuống cái ghế bành bằng da, đối diện với Ông Trùm. Vincent rót cho nó một ly rượu. Redfellow nổi bật hơn người khác không chỉ vì mái tóc dài thoòng của nó, mà là chiếc bông tai nhận hột xoàn, cái áo jacket vải chéo, cái quần jean giặt ủi láng coóng. Nó có dòng máu Scandinavia của dân Bắc Âu: tóc vàng, mắt xanh trong, nét mặt vui vẻ và rất lanh trí.
Ông trùm có món nợ ân tình với David Redfellow. Chính nó đã chứng mình cho ông thấy là chính quyền cũng chịu đớp hối lộ trong dịch vụ ma túy.
Ông bảo:
- Nè, David, mi rút khỏi ngành ma túy, ta có công việc khá hơn cho mi.
David Redfellow không phải đối. Nhưng nó vẫn hỏi:
- Nhưng sao lại là lúc này, hả bác?
- Một làtụi chính phủ xía vào và gây rắc rối quá. Cứ thế này mãi thì mi sống phập phồng suốt đời. Nhưng điều quan trọng hơn là công việc trở nên nguy hiểm quá. Thằng Petie và đám quân của nó cứ phải lo bảo vệ mi. Ta không cho phép vụ này kéo dài nữa. Tụi Colombia hung bạo, dữ tợn, liều lĩnh lắm. Thây kệ tụi nó trong cái ngành ma túy. Mi sẽ rút qua châu Âu. Ta sẽ thu xếp cho việc che chở cho mi ở bên đó. Mi sẽ tiếp tục làm ăn bằng việc mua một ngân hàng bên Ý, rồi mi sẽ sống ở La Mã. Chúng ta sẽ có khối công việc ở đó.
- Hay thật ! Cháu, một tiếng Ý bẻ đôi không biết, chả hiểu mô tê gì về ba cái ngân hàng hết.
- Mi sẽ phải học cả hai. Rồi mi sẽ sống phởn phơ ở La Mã. Còn nếu muốn thì mi cứ ở lại đây, nhưng ngay lập tức mi sẽ không còn được ta bảo trợ nữa, thằng Petie dẹp ngay việc trông chừng cái mạng cho mi. Tùy mi chọn lựa.
- Đám nào sẽ thay cháu trong vụ này? Cháu vô một cổ phần được không?
- Tụi Colombia sẽ nhào vô. Việc này không thể tránh được, đó là thời điểm lịch sử. Nhưng chúng nó rồi cũng tơi bời, khốn khổ với bọn nhà nước thôi.
Redfellow nghĩ ngợi một chút rồi cười phá lên:
- Vậy bác phải cho cháu biết khởi sự thế nào chứ?
- Thằng Giorgio đưa mi tới La Mã. Nó sẽ giới thiệu mi với người của ta ở đó.
Rồi ông đứng dậy ôm nó, bảo:
- Cám ơn đã nghe theo lời ta khuyên. Chúng ta cũng vẫn sẽ là cánh làm ăn cộng tác cùng nhau ở Châu Âu. Bên đó cuộc sống của mi sẽ khá.