Trong giờ phút cô đơn và ảm đạm trước lúc bình minh đó, Chris và tôi lái xe tới bệnh viện. Tại một trong những phòng chờ được khử trùng, chúng tôi ngồi đợi để xem liệu Julian có được cứu sống không. Cuối cùng, khoảng giữa trưa, sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu, họ đưa anh ấy ra.
Họ đặt anh ấy trên thứ họ gọi là "giường gấp" để treo chiếc chân trái được bó bột từ ngón chân đến tận hông. Tay trái anh ấy bị gãy, đã được bó bột và cũng được treo lên một cách kì dị như vậy. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh ấy trầy trợt và thâm tím. Đôi môi anh ấy, thường ngày đầy đặn và đỏ, giờ nhợt nhạt như làn da. Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì nếu so với chiếc đầu anh ấy! Tôi run lên khi nhìn thấy! Đầu anh ấy bị gọt nhẵn và những hố nhỏ được khoan để nhét những chiếc cặp kim loại kéo đầu anh ấy lên và khả ra sau! Một chiếc vòng cổ da bọc bông được thắt sát cổ anh ấy. Cổ bị gẫy! Cộng thêm một cái chân gẫy, một chỗ gãy xương hở ở cẳng tay... chưa kể những vết thương bên trong khiến anh ấy phải nằm trên bàn phẫu thuật ba giờ liền!
Tôi kêu lên.
- Anh ấy sẽ sống chứ?
- Ông ấy vẫn trong tình trạng nguy kịch, bà Marquet ạ - họ trả lời thật bình thản - Nếu ông ấy còn có những người họ hàng khác, chúng tôi nghĩ bà nên liên lạc với họ.Chris đi gọi điện cho Madame Marisha vì tôi sợ rằng Julian có thể đi bất cứ lúc nào và tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ bị nguyền rủa và bị săn đuổi suốt quãng đời còn lại.
Nhiều ngày trôi qua, ý thức của Julian vẫn chập chờn. Anh ấy nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt lờ đờ, không tập trung. Anh ấy nói nhưng giọng nói thật khó nhọc khiến tôi không hiểu được. Tôi đã tha thứ cho anh ấy tất cả những lỗi lầm nhỏ và cả những lỗi lầm lớn nữa. Tôi thuê một căn phòng ở bệnh viện gần phòng anh ấy nơi tôi có thể chợp mắt đôi chút nhưng tôi chưa bao giờ nghỉ trọn đêm cả. Tôi phải ở đó, khi anh ấy tỉnh táo, có thể nhìn và biết tôi, để tôi có thể nài nỉ anh ấy phải đấu tranh.
- Julian, - tôi thì thầm, giọng tôi khàn khàn vì thường xuyên phải nói - xin đừng chết!
Các bạn múa và nhạc công quây quần ở bệnh viện nói những lời an ủi. Phòng anh ấy đầy ắp hoa từ hàng trăm người hâm mộ. Madame Marisha bay từ Nam Carolina tới và oai vệ bước vào phòng trong bộ quần áo đen ảm đạm. Bà nhìn chăm chú vào khuôn mặt bất tỉnh của đứa conduy nhất của mình mà không thể hiện bất kỳ nỗi sầu khổ nào.
- Nó nên chết, - bà lạnh nhạt nói - hơn là tỉnh dậy và thấy mình chỉ là một kẻ tàn tật.
- Sao bà dám nói thế? - Tôi nổi cáu, sẵn sàng tấn công bà - Anh ấy sẽ sống... và anh ấy không phải chịu số phận bi đát. Dây thần kinh cột sống của anh ấy không bị thương! Anh ấy sẽ đi lại được và cũng sẽ múa được nữa!
Vẻ thương hại và không tin hiện ra trong mắt bà rồi bà rơi nước mắt. Con người kiêu căng đó không bao giờ khóc, không bao giờ tỏ vẻ buồn khổ đó đang nghẹn ngào trong cánh tay tôi.
- Hãy nói lại đi, rằng nó sẽ múa được... ôi, đừng nói dối, nó sẽ lại múa được!
Năm ngày nữa trôi qua trước khi Julian có thể tập trung đôi mắt đủ để nhìn rõ. Không thể quay đầu được nên Julian hướng đôi mắt về phía tôi.
- Chào.
- Chào, anh chàng mơ mộng. Em nghĩ anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy cơ. - Tôi nói.
Anh ấy mỉm cười, một nụ cười hơi mỉa mai.
- Không may thế đâu, Cathy đáng yêu à. - Mắt anh ấy khẽ lướt xuống chiếc chân đang được treo lên - Anh thà chết còn hơn là như thế này.
Tôi đứng lên và bước tới bên chiếc giường gấp được làm bằng hai miếng vải bạt rộng trượt trên những thanh cứng, bên dưới có một chiếc đệm có thể hạ thấp được để có thể thay bô. Đó là một chiếc giường cứng, phẳng do đó tôi cẩn thận bước tới chỗ anh ấy và dùng ngón tay xoắn món tóc rối của anh ấy, chỗ tóc còn lại. Bàn tay kia của tôi khẽ vuốt ngực anh ấy.
- Jule, anh không bị liệt đâu. Dây thần kinh cột sống của anh không bị thương trầm trọng, không bị gẫy, thậm chí cũng không bị thâm tím. Chỉ là bị va chạm thôi.
Cánh tay không bị thương của anh ấy có thể giơ ra để ôm tôi nhưng nó vẫn nằm yên cạnh người anh ấy.
- Em nói dối. - anh ấy cay đắng nói - Anh chẳng cảm thấy cái quái gì từ thắt lưng trở xuống. Đừng có đặt tay lên ngực anh. Hãy ra khỏi đây đi! Em không yêu anh! Em đợi tới lúc em nghĩ anh đã sẵn sàng tống cổ em đi và rồi em tới với những lời ngọt ngào! Anh không muốn hay không cần sự thương hại của em... do đó hãy đi đi!
Tôi rời giường anh ấy và với chiếc túi của tôi. Tôi khóc kể cả khi anh ấy la lên và nhìn lên trần nhà.
- Anh là đồ chết tiệt vì đã phá tan căn hộ của chúng ta. - Tôi nổi giận khi có thể nói - Anh là đồ chết tiệt vì đã làm gẫy ngón chân tôi - Tôi nổi xung, giờ vô cùng tức giận và muốn tát vào khuôn mặt đã thâm tím của anh ấy - Anh là đồ chết tiệt vì đã làm vỡ tất cả những món đồ xinh đẹp của chúng ta. Anh biết chúng ta đã cẩn thận chọn những chiếc đèn, những đồ đạc đáng giá cả một gia tài đó như thế nào. Anh biết chúng ta muốn để chúng lại như là những đồ gia bảo cho con cái của chúng ta. Giờ chúng ta chẳng có gì để lại cho bất cứ ai nữa!
Anh ấy toét miệng cười hài lòng.
- Phải, chẳng có gì để lại cho bất cứ ai - Anh ấy ngáp dài như thể muốn đuổi tôi ra, nhưng tôi không sẵn lòng để bị đuổi ra như thế - Không có con, ơn Chúa. Chẳng bao giờ có đứa nào nữa. Em có thể li dị. Lấy một thằng chó đẻ nào đó và biến cuộc đời nó cũng thành khốn khổ nữa.
- Julian - Tôi nói với gánh nặng chất ngất - em đã khiến cuộc sống của anh thật khốn khổ ư?
Anh ấy nhắm mắt như thể không muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng tôi hỏi đi hỏi lại cho tới khi buộc anh ấy phải nói.
- Không hoàn toàn khốn khổ... chúng ta đã có vài lúc.
- Chỉ vài thôi ư?
- À... có lẽ là hơn. Nhưng em sẽ không phải tiếp tục ở lại và chăm nom một kẻ tàn tật. Hãy biến đi khi em có thể.Anh không tốt, em biết điều đó rồi. Anh đã nhiều lần không chung thuỷ với em.
- Nếu anh còn làm thế nữa, em sẽ moi tim anh ra!
- Đi đi, Cathy. Anh mệt rồi. - Anh ấy có vẻ buồn ngủ do họ cho uống và tiêm rất nhiều thuốc an thần - Dù sao con cái cũng không tốt đối với những người như chúng ta.
- Những người như chúng ta....?
- Phải, những người như chúng ta.
- Chúng ta có gì khác?
Anh ấy cười chế nhạo, vẻ ngái ngủ và cả cay đắng nữa.
- Chúng ta không có thật. Chúng ta không thuộc về loài người.
- Thế chúng ta là ai?
- Những con búp bê biết múa, có thế thôi. Những kẻ ngốc nghếch biết múa, sợ phải trở thành người thật và sống trong thế giới thật. Đó là tại sao chúng ta thích sự tưởng tượng hơn. Em không biết điều đó ư?
- Không, em không biết. Em luôn nghĩ chúng ta là người thật.
- Không phải anh phá hỏng đồ của em đâu, đó là Yolanda. Dù sao anh đã đứng nhìn.
Tôi cảm thấy phát ốm, sợ rằng Julian đang nói thật. Liệu tôi chỉ là một con búp bê biết múa không? Tôi không htể tự tạo con đường của mình trong thế giới thật bên ngoài nhà hát ư? Sau rốt, liệu tôi đã không giỏi hơn mẹ trong việc phải đương đầu ư?