Lí do mà mình mở topic này, có lẽ cũng đáng để mình nhớ mãi...bởi vì trongmình giờ đây, lẫn lỗn vui buồn, lạc quan và bi quan, có cả đấy , nhưng cái cảm giác lúc nào cũng "ám"vào cái đầu phức tạp của chính mình...đó là thời gian sẽ kô cònnhiều nữa, mãi mãi trong cuộc đời, cũng sẽ kô bao giờ lặp lại thế nữa. Chỉ còn 2 năm , 2 năm so với mộtcuộc đời"trung bình", có lẽ là quá ít, nhưng so vớituổi tre của một con người, cũng đáng để kể đấy nhỉ ....Và thế là, xin phép các anh chị em ở Cốc này, xin cho tớ một góc nhỏ, rất nhỏ thôi, để chép lại từng ngày đang và sẽ qua trên đất nước tuyệt diệu này nhé ....nước Nga!
4 năm về trở về trước , lục đục, vội vã ra đi, đôi khi đã quên một vài lời từ biệt, ừh, thế là đi.Thậm chí, khi có quyết định được đi học, mình, bố mẹ, em trai, còn chẳng dám tinvào mắt mìnhnữa. Sau đấy cũng là lần đầu tiên mình ra Hà Nội, ôi, thủ đô ngàn năm văn hiến, con người thanh lịch là đây ....Rồi cũng đến ngày phải xa Hà Nội,xa đất nước thân yêu.
Cuộc sống, đôi khi, muốn nhớ nhiều điều , nhưng lại quên hết, quên những cái đáng nhớ làm bài học, làm kỉ niệm, và nhớ những tình tiết, đôi khi, là vụn vặt.Mình sẽ, ừh, sẽ viết, nhưng kô phải viết về ngày hôm qua đâu! Vì nó qua rồi, và viết về quá khứ, nghĩ về nó, có lẽ càng làm mình buồn mà thôi...Nghĩ về hiện tại, đôi khi, sẽ là giải pháp cho những khó khăn , tầm thường và cả thực sử trong cuộc sống .
Giờ,5h57ph sáng;Thật là mình chẳng bao giờ nghĩ rằng, tầm này lại dậy mà viết cả. Hơi se lạnh, cái lạnh cuối cùng của mùa xuân, mùa tuyết tan, sẽ là mộtmùa hè tràn đầy màu xanh và sức sống đây....Ôi mùa hè, để ta cảm nhận cái đẹp ; à, mà đẹp của mùa hè là thế nào nhỉ, theo mình từng nhớ trong4 năm đãqua....
[i] Đẹp, là khi nhìn thấy những gốc hoa tưởng như đã tàn lụi 2 bên đường, ngay cạnh cái khách sạn nhỏ bên kí túc khoe sắc, khoe hương...
Đẹp ấy à,à, là cái bọn con trai, mùa hè rảnh rỗi hay ra cái bãi cát, bêndưới thủy điện, ngắm con gái .Ôi con gái ...như những nàng tiênấy ^^
Mình cũng thích khung cảnh yên bình, dưới hàng cây xanh nhé , đi dạo nhé , và mùa hè khi ấy, cái thành phố SV của mình, toàn lũ sv nước ngoài thôi, vắng, nhưng sẽ kô buồn đâu, mà sâu lắng..... [i]
Lại một mùa hè, mình sẽ cố gắng, kiếm một công việc gì đó, rèn luyện một khả năng gì đó, của mình...
|