Cảm giác bây giờ là muốn hét lên thật to, muốn khóc thoả thik...

Trời chợt mưa...
Sao m thấy buồn và cô đơn đến thế, luôn là thế và lúc nào cũng thế...
Có cố gắng bao nhiêu cũng k thể lấp đầy những thứ thiếu thốn, có dằn lòng đến chừng nào cũng k thể kìm đc cảm xúc bộc phát ra, có làm cách nào đi chăng nữa nhìn đi nhìn lại cũng thấy nó vá víu chắp nối,...nó nhàn nhạt nhờ nhờ và nản hết sức, buồn hết độ, và cũng thất vọg biết bao nhiêu, thất vọng vì chính bản thân m...cố gắng và cố gắng; giả vờ và vờ vịt, vờ như đang hp lắm, vờ như đẹp tươi lắm, vờ như đang tin tưởng, nhưng chỉ là giả dối, chỉ là nguỵ tạo...để bất chợt rùng mình sợ hãi về những điều đấy, rùng mình vì những thứ chính m tạo ra và rồi sẽ có 1 ngày chính m là người giải quyết tất cả...cô đơn...

Đột nhiên, lúc này mọi thứ như muốn vỡ oà...những xúc cảm bấy lâu chôn kín, những niềm tin bấy lâu nhen nhóm, những ước vọng xa xăm...
Bất giác mọi thứ m k thể chịu đựng nổi, những đè nén k biết kể cùng ai, những khó khăn k 1 lời sẻ chia, những sự lo lắng đau đáu chẳng nói nổi thàh lời...cứ im lặng và nhẫn nhịn, rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ qua...nhưng sao lâu vậy vẫn chưa thấy j, kiên nhẫn lâu vậy vẫn thấy mọi sự như ban đầu...cảm giác m k thể chờ đợi và chịu đựng được nữa, muốn nổ tung, muốn đập phá, muốn vượt qua hết thảy những gì đang chắn ngang trước mắt, dù có ra sao cũng sẽ chấp nhận kết quả do mình lựa chon, kết quả do m quyết định,...nghĩ một đằng,...làm là 1 chuyện khác, vì làm chẳng nổi nên thất vọng, nên lại trìm vào hỗn mang...
Thèm...đc sẻ chia...hơn lúc nào hết...
Rõ ràng xung quanh có tất cả sao cảm giác như chẳng có j thế này...
Lúc nào khó khăn cũng là lúc một mình...
Trống vắng với cảm giác, đơn độc với cô đơn...
Muốn lang thang mưa biết mấy,...
Nhớ, đã có lần m như thế,...Nhớ đã có khi m như lúc này...Chợt nghĩ đến 1 người bạn, liệu m có nên gọi ngta k?...
M nhớ những cảm giác khi xưa m có, nhớ những nơi khi xưa m cũng hay đứng lặng để ngắm nhìn, vào lúc này, sao lại muốn đc trải nghiệm lại như thế, chỉ là mong tâm hồn nó lắng xuống, mọi thứ dậy sóng lên thế này k phải là một chuyện tốt...
Chỉ muốn gục mặt vào vai 1ng đủ tin tưởng, khóc cho vơi,...nhưng ai đây? hoang mang quá...biết nắm vào bàn tay nào đây?...
Cảm giác bất chợt thấy m chẳng có j?...
Rồi bước tiếp theo sẽ bước đi như thế nào đây...!