Sáng đi làm mặc vội cái áo phông màu xanh nõn chuối, bên ngoài mặc cái áo len mỏng màu trắng, thực sự là cũng ko có chủ ý đâu, lúc đến cty đi qua cái gương tự dưng giật mình vì thấy cả nửa phần trên toát lên một màu cháo lòng

.
Hôm nọ đọc trong box ts thấy có bạn muốn chết, thế là lại ngẫm nghĩ tới mình. Khoảng cách đây 2 năm, trong những giây phút tăm tối nhất của cuộc đời, khủng hoảng, xì trét, trầm cảm... mình đôi khi cũng đã có ý định là sẽ tự tử

. Và rồi mình lên kế hoạch... mà thực ra là cũng chỉ nghĩ tới mấy cách tiêu biểu thôi...
1. Có lẽ là mình sẽ nhảy lầu, mình sẽ leo lên một tòa nhà cao tầng nào đó, đứng ngắm nhìn ánh hoàng hôn, tận hưởng nốt làn gió nhẹ và rồi nhảy xuống. Mình sẽ được tận hưởng cảm giác bay lượn trong giây lát, giống như chim ấy. Và rồi... bép -cái thứ âm thanh giống như bạn kẹp con chấy giưa 2 móng tay cái ấy- vang lên, máu thịt văng tứ tung . Thế nhưng kế hoạch này ngay lập tức phá sản vì chợt nhớ ra mình sợ độ cao T_T, thôi tìm cách khác....
2. Hay là mình vào bồn tắm, xả nước nóng, rồi lấy banh xa lam rạch cổ tay nhỉ, cho nó emo giống trong phim

. Dưng rồi lại bỏ vì sợ đau, nhớ hồi bé mẹ đưa đi tiêm, bác sĩ chưa làm gì đã nước mắt ngắn nước mắt dài, mồm la hét ầm ĩ. Hic! Đến con gà còn thương ko dám cắt tiết thì làm sao dám cắt tiết mình được

, thôi lại tìm cách khác..
3. Hay chọn cách uống thuốc ngủ nhỉ, vốc từng vốc nhai ràu rạu rồi tu cô ca đánh ực giống như ngồi xem phim trên mega ấy. Nhưng lại thấy ko khả thi vì lúc đó 2 nghìn gửi xe còn ko có, lấy đâu ra từng ấy tiền mà mua nhiều thuốc thế, với lại mua ở đâu? ai bán? mà có từng ấy tiền thì có lẽ cũng chả cần phải tự tử :))
4. Hay là mình lên cầu long biên, để lại đôi tông cho người qua đường, rồi nhảy đánh tũm một nhát. Haizz, như đã nói mình giống mr Bean sợ độ cao, với lại mình biết bơi, bơi ác là đằng khác. Nhỡ ko toi, người ướt nhem, lại đi lếch thếch đi chân đất về nhà thế thì có mà bách nhục. % sống cao quá, thôi bỏ...
5. Hay là treo cổ tự vẫn nhỉ , chỉ cần một đoạn dây thừng, một cái xà với một cái ghế đẩu thôi, cũng dễ kiếm. Ầy, thế nhưng mà nghĩ cảnh lúc xong rồi, cái lưỡi thè lè ra, mắt trợn lòi như mắt lợn luộc... mà hí hí

.. một số thứ vung vãi trong quần =)) . Thật là mất hình tượng quá đi, thôi dẹp.. =)). Nghĩ tới đây thì lại hết buồn, thấy yêu đời trở lại
Hì hì, đùa vậy thui, chứ trong những lúc buồn chán nhất, mình lại nghĩ tới câu nói của một người bạn "Tất cả mọi sai lầm đều có thể cứu chữa, sửa đổi ngoại trừ cái chết". Nó đã động viên mình rất nhiều, phải rồi, để sống được ở cuộc sống này đó là một điều kì diệu...
@missyou88: cái này hình như y học gọi là bất lực em à