01.01.2012
Hôm nay đi chơi với bạn, cảm giác thế nào nhỉ ? như thế nào là một người thành đạt ? mình thì hay hạ thấp bản thân rồi, nhưng mà bỗng dưng thấy mình vẫn khác.
Rằng mình vẫn ế, không ai yêu thương, khi bị tai nạn đứng bơ vơ bên đường, sau được những người xung quanh mua bông băng, còn được cả anh cảnh sát đẹp trai đề nghị chở vào viện. Bù lại mình bị người ta đâm nhưng lại chả bắt đền, mất bao nhiêu $. Sau này chắc sẽ phải ăn mì tôm thôi. (Bỗng dưng nhớ tới hôm bị ngộ độc thức ăn, nằm lăn lộn, mặt xây xẩm ngất ở trên sàn nhà, sau tự dậy, sau tự an ủi rằng sắp hết đau rồi, haizzz, tự nói với mình, như vậy quen rồi, không sao đâu), nhưng dù sao, cũng có người an ủi, hỏi han, giúp đỡ, vết thương thì còn chỉ để lại sẹo mờ, vậy là tốt rồi.
Rằng hôm qua phòng đi hát, sếp ngồi gần hỏi han "dạo này có chuyện gì vậy ?" rồi sếp còn bắt tay nắm rất chặt nữa. Lúc đổi chỗ với bạn khác, sếp chuyển sang ngồi chỗ khác, nhìn thái độ của sếp biết rằng mình vẫn được quan tâm, chia sẻ, mặc dù có những lúc mình thật ấm ức, thật áp lực, thật muốn khóc. Chỉ cần sếp ân cần như vậy là cảm thấy cố gắng thêm mấy tháng cũng được. So với những người khác vậy là ấm áp rồi.
Rằng hôm nay gặp lại bạn bè, hỏi han thông tin về những người khác, tự dưng thấy mình cũng không tệ đâu. Ít nhất cũng tự gây dựng bằng sức lực của mình, được sếp ghi nhận, được mọi người ghi nhận như vậy là được rồi. Ngày thường mình hay an ủi bạn mình rằng "như bạn mới thik, không áp lực, không mệt mỏi". Bạn lại nói "không thik tí nào". Mình không hiểu, bỗng dưng xem lại lịch nhân viên 2012 (bởi vì nói với sếp rằng em căng thẳng quá, muốn xả hơi một chút) thấy lịch đỡ hơn hẳn, tự dưng nghĩ rằng, hóa ra làm những khách hàng nhỏ, làm những công việc nhỏ nhỏ cũng không dễ chịu. Thế đấy.
So sánh với những người không có đủ cơm ăn áo mặc, thì mình chắc là thiên đường rồi. So sánh với bạn bè cùng trang lứa, có đứa chưa có việc làm, hoặc làm những công việc gì gì, mình là thành công rồi. So sánh nhan sắc, mình xinh đẹp hơn một xíu rồi. So sánh về gia cảnh, mình chả phải lo lắng chuyện $ bạc. So sánh sự cô đơn, mình cô đơn hơn bọn chúng nó. So sánh về tuổi xuân, tuổi xuân xấu hơn bọn nó vì suốt ngày làm việc, so sánh về đi xa và đi nhiều, thì ăn đứt rồi, so sánh về chịu áp lực cũng hơn đứt, so sánh ăn nhậu ẩm thực cũng hơn đứt. Mới 25 tuổi vậy là thành công hơn rồi. Vậy thì phải hạnh phúc hơn nhé, đừng vì những thứ bé nhỏ mà quên mất được những hạnh phúc lớn lao mà mình đang có.