Đêm nay cô quả quá! Mje! Chả (muốn dùng từ khác cơ, nhưng vẫn nể toàn bộ những người có học và không có học ở đây, nên nuốt vào vậy) biết uống rượu, nhưng mà lòng ủ nhiều thứ lâu quá, úa nẫu lên thành men, không nhẽ ợ ra rót cho mình uống - rồi là độc ẩm à?

Hô hô! Ta say bằng chính cái men - tự - ta! Thích nhở! Nói của đáng tội, chứ cái dạ dày mình dạo này cũng ủ nhiều axit, lên men phải biết! Vừa chua vừa đắng, hình như cũng hơi cay cay nữa! Ngoài kia trời đất cũng ẩm ương, mưa cũng lên men tiệt! Muốn rơi từng giọt mà chả nên hồn. Khí và hơi cứ gọi là bốc lên ngùn ngụt, nhấn chìm đêm vào một cái hũ nút đầy men.
Tuyệt! Thế này gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đây! Trời, đất và người gặp nhau, giao thoa và chung chia với nhau một chữ "axit" nhở! Nào thì cạn! Cạn cho vơi cái nỗi đầy!

Thôi, say gì thì cũng phải tỉnh! Mai phải dậy sớm, phải xinh, phải nhoành miệng cười và ra dáng người phụ nữ Châu Á mỏng manh thế kỷ 21. Đời mà! Thôi kệ mấy cái vần dở dở cứ thập thò trong tiềm thức! Cứ ủ đi, tự hành hạ cơn rồ đi, rồi đến khi chín, tự khắc nó lên thành phẩm, nó rơi ra đầy đầu. Không phải nghiền!
Lại nhớ Nam Cao quá! Nhớ quá đi thôi!
Được say khướt như tiền bối Chí cũng tốt!