Trời ơi sao em dễ tin người đến thế - hồi hôm ta có xui dại em hãy tìm 1 người nào đó mà iu – chiều nay tiếng la thất thanh – hắn đưa nick và pass cho em nhờ đổi mật khẩu – tên này dốt về IT cái j cũng hỏi cô em - trứng vào tay ác cô em đọc hết tin lưu trong 2 đêm với đủ mùi yêu đương còn hơn cả trên thegioitinh – hắn có cả đội bóng nữ trong đó có tên mấy người ta quen – với cô nào cũng chỉ 1 bài y chang nhau – cô thì đeo bám mấy năm cô thì tuần nào cũng lên phục vụ cô thì bay từ ngoài Bắc vào …- chiều nay em đã trả hết hắn – lỗi ưa ngọt – chết vì mật rót vào tai cũng đáng đằng này chết bằng thứ nước bã mía ruồi chẳng thèm bâu – ta dọa cấm nick cô em mới cho cái nick là abcd còn pass hắn đã đổi – trái tim phụ nữ chôn vùi tất cả mọi loại dại khờ sống để dạ chết mang theo cái thứ rẻ tiền nhất.
Đây là cảm nhận mù lòa của cô chị trước khi nhận ra bộ mặt anh yêu:
Anh !!!
Anh là vùng đất mới, mới trong mọi góc độ. Anh là một vùng đất quanh năm bốn mùa cây xanh trái ngọt.
Em đến với Anh, đến với miền đất với cái nắng chói chang, với miền cát trắng, với bờ biển phẳng lặng trải dài với mênh mông sóng nước trong xanh quyến rũ. Anh, anh thật là người bạn mà em yêu mến, em chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Anh là một người lúc sôi nổi, ồn ào, lúc trầm tư bên ly cà phê . Cái ấm áp, cái ồn ào mà cũng rất gần gũi, thân thương và cũng quyến rũ của anh đã mê hoặc em. Em ngưỡng mộ Anh từ rất rất lâu. Anh thật đẹp trong suy nghĩ của em, em chỉ dám ước mơ và luôn nghĩ, đó là ước mơ viển vông nhất từ xưa đến nay. Hì, vậy mà anh đã sắp hiện ra trước mắt em bằng xương, bằng thịt, em có thể chạm vào anh, được đi trong anh, được ôm , được chạy, được phóng tầm mắt thật xa, được thu gọn anh vào trong đôi mắt của em. Anh sẽ ở lại trong đó, vì em đã giam giữ anh trong trái tim em, trong tâm hồn của em rồi ! Hiiiiiiiiiii, lạ quá, em còn chưa biết dung nhan của anh, em mới nhìn anh qua ảnh mà thôi, trong những thước phim thôi, vậy mà em cảm thấy anh thật gần gũi. Anh trong tưởng tượng của em thật đẹp, thật sống động. Em hồi hộp chờ đợi cái giây phút được nhìn thấy anh, được nhìn anh từ độ cao hàng trăm kilomet.
Đêm nay em sẽ trằn trọc đến mất ngủ. Anh thấy em có trẻ con không? Có ngu ngơ không? Có ngốc nghếch không? Cho dù anh có dành cho em bằng những từ như thế em cũng chẳng buồn, vì khi yêu người ta thường ngớ ngẩn, ngây ngô như thế đó. Em vui vì em như thế, vì em yêu anh như tình yêu của cô thư sinh ngày nào vẫn vơ vẩn đi bộ dưới tán bằng lăng sau cơn mưa rào vậy..... Cô ấy với hai bím tóc tết hai bên, cứ lúc lắc cái đầu, cảm nhận cái không gian thoáng đãng, trong lành, mát mẻ, khí trời dịu , tinh khiết, tay cầm nhành hoa bằng lăng , miệng lẩm nhẩm thơ thơ , thẩn thẩn, mà chẳng thèm quan tâm đến xung quanh và TÁCH một cái, cô bé đã nằm gọn trong một bức hình rất ấn tượng. Giờ đây, bên cái laptop mới sửa xong, bên cửa sổ, với khí trời y như cách đây mấy chục năm trong sân trường sư phạm, Nó ngồi gõ lách cách bàn phím để có thể chớp được cái cảm giác, cảm nhận của chính mình khi đến với Anh. Vẫn nguyên vẹn cái cảm xúc đó, chỉ khác là không gian hơi khác một chút và cô ấy không có mỉm cười, miệng không lẩm nhẩm thơ thơ thẩn thẩn mà tai đeo phone và nghe bài ANH do Lệ Quyên hát. Hiiiiiiiii, cũng lãng mạn ghê cơ. Ngồi một mình nhưng em không hề có cảm giác cô đơn, vắng lặng mà là một sự háo hức, hồi hộp và bình yên thật dễ chịu. Điều ước từ bao lâu sắp trở thành hiện thực. Với bao người đó là một ước mơ quá giản dị nhưng với em nó thực sự là một điều ước mà chỉ trong mơ mới có mà thôi.
Cả ngày hôm nay, em nghĩ có lẽ mình đang chiêm bao . Em cứ tung tăng, lòng rộn ràng ra ra vào vào. Niềm vui lan tỏa trong từng suy nghĩ, trong từng giây thần kinh, trong từng thớ thịt, trong từng nhịp thở, trong từng nhịp tim, .... Em sẽ đuổi và bắt được Anh cho mà xem. ANH - VÙNG ĐẤT PHƯƠNG NAM - nơi lần đầu tiên em đặt chân đến sẽ lưu giữ nhiều kỉ niệm không thể quên.
Cô chị đi từ TP Hà Nội tới Đà Nẵng thì trời xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ tình yêu phải chung nick – tối đó gạ và thằng ngu đó cho mượn nick – nàng đọc tin lưu trữ ngửa bụng khi thấy mấy nhân vật trong đội bóng – hắn vẫn bao biện chỉ yêu 1 em còn mấy cô kia là ảo – đó mới chỉ là 1 nick – hắn có cả 1 đội nick – ta nhắc cô em rằng tin lưu mới có từ YM 10 11 – nếu đọc được từ trước đó chắc cả đống bã mía để hết cô này cô kia nhai – cô em thoát nạn sau khi xui cô chị phanh phui hắn – 2 cô này đều có gia đình chồng con đầy đủ cuộc sống và công việc tốt – ta từng xử họ bằng những câu rất thậm tệ - câu cuối ta khóa đuôi: anh mà yêu ai fải tìm cao thủ gấp 100 lần các cô.
Nhớ 500 năm trước có 1 cô cực chảnh mâu thuẫn với 1 cô - chỉ qua mạng thôi mà họ sai tay chân dò IP tìm địa chỉ rồi tới tận nhà đối thủ để dằn mặt – cô kia cũng chẳng vừa – nhờ anh chồng người INDIA cũng dân IT hack được pass blog của nàng – nội dung thì ôi thôi là thê thảm khi nào sắp chết ta sẽ viết ra cho người đời đọc – 2 ả chung 1 nick họ k đổi pass – thi thoảng ta chat với nick ấy chẳng để ý ai với ai – sau đó mới biết là nhầm người – thấm thía câu trâu bò oánh nhau ruồi muỗi chết - cái đầu mình chẳng khác cái thùng rác cho mấy ng đổ - mỗi ngày lại biết thêm một ít.
Nhớ: em đã từng tuyệt vọng đấy nhé – giờ ngủ mai ta kể cho nghe cảm giác ấy – ta nhớ mọi chuyện.
Nhắc nhở: nếu bạn để bất cứ ai nhìn thấy nick mình hoặc chat với ai hoặc vào 1 phòng chat hoặc vào 1 trang web hoặc đơn thuần chỉ vào mạng – thân thế sự nghiệp của bạn có ngày bị phơi bày trên mạng.