Trích:
beoU.kr viết lúc
18:04
- 06/04/2012
Chiều cuối tuần thật buồn. Lúc trước thì chẳng sao, một mình vẫn khỏe re, thoải mái. Gặp lại rồi tự nhiên thấy chiều cuối tuần mênh mang thế. Rõ khổ.
|
Muốn viết cái gì cợt cợt cho vui mà chả biết nên viết gì.
Chiều cuối tuần Hà Nội buồn thiu. Mất điện. Hơi mưa.
Cô bé hàng xóm và những câu chuyện không đầu không cuối tưởng như bất tận bên dưới ánh đèn đường lập lòe qua những tán cây. Em quát lên khi nghe tôi than buồn. Em bảo "không được buồn" vì "đời con dài lắm" và "phải vui lên mà sống chứ". Tôi hơi giật mình, em hơi hỗn, nhưng em đúng quá. Phải vui lên chứ, Hà Nội ồn ào bên ngoài khoảng trời này của tôi và em có buồn bã đâu.
Em khe khẽ ngân nga "em phải về thôi, xa anh thôi ..." làm tôi nhớ cách đây mấy hôm chúng tôi đã cùng hát bài này ở độ cao 2800m trên đường leo Fanx. Uh, em phải về thôi hay anh phải về thôi. Tuổi trẻ nào cũng nông nổi, khao khát, vấp ngã. Điều quan trọng là ta phải biết chấp nhận, phải biết đứng lên, phải biết dừng lại.
Tôi sẽ để cho trái tim nguôi quên, cho mình lắng xuống. Có một chút khẽ run sợ, một chút khẽ rung rinh, một chút cảm giác gì quen lắm.