Hồi nãy đi ngang công viên nhìn thấy người con trai mặc đồ và dáng dấp giống anh ấy nhưng nhìn mặt chưa kỹ thì người đó như sợ mình thấy nên quay mặt đi hay sao ấy, đáng lẽ mình nên quay xe lại làm cho rõ nhưng mình lại đi luôn, giờ thấy tiếc vì đã không thấy rõ người đó. Nếu thấy đúng là anh ấy thì mình sẽ rõ hết mọi nghi ngờ bấy lâu nay, tiếc là mình quá do dự và đi về mất. Thật là không biết người đó là ai.
Nhớ lại những nụ hôn mà anh ấy dành cho mình, thì mình cũng thấy là khá ngọt ngào, nhưng như vậy chẳng khẳng định được gì. Quan trọng là bấy lâu nay mình đã cho và nhận những gì. Có thể một thời gian sau anh ấy liên lạc lại với mình, vì cái gì thì cũng không xác định được, rằng cần mình hay là níu kéo để lâu lâu chọt một cái đỡ buồn. Nguyên nhân thì mình không biết nhưng từ đây đến lúc đó không liên lạc với nhau anh ta nghĩ mình sẽ như thế nào? Dày vò bức xúc vì nhớ hay là quen với nền nếp này? Mình chỉ biết là từ đây đến đó mình sẽ sống những ngày không anh ấy, và có lẽ mình sẽ nguôi ngoai dần với sự trống vắng. Mà thực sự thì trước giờ mình vẫn quen với sự trống vắng, bởi anh ta có bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho mình trước đâu. Nên nếu bây giờ không liên lạc với anh ta có lẽ mình cũng sẽ quen thôi. Chỉ sợ khi anh ta tìm lại mình thì nhiệt tình quá hay là sốt sắng quá làm mình rung động. Nhưng mình có nói là sẽ cho anh ta cơ hội đâu nhỉ
Mình vẫn tò mò không biết khi anh ta tìm lại mình thì thái độ sẽ thế nào? Hay là không bao giờ nữa nhỉ? Thế thì mình nên cho đi luôn chứ cũng chẳng liên lạc với anh ta làm gì. Nhất quyết là như vậy, mình sẽ không gọi điện cho anh ta nữa. Và sẽ chống mắt lên chờ xem sau bao lâu thì anh ta liên lạc với mình. Nếu như là không bao giờ, thì đây đã là quá khứ.
Cái trước mắt là trong những ngày tới liệu anh ta sẽ xử sự thế nào? Vẫn im lặng hay là nhắn cái tin câu cá? Mà từ đây đến đó là bao lâu nhỉ? Thôi quên đi cho nhẹ. Rõ ràng hồi lúc đi dạy mình có cảm giác phơi phới vì được tự do không vướng bận tình cảm, thế mà bây giờ lại đắn đo. Âu cũng là cái liễng (mặc dù mình không biết cái liễng là cái gì) haha nhưng mà cảm xúc thật khó nói, nó cứ muôn hình vạn trạng để câu kéo mình lại với anh ấy, nào là cân đo đong đếm, nào là đau xót... lúc nào mình nghĩ thoáng đi hay muốn nghiêng về phía khác thì lại có những cảm xúc đó.
Nhưng sao tự dưng mình lại có cảm giác không muốn anh ta gọi lại nữa nhỉ? Cái cảm xúc này mình muốn tìm rõ nguyên do và do đó bị tình trạng khó khăn dấy lên, mình phải chấn chỉnh mới đỡ. Ôi mình sợ cái khó khăn kia kinh khủng.
Nào bây giờ thì lại thấy tình yêu mình dành cho anh ta thật vô nghĩa, không phù hợp và cũng rất phiêu. Thôi mình nghỉ đây tình trạng kia lại đến nữa rồi, mong sẽ qua khỏi.