Đọc tên topic của 1 bác nào đó "Người đi qua đời tôi...", lại nhớ đến câu " Có những người đi qua đời ta và để lại dấu ấn trong tim ta, nhưng ngay lúc này ta chỉ muốn để lại dấu chân trên mặt họ"
.....
Chẳng hiểu sao đi làm ở đây cứ có cái cảm giác như chìm dưới đáy biển, âm u và khó thở như có cả 1 nghìn tấn nước trên ngực...Đi làm về, tha thẩn ra hồ ngồi ngắm bọn trẻ con, ăn cơm, chat chit, đi ngủ, và mở mắt ra lại thấy mình đang chìm dưới cái đáy đại dương âm u này.
Những ngày tháng 5 điên rồ. Đau khổ, hoang mang, tin tưởng, rồi bị phản bội. Việc duy nhất giữ cho mình bình tĩnh là nói những lời cay nghiệt hoặc cãi nhau với người khác

Khá lắm!