Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: tình yêu và sự nghiệp

imgs07/06/12 · 10:37 #1
Nghe có vẻ là quen thuộc nhưng cũng chính hai từ này, hai lối sống này lại là cả một vấn đề đáng quan tâm của các bạn trẻ ngày nay. Tình yêu - sự nghiệp những thứ rắc rối vô vàn khó khăn trên con đường tương lai...
Đó là câu hỏi mà các bạn trẻ luôn đặt ra cho mình, khi lần đầu họ bước chân vào… vườn yêu.

Khi còn trong độ tuổi “cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” – những trái tim đến với nhau không chỉ là sự “bị động” về mặt mặt vật chất, mà còn có những hạn chế về mặt tinh thần, kiến thức và kinh nghiệm sống. Ngoài những chàng trai, cô gái đến với tình yêu vì tự ái, vì háo thắng, vì phong trào, yêu cho “có tụ” như bạn bè (!?) thì cũng có những mối tình thật sự nghiêm túc.

Nhưng dù “nghiêm túc” hay “phong trào” thì thường những cuộc tình ấy thường ít khi dắt nhau đến… tận cuối cuộc đời. Họ đến với nhau khi chưa hiểu mình yêu để làm gì? Chưa có chút kinh nghiệm nào để có thể hiểu người mà mình đang yêu hoặc sắp yêu là… người như thế nào? Thậm chí có những bạn trẻ yêu chỉ với mục đích duy nhất: được “thưởng thức” hương vị của “vườn” tình yêu…

Thế nên, đoạn kết của những cuộc tình như vậy thường được gọi tên là… hậu quả! Không ít chàng trai phải nghỉ học giữa chừng vì trở thành… ông bố bất đắc dĩ; không ít cô gái phải uống thuốc tự tử vì lỡ mang thai, bị người yêu “ngoảnh mặt làm ngơ”; họ chưa đủ sức để vượt qua “rào cản của gia đình”, hoặc không đủ lực để chịu đựng những “lời ra tiếng vào” của dư luận, bạn bè… Những điều trên, dĩ nhiên dắt theo một hậu quả khác: con đường đến với tương lai, sự nghiệp xem như kết thúc!

Với những người mà cuộc đời vẫn toàn một màu hồng, chưa hoặc rất ít cọ xát với những đắng, cay, chua, chát… của cuộc sống và của “tình trường”, thì cái-gọi-là-tình-yêu đối với họ cũng rất đỗi mơ hồ, trừu tượng. Tình yêu cũng như bao điều khác của cuộc sống, nếu đến với “nó” mà không có một chút “vốn liếng”, một chút kinh nghiệm nào, thì có khác gì người ta thử vận may trên chiếu bạc (!?). Người may mắn “trúng quả” chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn kẻ thất bại thì nhiều như nấm sau cơn mưa!

“Ối dào! Yêu chứ có phải làm chính trị, làm kinh tế… gì đâu mà phải cần kinh nghiệm! Ông lão 70 thì cũng yêu như thằng bé 14 tuổi vậy thôi. Nào phải cần học thì mới biết yêu!…”. Nói như vậy chẳng có gì sai, nhưng đúng thì chẳng hề là đúng. Bởi nào phải yêu chỉ thuần là một bản năng như ta ăn, ta uống… Thậm chí khi ăn, người ta còn phải chọn cho mình những món ăn hợp khẩu vị, có nhiều chất dinh dưỡng, tránh những thức ăn có hại cho sức khỏe… nữa kia mà. Thường với những người chưa có nhiều kinh nghiệm sống, họ chỉ yêu theo bản năng và vai trò của lý trí bị xem nhẹ. Và như vậy, tránh làm sao được những nguy cơ…!

Những vấn đề được đặt ra: vậy phải chăng chỉ nên “toàn tâm toàn ý” với việc xây đắp sự nghiệp, còn chuyện yêu đương thì… dẹp qua một bên? Hay, cần dành cho tình yêu mấy phần và mấy phần dành cho sự nghiệp? Dĩ nhiên, sẽ chẳng có câu trả lời nào được xem là “chuẩn mực” cho những câu hỏi đại loại như vậy.

Chính “những người trong cuộc” phải biết rằng, tình yêu mà ta đang có, nó là động lực giúp ta tiến lên, vươn tới phía trước hay ngược lại nó là khối thuốc nổ, làm cho tương lai và sự nghiệp của ta thành một cái hố sâu thăm thẳm (!?). Và lời đáp cho câu hỏi ấy là, nếu ai đó chỉ vì sự nghiệp mà xem tình yêu là… thứ vứt đi, người đó sẽ suốt đời sống trong cô đơn; với sự tẻ nhạt, vô vị và nghiệt ngã của quyền lực, danh vọng hay tiền bạc! Ngược lại, nếu chỉ biết yêu, yêu và yêu mà bỏ quên sự nghiệp, thì có nguy cơ – một ngày nào đó tình yêu sẽ… vỗ cánh bay xa!

Tình yêu – mãi mãi là một “danh vị” cao đẹp trong trái tim mỗi con người. Song, nó có thể là một thửa vườn màu mỡ để người này ươm mầm hạnh phúc; còn với người kia nó lại hóa thành ngọn lửa thiêu rụi cả cuộc đời! Tình yêu và sự nghiệp chẳng hề mâu thuẫn, thậm chí đó là đôi bạn tốt của nhau. Nếu ta biết để tình yêu và sự nghiệp nắm tay nhau đi về phía trước…

Lúc trước tưởng khóc là buồn nhất sau này mới biết buồn nhất là không thể khóc được cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn..Lúc trước cứ tưởng cười là vui nhất... sau này mới biết có những giọt nước mắt còn vui hơn những trận cười...Lúc bé cứ tưởng bên nhau, hạnh phúc là tất cả, là mọi thứ...Sau này mới biết, sau mọi thứ ấy, còn có chia tay...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs10/06/12 · 01:15 #2
Đã bao zờ phải lựa chọn chưa hả bạn. Lựa chọn hy sinh để người yêu đạt được những điều tốt đẹp nhất?

LOGIK - GIÁ TRỊ CỦA TƯ DUY(R).

http://logik.vn.

Đt - 04 36230866.

Fax - 04 36230858.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/06/12 · 03:59 #3
Xóa
Lần sửa cuối bởi Salut_damour - 14/06/12 lúc 01:02
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/06/12 · 01:25 #4
Xóa
Lần sửa cuối bởi Salut_damour - 14/06/12 lúc 01:03
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs13/06/12 · 15:22 #5
Trích:
Salut_damour viết lúc 04:59 - 11/06/2012 Xem bài viết
Haiz đã bao năm trôi qua rồi, lâu lắm mới ghé vào đây, góc Tâm sự...
Mọi thứ cuộc sống vẫn trôi đi như thường, thời gian, tình yêu, bản thân, sự nghiệp, tất nhiên cũng có biết bao biến động, bao cảm xúc vui buồn, nhưng lúc này đây bên ly cà phê và đêm trống quạnh vắng, ngồi một mình tôi thấy rằng mọi thứ trôi đi rất lặng lẽ.

Ý tôi là trong lúc tôi lúc này, cũng giống với những năm trước, thấy cuộc sống có một chút đăng đắng, một chút ngọt ngọt, một chút chan chán, một chút chua chua,...

Nếm nhiều thì trán phải nhăn thôi, và phải tin vào cái gọi là số phận giữa vụ trụ bao la, ôi một sự ngu dốt vẫn cứ bao bọc một cái triết lý dở hơi nào đấy.

Tại sao tôi rảnh hơi thế nhỉ, tôi quan sát những con người kia đi lại trước mặt mình, những con người khác cũng làm một thứ gì đấy, cái đấy họ gọi là tình yêu.

Tôi thích câu này của bạn chủ topic:

Lúc trước tưởng khóc là buồn nhất sau này mới biết buồn nhất là không thể khóc được cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn..Lúc trước cứ tưởng cười là vui nhất... sau này mới biết có những giọt nước mắt còn vui hơn những trận cười...
hì cảm ơn bác ^^~ cái đấy câu tâm tình của em đấy

Lúc trước tưởng khóc là buồn nhất sau này mới biết buồn nhất là không thể khóc được cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn..Lúc trước cứ tưởng cười là vui nhất... sau này mới biết có những giọt nước mắt còn vui hơn những trận cười...Lúc bé cứ tưởng bên nhau, hạnh phúc là tất cả, là mọi thứ...Sau này mới biết, sau mọi thứ ấy, còn có chia tay...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn