Hôm nay thấy người ta khóc, rồi lại cười. Khóc, cười, khóc, cười! Trần gian! Quanh đi quẩn lại có lẽ "chỉ đến thế thôi"!

Gió về mát rượi! Chợt nhớ tuổi thơ kinh khủng! Những yên bình, những ngây dại, mắt luôn mở tròn xoe, ngơ ngác, nhìn cuộc đời đúng với những gam màu chân thực như tự nhiên vốn có: cây cối xanh tươi hiền hòa, hoa cỏ muôn sắc, những ngôi nhà tường vàng nâu lốm đốm, nhà máy nước phun những dòng bạc xối xả... Những chú châu chấu xanh tanh tách trên cỏ, hàng đàn bươm bướm, chuồn ớt, chuồn ngô bay lượn như thách đố lũ trẻ đang reo đùa đuổi bắt... Bầu trời mùa hè xanh biếc cùng với những đám mây trắng bồng bềnh nhởn nhơ...
Trong veo và tươi mới thế!...
Như có lời hẹn: "Sẽ có ngày...", nhỉ?!
Lại nhớ bài Come back to Sorrento, được dịch sang Tiếng Việt là "Trở về mái nhà xưa"... trong đó có câu: "Ôi lãng du quay về điêu tàn"... Chợt nghĩ lang thang mãi cũng buồn, nhưng thà làm kiếp lãng du để luôn lưu giữ, luyến tiếc những ký ức đẹp đẽ còn hơn là quay trở lại chốn thân yêu cũ, chứng kiến cảnh đổ nát, điêu tàn... Ờ thì cứ nghĩ thế! Chứ những lúc "Trở về mái nhà xưa" là lại thấy bồi hồi lắm. Dẫu không tránh khỏi những ngậm ngùi nhưng vẫn cảm được chút dư vị xa xưa vụt thoáng qua... Một chút nhớ nhung... Một chút đau nhói, cay cay, nhưng lắng đọng ít ấm áp, ngọt ngào...
Có người sống bằng quá khứ, có người sống bằng hiện tại, có người sống bằng tương lai... Còn 1 đám mây thì sống bằng gì nhỉ? Đâu phải chỉ bằng quá khứ? Đâu phải chỉ bằng một tương lai trôi lang thang hoặc là tan ra thành mưa, rơi xuống mặt đất, làm đẹp cho đời
![[:p]](images/smilies/icon_smile_tongue.gif)
phía trước? À chắc bằng hơi nước

, bằng gió, bằng bầu trời, bằng mặt đất, bằng thực tại của tất cả những gì quanh nó nhỉ?
Ừ thì 4+! Ừ thì "chỉ thế thôi"!
Thì cuộc đời cũng thế, cứ thế! Tin nhỉ!!

Thế này gọi là sống bằng niềm tin đấy!
