"Ta phải yêu người như thế nào Mới có thể đi qua phồn hoa Đi qua thời gian Không hư vọng, không cuồng điên" Sau vài năm "mải mê chinh chiến và yêu đương", hiện tại cô gái 2x tuổi cảm thấy dường như mình đã già cỗi lắm. Lúc quyết định bắt đầu một mối quan hệ mới - chọn một anh làm nhà nước được ngót 7 năm, hơn gái 4 tuổi, tính không hiền lắm, nhưng khô khan, ít thể hiện cảm xúc. Anh ấy cho gái đúng một tình yêu nhàn nhạt, chẳng ồn ào, chẳng nhiệt tâm... Sáng, gọi gái dậy đi làm. Tối, nhắn tin vài câu chúc ngủ ngon, nhiều lúc đang nói chuyện điện thoại còn ngủ khò mất. 1 tuần / gặp nhau 1-2 lần. 3 tháng (thậm chí nửa năm) không xxx vì anh sợ gái khổ (nhà anh khó tính, cổ hủ.., bầu bí trước về bị khinh.., xyz) Bây giờ nghĩ lại gái cũng không tin chuyện tình này duy trì được đến 1 năm 8 tháng??? Giờ ngồi văn phòng, thỉnh thoảng rỗi việc, lại nghĩ.. nếu mình cứ thế này đến hết đời thì mình sẽ thế nào? Chắc là chán đến chết già...? Giờ lại muốn được lao vào yêu điên cuồng, nồng nhiệt như thiêu thân.. Nhưng lại sợ đau.. Đúng là...
“Mang voi bỏ vào tủ lạnh chỉ mất có vài bước Mang hà mã bỏ vào tủ lạnh cũng chỉ mất vài bước Mang kí ức bỏ vào tủ lạnh liệu có cô đơn? Mang tình yêu bỏ vào tủ lạnh cũng đã đến lúc rồi Để một lần nước mắt chảy hết cần bao nhiêu gối? Để ngày mai không còn buồn bã tốn bao nhiêu khăn giấy? Để bao nhiệt tình đều biến thành thờ ơ liệu có tội lỗi? Để tình yêu đóng băng bao lâu mới có thể biến thành hư vô . Táo dành cho anh, chanh dành cho tôi Coca dành cho anh, cà phê dành cho tôi Tự do cho anh, con tim chân thật cho tôi…”
Hai hôm nay trời mưa dầm dề.. Lạnh.. Chỉ muốn rúc vào lòng một ai đó để ôm, có người yêu mà cứ như không ấy nhỉ? Người thương thành lạ..
Mình biết có 1 bác, bác í có thể giúp được bạn vụ này. Lâu rồi không thấy bác í vào đây. Bác í chính là MMichelHung.