II. GIA ĐÌNH (Cont.)
Lâu rồi mình không gặp bố, chắc phải đến cả năm nay. Mỗi lần vào đó, cảm giác xa lạ cứ đeo bám lấy mình. Mình chẳng dám nhận xét gì hết vì dẫu sao đó cũng là bố mình nhưng... hình như mình thấy đàn ông con trai tuổi này đều không tốt, ít ra mình gặp được tuổi này (cứ cách nhau 1 giáp tuổi/ người) tổng cộng là 5 người. Bố của bạn mình hơn bố mình một giáp, hầu như cả cuộc đời của ông là chuỗi ngày làm đau lòng bạn đời của mình, vợ thì buôn bán ngược xuôi nu ôi con ăn học, chồng thì ... lấy tiền của v ợ đi buôn, lờ lãi đâu chả thấy, chỉ thấy toàn mang thêm tiền nhà đi, mà đi đâu thì vợ chẳng bao giờ biết, con cái không quan tâm... đến giờ dù tuổi đã cao nhưng vẫn nước hoa thơm nức và đi đâu đó...
Sau ông một con giáp, bố không mang tiền nhà đi kinh doanh kiều như vậy, nhưng cuộc sống của bố mẹ cũng không hạnh phúc (cho đến thời điểm mà mình nhận biết được thì là như vậy) Vẫn chung sống nhưng bố luôn có mối quan hệ "ngoài luồng" khi mẹ đang đi làm (điều này có gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của chị em mình không nhỉ?) nhiều lúc đi học về mình gặp người phụ nữ mà mình vẫn gọi là "mẹ". Hồi đó suy nghĩ của mình quá dại dột, mình không hề có chút mảy may nghi ngờ về mối quan hệ đó, rồi nó cũng qua đi... bố mẹ mình cãi nhau về một số chuyện, rồi sống ly thân, rồi ly dị... chị kế và em trai sống với bố. Hôm ly dị, mình thi hết cấp II, mẹ kể rằng hôm đó bố đã không nhận nuôi mình??? - mặc dù mình đã và cho đến thời điểm đó vẫn là con gái rượu của ông. Luôn là người uống chè mạn cùng ông mỗi tối, trước khi đi ngủ, luôn được ông đưa đi chơi (nhiều đến mức em trai mình kêu rằng về sau chị chăm sóc bố, còn mẹ để em)... Mình đã thật sự khó chịu khi nói về gia đình mình kể từ đó. Lớp mười, tuần đầu tiên đi học mình đã có thái độ gay gắt với cô chủ nhiệm chỉ vì cô nhắc nhở với mình rằng cô biết hoàn cảnh của mình, lúc đó mình ghét cô kinh khủng, mình hầu như không tự chủ để nhận ra đó là thông cảm hay là gì hết, mình thấy khó chịu - khi ai đó tỏ ra thương hại mình (một đứa con gái mà bố mẹ nó ly dị nhau). Không bao giờ mình kể chuyện gia đình mình cho ai cả. Điều mà mình thấy ở bố cho đến giờ là sự thờ ơ với con cái, không quan tâm đến việc con lớn lên như thế nào? Quan niệm của ông là chỉ nuôi con đến hết lớp 12, còn lại thì mặc kệ. Vậy mà bố có để ý đến em trai đâu, lúc em ở đây thì không quan tâm đến sự học của em, đến khi em học chểnh mảng lại đưa em về quê học, em học hết lớp chín thì nghỉ, rồi em làm toàn việc linh tinh, sau đó đi bộ đội 3 năm, đến lúc về em đi học bổ túc, rồi học hết TC, giờ thì cũng đi làm linh tinh... Ngôi nhà bố mua từ lâu đã được cho thuê, em và chị kế về ở với mẹ và mình. Nhà quá chật so với các cô cậu lớn lộc ngộc. Đúng ngày mình thi tốt nghiệp cấp III, bố mình lấy vợ, các bác thật duyên dáng khi hỏi rằng "sao cháu không đi đám cưới bố"... Mình có thêm một em gái nữa, nhưng tình cảm của mình đối với em thật xa lạ (chắc tại mình ít vào thăm bố chăng?), mình không biết liệu đến khi em bằng tuổi chúng mình - ngày bố mẹ ly dị - em có phải nghe những lời đau lòng của ông không?...