Ngồi đây một mình lặng yên trong bóng tối ,tôi là một kẻ hoàn toàn vô thức.Tôi đã có gì và tôi đã mất gì ,tôi hoàn toàn biết rõ điều đó.Tôi đã đang và sẽ phải làm gì...tôi biết rất rõ .Nhưng chỉ có một điều mà tôi thực sự ko hiểu nổi là tại sao tôi lại như thế này?Thời gian trôi qua và tôi chỉ biết đứng lặng yên nhìn mình chết dần chết mòn theo ngày tháng,cảm giác còn đau khổ hơn vả cái chết. Nếu đước chết ngay bây giờ thì tốt quá còn hơn như thế này. Tôi đã làm gì sai chứ?Tôi ko thể hiểu được vì sao tôi lại tự đẩy mình xuống vực sâu như thế này.Tôi đã làm tất cả rồi nhưng...Tôi ko thể đứng lên được.Có phải mất Y là 1 cú sốc quá lớn với tôi?Có phải vì quá yêu Y hay ko? Hay đó chỉ là cái cớ để tôi vin vào, để tôi biện minh cho những suy nghĩ nhu nhược hiện giờ của mình?
Một ngày của tôi bắt đầu lúc 12h trưa, ăn,chơi, ăn,chơi,ngủ và thức dậy! Tôi muốn lắm,muốn thay đổi lắm nhưng rồi tất cả vẫn cứ diễn ra như thế ...Bao mơ ước của tôi,khao khát của tôi giờ lại đang bóp chết chính tôi vì tôi biết nó là điều mà tôi mãi mãi ko bao giờ có được ... có phải vì thế mà tôi đã ko còn mơ ước và cố gắng để biến nó thành sự thật hay ko?Có phải vì mất niềm tin vào người mình yêu thương tin tưởng và sau đó là mất luôn cả niềm tin vào cuộc sống hay ko? Trước kia,chưa bao giờ tôi chấp nhận thất bại,cố gắng,tôi luôn luôn cố gắng để ko bị người khác khinh thường ...vậy mà sao giờ tôi lại dễ dàng chấp nhận thất bại như một sự thật hiển nhiên? Đúng thế tôi đã chấp nhận nó và ko làm gì để chiến đấu với nó cả...Nhưng rồi, tôi sẽ ra sao đây...?
BK ngôi trường mà đã bao năm tôi hướng tới,ngôi trường mà lúc nào cũng là khát khao và ước mơ của tôi ,thế mà giờ đây ,tôi đứng giữa ngôi trường ấy, ôm cái ước mơ lớn lao của mình và quẳng nó xuống vực sâu...Tôi đã từ bỏ tất cả .Tôi đang làm gì vậy?Tôi chờ đợi 1 sự khởi đầu mới sao? Chả lẽ tôi quên rằng cái cơ hội ấy ông trời chỉ cho tôi có 1 lần duy nhất thôi sao?1 năm trước đây,tôi đã nghĩ mình sẽ phải làm gì và làm như thế nào khi đặt chân vào ngôi trường ấy kia mà?Tại sao giờ đây tôi lại tự giết chết nó như vậy? Trời ơi là trời ,thế gian này có ai có thể hiểu được nỗi đau đang gặm nhấm tôi,ai sẽ giúp tôi và cứu tôi đây?
Tôi biết nếu tôi ko cố gắng thì ko chỉ là nguy cơ thi lại mà còn là phải học lại...và như thế có nghĩa là ko còn gì cả ...vậy mà tại sao tôi lại ko biết sợ? Những ngày đầu khi đặt chân vào đây,niềm kiêu hãnh của tôi đâu mất rồi,tôi đã tự lùi bước ko chỉ một lần,có phải vì thế mà tôi đã quen dần với khái niệm mình là kẻ thẩt bại? Tôi ơi,xin đừng mà...tôi cầu xin tôi đó ,xin đừng cứ mãi như thế này nữa.Làm sao đây?biết phải làm sao đây?
Tôi đã từng mơ ước mình sẽ là người giỏi nhất trong ngành CNTT,từng muốn người ta biết đến mình,nể phục mình vì mình là 1 người con gái tự tin,mạnh mẽ.Tôi từng ước mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua nhà cùng ở với K,mua xe để 2 đứa có thể cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi. Và tôi còn ước mình được đi du học nữa,tôi chọn BK cũng chính vì BK dễ kiếm 1 suất học bổng đi du học hơn cả...Còn giờ thì sao? Tôi đã từ bỏ tất cả có phải vì tôi hiểu rằng đó mãi mãi chỉ là ước muốn xa vời hay ko? Có phải vì giờ tôi đã hiểu trên đời ko có ai là người giỏi nhất và muốn là người giỏi nhất thì phải cố gắng,cố gắng thật nhiều mà tôi thì ko sao làm được điều đó...Tôi đã từ bỏ nó...ngay cả việc đi du học tôi cũng ko còn mơ tưởng hão huyền nữa vì tôi biết giờ có bắt tôi đi tôi cũng ko đi vì tôi ko thể nào làm được,học ở nhà còn chưa xong thì nói gì là đi du học ! Và rồi,tôi cũng đã từ bỏ ước mơ được ở cũng K,giờ tôi đang trốn chạy...có lẽ vì tôi sợ mình sẽ ko thể đối mặt với K được ,tôi sợ vì tôi ko có khả năng để mang lại hp cho K,tôi sợ vì ngay cả bản thân tôi tôi còn lo chưa xong thì nói gì đếnn việc lo cho người khác,chăm sóc người khác.Và tôi cũng chẳng còn mong nhà lầu xe hơi làm gì nữa bởi cuộc sống hiện tại của tôi hiện giờ quá tốt.Tôi có 1 căn phòng riêng luôn luôn chốt cửa,tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.Thế giới của tôi là 1 chiếc máy tính nối mạng internet và hàng đêm online.Cơm ko phải nấu,quần áo ko phải giặt,phòng mình ko phải quét,ngay cả giờ ăn cũng có bố mẹ lên tận phòng gõ cửa...tôi thấy mình như một khúc thịt thừa đang từng ngày ,từng ngày thối rữa ! Tôi ko biết làm gì ngoài đau đớn và tuyệt vọng .
Ko bạn bè,ko hoạt động xã hội,ko tiếp xúc với bên ngoài,ngại giao tiếp,ghét bon chen,căm thù sự xu nịnh,luồn cúi...có phải vì thế mà tôi là tôi của hôm nay hay ko? Đã một năm, đúng là hơn 1 năm tôi ko mua quà tặng ai cả...Giáng Sinh tôi đứng trong hàng quà tặng băn khoăn ko biết mình sẽ phải làm gì ,tôi nói với chị bán hàng là đã 1 năm tôi ko mua quà tặng ai cả ... chị ta tưởng tôi bị đi tù hay bị bắt đi đâu đó... ừ đúng tôi bị đi tù,tôi bị tống giam trong cái thế giới đơn độc của riêng tôi ...giờ tôi đang chết dần cùng với nó...!
Có rất rất nhiều điều mà đã bao lâu nay tôi giấu mãi trong lòng vì ...tôi chẳng biết phải nói cùng ai nữa...Người bạn duy nhất của tôi suốt 1 năm khốn khó,người mà tôi đã chao hết niềm tin,tình yêu và hy vọng,người mà tôi đã vun đắp biết bao mộng ước tốt đẹp ở tương lai đã phản bội lại tôi đó là điều ko bao giờ tôi có thể ngờ tới .Tôi yêu anh ấy,tình yêu tôi dành cho anh ấy lớn hơn bất kể thứ gì tôi từng có...nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó khi tôi đã ko còn anh ấy nữa .Tôi ko đổ lỗi hoàn toàn cho anh ấy nhưng đó là 1 cú sốc quá lớn đối với tôi và ...tôi như còn tầu bị trật bánh khỏi đường ray đang ầm ầm lao đi mà chẳng thể nào cản lại ......
Tôi đã cố gắng an ủi mình rằng phải đứng lên, rằng cần phải chứng minh cho người ta thấy mình ko phải là kẻ yếu đuối nhưng rồi cuối cùng,tôi vẫn ko thể làm gì hơn được ngoài việc nghĩ đến cái chết.Tôi đã cố gắng nói với mình hãy bước tiếp đi ,cánh cửa tươi đẹp đang mở ra phía trước nhưng...vẫn ko thể.Phương thuốc nào có thể cứu sống cuộc đời tôi?Bác sĩ nào có thể chữa căn bệnh đó cho tôi?Xin ai đó hãy cho tôi biết được ko?
Gìơ tôi chỉ biết ném mình vào nhạc vào game vào tất tật những trò giải trí có trên mạng ngay cả sex...tôi đã thử tất cả nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn chỉ ôm cái đau đớn ấy và khóc rưng rưng giống như giờ phút này .
Tôi thèm khát được sống hồn nhiên,trong trắng và vui vẻ giống như bao bạn bè cùng trang lứa và sự thật ,tôi đã từng là 1 cô bé rất sôi nổi ,mạnh mẽ,vui vẻ và tràn đầy niềm tin đấy chứ...vậy mà sao,giờ tôi lại ươn hèn và đốn mạt thế này? Tôi đã đi tìm lại chính bản thân tôi nhưng nó chỉ làm tôi thêm chàn chề thất vọng về tôi hiện tại . Tôi biết tôi đang sai lầm và tôi muốn sửa chữa sai lầm nhưng rồi...tôi ko thể làm gì để chế ngự cái chết vô hình đang vồ lấy tôi .
Xin hãy cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì với chính tôi bây giờ

