Mùa mưa bão dần đến, đêm nay HN mưa anh ạ, cơn mưa trắng trời kèm theo sấm chớp. Một mình trong căn phòng trống thấy mình lặng ngắt một niềm riêng...
Em đang có men trong người, không đủ nhiều làm em say, nhưng cũng ko quá ít - đủ để chếnh choáng trong hơi men...
Em đang không nhớ anh- nhưng em nhớ về một miền hoài niệm hoang hoải gió, nhớ về em của những ngày xưa ấy.
Gần đây em mới đọc một cuốn truyện, đủ lay động đến con tim em '' Hoa Tư Dẫn '', truyện kể về một cô gái đi dệt mộng, dệt cho người ta những giấc mộng của ngày xưa ấy, dệt lại những luyến tiếc xót thương của kí ức ... Người ta có thể chọn cho mình một kết cục khác, sống mãi trong những giấc mộng xưa ấy, và cái giá phải trả là mạng sống của chính mình ...
Mấy ai có thể đem mạng sống của mình ra đánh đổi thế anh nhỉ ???
Kí ức - em đã rất yêu anh, đến giờ em vẫn day dứt về quá khứ ấy, em vẫn day dứt khi không thể giữ cho mình một nụ cười ấm. Ngày anh đi, em đã khóc hết nước mắt, nghẹn đi trong nỗi đau ...
Em đã có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, em vẫn không thể quên đi được anh ...
Nhưng- nếu có giấc mộng '' Hoa Tư Dẫn '' ấy, em sẽ không đánh đổi đi mạng sống của mình để ở lại giấc mộng ấy với anh được. Vi cuộc sống của em có quá nhiều rằng buộc, em còn gia đình thương yêu, còn ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, còn quá nhiều nơi muốn đến và đặt chân, còn một người con trai yêu em bằng cả niềm nhớ - nên em không thể đánh đổi ...
Hoa trôi hữu ý - nước chảy vô tình ...
Em gọi tất cả là duyên nợ, là vì mình có duyên nhưng chẳng nợ.
Em còn day dứt, còn xót xa, nhưng chẳng oán trách, chẳng ôm hận trong trái tim. Vì anh đã thật hạnh phúc và bình yên bên chị ấy . Vì em biết, chúng ta hok nợ nhau, mình chỉ có chung 1 xíu nhỏ kí ức trên những ngã rẽ ngang dọc của cuộc sống mà thôi.
.............
Tháng 5, những con đường nắng cháy, em sắp 25 tuổi, hết cái tuổi mộng mơ ồn ào, hết cái tuổi ngông cuồng sống chết ... vậy mà chẳng hết đi một hình bóng trong tim ...
|