Tôi mới gặp hắn vài lần trong những cuộc gặp gỡ của nhóm bạn. Cũng như mọi lần, hôm đó là một buổi tối mùa thu mát mẻ, ngồi cafe cùng cả nhóm và tôi bất chợt nhận ra một cái nhìn hơi khác lạ từ hắn.
Cái nhìn đó cho tôi một cảm giác bâng khuâng, khiến tôi nhớ lại thời còn đi học, thời còn để ý từ xa cậu bạn trai lớp bên cạnh. Thời đó chỉ biết thích thầm trong bụng, lén lút liếc trộm mỗi khi có cơ hội chứ không bao giờ dám lại gần nói chuyện làm quen.
Cái nhìn của hắn không phải là cái nhìn của một người đàn ông đối với một người đàn bà mà là cái nhìn của một cậu trai nhìn một cô gái. Cái nhìn đó cho tôi cảm giác hắn để ý tôi và bỗng nhiên làm tôi để ý hắn. Cái nhìn đó làm tôi nhớ đến tình yêu đầu. Đã thực sự rất lâu rồi, tôi lại có được cảm giác này. 25 tuổi, đã qua rồi thời còn mơ mộng hão huyền về một tình yêu đẹp. Sau vài lần vấp ngã, tình yêu đã dạy tôi rằng phải sống thực tế. Tưởng rằng sẽ không tìm lại được cảm giác về tình yêu đơn sơ nữa, vậy mà bây giờ tôi ngồi đây, nhớ lại cái nhìn của hắn, nhớ lại nụ cười của hắn, chat với con bạn rằng có thể chết vì cái nhìn của hắn và nhận được câu trả lời "mày rõ dở hơi". Tôi mỉm cười một mình. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, cảm giác đó thật yên bình. Cái nhìn của hắn thật tốt, và tôi cám ơn cái nhìn của hắn.