Ốm thật nặng. Bất ngờ. Shốc. Và e k ngủ được. Em lo lắng cho anh, cho tương lai hai đứa mình. Mới hôm nào chúng mình còn dự định là sẽ về nhà anh để bố mẹ định ngày cho 2 đứa. Giờ em mới hiểu: Anh lo và em cũng lo lắng là như thế nào? Không thể vô cảm. Không biết anh có ngủ được k? Em thương anh nhiều lắm. Không biết anh có gánh được một trách nhiệm quá lớn này k? Nhà anh lại toàn con trai, 2 đứa đi xa nhà. Vậy giờ ai sẽ chăm sóc mẹ? Em cũng thấy thương mẹ. Có lẽ mẹ đã chịu cang thắng nhiều giờ mới đổ bệnh như thế. Nhưng em chợt nghĩ: Giá như mẹ sẽ làm ít việc đi, đi tập thể dục chăm sóc sức khỏe. Thì giờ chắc đã k ốm nặng như thế. Với anh và em trai anh thì có lẽ đó là cú sốc rất lớn. Vì với anh và em thì mẹ thật là thiêng liêng. Đã có đôi lúc em cũng ghét mẹ anh vì có thể em sẽ phải chia xẻ tình yêu thương với mẹ. Và biết đâu mẹ k thích em? Ôi. Em thấy mình thật bức xúc vì em vẫn ước giá mẹ khỏe và ghét em cũng được. Em mong mẹ khỏe biết bao. Hôm nay anh sẽ về nhà. E sẽ biết mẹ ốm nặng đến mức nào. Nhưng quả thật là em đang rất lo lắng. Anh còn bao nhiêu việc. Đám cưới của những người bạn chí cốt. Và mẹ thì ở nhà. Ôi! Em ước gì mình có thể làm một điều gì đó. Ít nhất là để tâm trạng của chính mình bớt nặng nề. Và em cũng đang ốm. Em biết phải làm sao đây? Chỉ biết mong cho mọi sự sẽ qua đi. Và em sẽ cố gắng, anh ah