Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: ...đi qua hoa cúc...

imgs16/09/10 · 09:52 #1
Đã bao lâu rồi không nhớ đến khái niệm mùa, ngoài mưa và nắng..

Xuân, hạ, thu, đông có khác nhau chi đâu?! Buồn buồn ngồi ngẫm lại, mới nhớ tháng chín đã tới, một mùa thu nữa đã sang, một tuổi nữa cũng sắp sang.

Đỉnh dốc ở ngay trước mặt, giơ tay là đã chạm tới, chỉ còn cách một bước chân… Mùa thu năm nào cũng thế, đến rất nhẹ nhàng, lá vàng rơi, trời se sắt cùng heo may.. hà nội mùa này đôi khi bất chợt nắng, bất chợt mưa, như lòng người… chợt buồn, chợt vui, lẩn quẩn..

Đất trời đã đi được một vòng thu, đông, xuân, hạ rồi lại thu. Thu năm trước, thu năm nay, thu năm sau, rồi thu năm sau nữa có lẽ muôn đời vẫn vậy, vẫn dịu dàng đằm thắm.

Nhưng đời người thì khác, đời người không đi một vòng tròn như đất trời xuân hạ thu đông rồi lại xuân.
Đời người đi qua mùa theo một vòng xoắn ốc, vĩnh viễn không bao giờ quay lại được điểm khởi đầu, vòng đời càng đi càng nhỏ lại..

Lòng người thu trước, thu sau cũng khác…

Mùa thu năm trước còn háo hức chờ đợi, chờ đợi nên cảm nhận được từng thay đổi nhỏ nhất của đất trời lúc sang mùa. Chờ đợi nên như nghe được tiếng đạp chân trên lá vàng khô.. Chờ đợi nên mê ly với ánh hoa cúc vàng – hoa mùa thu ngập tràn ngoài phố. Và háo hức với bao niềm hy vọng về những ngày sắp tới.

Thu nay sao mà hờ hững. Hờ hững nên thấy đất trời vẫn vậy. Hờ hững đến mức không để ý đã có đóa cúc vàng nào ngoài phố chưa. Hờ hững trên từng bước chân đi về đỉnh dốc…

Lòng người không mùa!

Vậy là đã sắp trăng rằm..







--------------------------------------
When you say nothing at all

Lần sửa cuối bởi peacefulsea - 16/09/10 lúc 09:53
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/09/10 · 14:11 #2
Bài viết của bạn rất hay, chứa đựng nhiều cảm xúc và suy nghĩ mà mình đang có tại thời điểm này.
Mình rất thích, tặng bạn
Lần sửa cuối bởi Syaoran11 - 16/09/10 lúc 14:12
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/09/10 · 14:30 #3
Mùa Xuân trong trẻo, những hạt mưa xuân như rắc vào lòng người bao nỗi nhớ, nhớ ngày hôm qua, nhớ người bên cạnh vì mùa xuân là mùa của tụ họp sum vầy.
Mùa hạ, mùa của những chuyến đi, của bạn bè, của đất, trời, rừng núi, biển cả, mùa của sự chuyển động, xung quanh đầy rẫy những nụ cười Ha-oai.
Mùa thu, cốm xanh, hoa cúc, lá rụng, của nắng của ti tỉ thứ màu sắc xung quanh, nhưng đều là những màu trung tính, mình ko thích mùa thu, đó là mùa của những người yếu mềm và lãng mạn, mình khô như viên ngói vỡ mùa đông... đó mới là mùa mình chờ đợi và ko bao h bất chợt bị bỏ quên như " đi qua hoa cúc".... :d

Vouloir, c'est pouvoir!!!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/09/10 · 21:44 #4
bai viết hay quá ...thích nhất câu " Đời người đi qua mùa theo một vòng xoắn ốc, vĩnh viễn không bao giờ quay lại được điểm khởi đầu, vòng đời càng đi càng nhỏ lại.." ..câu nói đúng và ý nghĩa lắm ..lại 1 mùa thu đến

Beauty Is Not In the Face .Beauty is a light in the Heart
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/09/10 · 10:27 #5
đêm… gió thổi hồn mình.quét lá. quét những gốc bàng cuối phố trơ vơ…

quẩn quanh đến bạc lòng

mà trái tim vẫn phiêu linh tìm nơi trốn…
đêm…
thèm nghe Jimmii như sự gằn giọng trách cứ của thời gian.Thèm nghe Trịnh buồn như chiếc lá, lăn mình về ánh sáng. đốt cháy tro tàn những hoang mang…

trở mình với hao gầy

với con sóng lao xao phía tâm hồn,phía trời xa của những con đường còn khuất nẻo
bạc lòng với nỗi cô đơn,với bụi trần từ phía ngày khuất nắng

đã có lần , thầm nghĩ mình là mưa bay mang đi phù du cuộc đời…

đã có lần,thầm nghĩ mình là mây trôi, mơ theo giấc ngủ vùi…

đêm…
thèm nghe những âu lo đời thường, những kỉ niệm đời thường
một giọng người thân quen
một nụ cười thân quen
hay có khi, cũng chỉ là một cái nhớ… một cái nhớ thật gần và xa xôi…
đêm…
giọng Jimmii vẫn miên man trên đầu môi,và cảm xúc
lạnh rồi lại ấm áp nỗi đơn côi
còn bạc trần thì đóng băng như đá… phím cầm chiều có ngủ vùi đêm nay…
thấy mình dường như biết quên , rồi dường như lại biết nhớ…
muốn hát một khúc ca khe khẽ, để thấy trái tim mình còn đập theo gió và thời gian
những rộn ràng và nỗi hoang mang…phía nơi khu vườn yên tĩnh. Có hoa hồng và những bóng mây… những cơn mưa khe khẽ… mình chờ nhau phía cuối con đường…

những cuối cùng của một hồi ức sắp qua đi và đóng cửa bình yên mãi mãi… người ta bảo,khi một điều gì đó sắp trôi qua và kết thúc, cũng có nghĩa là điều tiếp theo sẽ đến, sẽ chờ đợi và bắt đầu…mở ra những ô cửa phía trước…
………….
đêm! chỉ còn những hao gầy.......





--------------------------------------
When you say nothing at all

Lần sửa cuối bởi peacefulsea - 17/09/10 lúc 10:33
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/09/10 · 12:20 #6
hay lắm bạn à :X

Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất .....của sự ngu si.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/09/10 · 08:15 #7
đó là cơn mưa của tháng 9 ..nhạt thếch một tách trà, gợi về những điều xa xăm hơn thế ..em ngủ ngoan trên phím dương cầm nghe thời gian trôi qua tóc..

Gió sẽ không đơn côi nếu một ngày bỗng nhiên thấy mình già cỗi vẫn còn nôn nao với bước chân của lọ lem qua căn phòng nhỏ , mọi cái thật tình cờ ..

em là ai ? chẳng đặt tên cho em là một miền sương khói mong manh hay loài hoa hồng mang tên muộn phiền ..em đã yêu gió như ta yêu mùa đông ,yêu cafe ..yêu những con đường mờ xa và những dạ khúc chẳng bao giờ kết thúc ..cuộc sống có thật sự buồn tênh ?

đâu phải thế ..nếu lọ lem biết rằng …không có nỗi buồn sao có được niềm vui , có khi em sẽ chân trọng hơn cái phút giây cảm xúc có thể làm tâm hồn em chông chênh vì nỗi nhớ vô tình ..em thử xem ..người ta có thể cười suốt ngày không ? chẳng phải sự suy tư cũng có giá trị riêng của nó ??!!

đừng bảo ta già cỗi …lạnh như phiến băng giá sinh ra từ nam cực ..tháng năm trôi qua nhẹ tênh …ru ngủ những giấc mơ còn dang dở …giống như một ngày trầm lặng ,thành phố có mưa ..em thử giống ta ngồi nhâm nhi cafe đắng nghe một bản nhạc không lời ..có thể em thấy tự nhiên trái tim mình bỗng như có dư âm lạ ..nó không hẳn là nỗi buồn như em nghĩ ..đôi khi cảm nhận giữa sự thênh thang một mình cũng khiến trái tim mình trở nên đầy yêu thương ..

ta đôi khi lãng du tới mức thích lang thang hết một ngày ..để nhìn thấy em đang ngơ ngác đợi chờ trước cửa ..hoặc ngồi xoa con mèo nhỏ trách móc ta vì sự vô tình ..

Em có thể rong chơi ..như một cô bé 15 tuổi hồn nhiên hơn cỏ cây ..sự trong sáng bao giờ cũng khiến ta cảm thấy bị choáng ngợp ..còn ta thì khác? ..hết rồi sự hồn nhiên đó ..có phải ta già hơn trong suy tư trước tuổi ?

cứ mỗi thời gian qua đều phải cảm ơn mình đã cảm nhận tốt hơn một chút ..?


Em biết ta đang nghĩ điều gì không ? liệu tâm hồn trong sáng dịu dàng của lọ lem có níu giữ và xoa dịu được trái tim của kẻ phong trần đôi khi quên mất lối về…..








--------------------------------------
When you say nothing at all

Lần sửa cuối bởi peacefulsea - 20/09/10 lúc 08:22
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/09/10 · 19:34 #8
oa, bạn là con trai mà viết tình cảm quá vậy ?

Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/09/10 · 08:36 #9
Đã có ai.. đã có bao giờ.. trải lòng bên ly cafe ..?

..Mùa xuân, cafe thơm mùi phố mưa ẩm ướt, thơm bước những con đường ngập tràn khói sương và bồng bềnh ban mai sớm.

Mùa hạ, cafe rộn ràng nắng chói chang,rộn ràng hương sen trắng.


Mùa thu lại thơm mùi hoa cúc,thơm mùi nắng hanh hao buồn...


Mùa đông, để thấy vị nâu nóng trầm lặng trong một khúc ca tình cờ và du lãng, trong những cơn gió heo may đìu hiu và xơ xác qua thềm nhà…

Có lẽ, để mà cảm nhận và biết nó một cách tinh tế nhất dường như con người ta luôn cần có giác quan thứ 6 vậy…


Cafe uống bất chợt theo tháng, thật sự cũng rất quyễn rũ rồi. Tháng hai, lành lạnh vị giao mùa, tháng tư nồng nàn hương cỏ sữa, tháng sáu rộn ràng khúc nhạc hân hoan, tháng mười hai… thưởng thức cafe để người ta thấy mơ màng những nơi bình yên và êm ấm….

Rồi, cafe sữa, cafe không đường, cafe muối… mỗi thứ dường như lại gắn với một câu chuyện, một kỉ niệm riêng của mỗi người. Giống như cách mà khi ta lắng nghe một bài hát, vẫn tách cafe ấy, lúc cảm nhận thấy ngọt lịm đầu môi là khi những phím trầm vang lên sâu lắng, còn khi bất chợt lại thấy đắng ngắt trong lòng là khi những mảnh tình buồn rớt xuống bên đời…chợt nhớ đến một mảnh tình rơi..

Có lẽ , con người ta nên thích cafe tháng 10_tháng 10, nghe tròn trịa và nguyên vẹn. Tháng giao mùa, có đủ nắng, đủ gió, đủ cả hương hoa suốt một năm… dài đằng đẵng, đủ cả đắng cay,đủ những muộn phiền. Tháng 10, uống cafe để thấy bên đời vẫn còn một thứ vô hồn mà lại rộn ràng hơi ấm…

Giờ cũng sắp đến tháng 10 .. những mùa hoa chẳng bất chợt ngơ ngác nhìn nhau?… những dòng sông lại nối liền theo năm tháng…”








--------------------------------------
When you say nothing at all

Lần sửa cuối bởi peacefulsea - 21/09/10 lúc 08:37
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/09/10 · 09:00 #10
@chị Sao + bác chủ topic: Công nhận bác chủ topic viết văn dịu dàng nhẹ nhàng thật, nghe đọc như là thơ văn xuôi, hay là tản văn của mấy bác nhà thơ.

...Tự nhiên muốn thử cho muối vào cà phê. Ngày trước có đọc chuyện cà phê muối, cảm phục anh chầng nhân vật chính nhưng mà không có tin lắm. Mình mà là chị vợ nghe anh ý nói chắc thương đứt ruột!

Tôi qua song sắt ngắm nhìn đêm
Và bất chấp tất cả những bức tường kia nó đè lên ngực
Trái tim tôi đập hòa với vì sao xa nhất...
(Nazim Hikmet)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

20242 người online, 592 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading