Đã bao lâu rồi không nhớ đến khái niệm mùa, ngoài mưa và nắng..
Xuân, hạ, thu, đông có khác nhau chi đâu?! Buồn buồn ngồi ngẫm lại, mới nhớ tháng chín đã tới, một mùa thu nữa đã sang, một tuổi nữa cũng sắp sang.
Đỉnh dốc ở ngay trước mặt, giơ tay là đã chạm tới, chỉ còn cách một bước chân… Mùa thu năm nào cũng thế, đến rất nhẹ nhàng, lá vàng rơi, trời se sắt cùng heo may.. hà nội mùa này đôi khi bất chợt nắng, bất chợt mưa, như lòng người… chợt buồn, chợt vui, lẩn quẩn..
Đất trời đã đi được một vòng thu, đông, xuân, hạ rồi lại thu. Thu năm trước, thu năm nay, thu năm sau, rồi thu năm sau nữa có lẽ muôn đời vẫn vậy, vẫn dịu dàng đằm thắm.
Nhưng đời người thì khác, đời người không đi một vòng tròn như đất trời xuân hạ thu đông rồi lại xuân.
Đời người đi qua mùa theo một vòng xoắn ốc, vĩnh viễn không bao giờ quay lại được điểm khởi đầu, vòng đời càng đi càng nhỏ lại..
Lòng người thu trước, thu sau cũng khác…
Mùa thu năm trước còn háo hức chờ đợi, chờ đợi nên cảm nhận được từng thay đổi nhỏ nhất của đất trời lúc sang mùa. Chờ đợi nên như nghe được tiếng đạp chân trên lá vàng khô.. Chờ đợi nên mê ly với ánh hoa cúc vàng – hoa mùa thu ngập tràn ngoài phố. Và háo hức với bao niềm hy vọng về những ngày sắp tới.
Thu nay sao mà hờ hững. Hờ hững nên thấy đất trời vẫn vậy. Hờ hững đến mức không để ý đã có đóa cúc vàng nào ngoài phố chưa. Hờ hững trên từng bước chân đi về đỉnh dốc…
Lòng người không mùa!
Vậy là đã sắp trăng rằm..
--------------------------------------
When you say nothing at all
Lần sửa cuối bởi peacefulsea - 16/09/10 lúc 09:53
|