Những ngày vui là từ khi anh được biết và được ở gần em.
Cô gái có duyên, vẻ ngoài hiền, mắt sáng, giọng nói hay...
Các bạn em chỉ 19, 20 tuổi, còn em lớn hơn 1 chút. Anh cảm thấy em như một bông hoa đẹp mà tình cờ được giấu kỹ. Sau này nói chuyện với em nhiều hơn, biết rõ em hơn, anh thấy điều mình cảm nhận không phải là trong tưởng tượng mà là thực tế.
Em trẻ tuổi, ở giữa chốn phồn hoa, nhưng vẫn giữ phong cách như cô gái Hà Nội xưa, khi còn bình yên, êm ả. Giản dị, không theo mode, không diêm dúa, nhưng xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền, giỏi, khéo léo.
Anh nói là không thể ngờ ở sát cạnh Hồ Gươm, vào năm 2010 này mà vẫn còn sót lại một cô gái xinh đẹp kiểu cổ điển như là em.Giống như công chúa ngủ trong rừng. Không ai biết, không ai tìm ra.
Vậy mà em lại từ nơi đó tới tận đây, gây ấn tượng cho anh.
Em đùa: thế cũng coi như là có duyên đấy anh nhỉ.