Những bức ảnh...
Năm tháng qua đi, người đi người ở, .... ký ức đọng lại trên những tấm hình.
Nhớ có người bạn, đam mê chụp ảnh hơn hết thảy, nhưng rồi, đến một hôm , cậu ta bảo rằng, sẽ bán hết máy đi, vì cậu ấy nghĩ rằng, nếu cứ sống với cái thế giới nhỏ, qua những tấm ảnh ấy, thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ bước ra nổi với cái thế giới to lớn này. Cậu ấy cho rằng, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chứ k như những bức ảnh chỉ ghi lại khoảng khắc nhất định, khoảnh khắc đó qua đi, cảm xúc giữ lại trên những bức ảnh, theo cậu ta đấy là một điều trái với tự nhiên, cậu ấy nghĩ là tốt nhất cứ để cuộc sống đúng với dòng chảy của nó, có buồn có vui, và k nên lưu giữ những thứ ấy lại qua những tấm hình, vì như thế, sẽ sống mãi với những điều muôn năm cũ, trong khi cuộc sống hiện tại bủa vây lấy con người, cái thực tại nó đa dạng và màu sắc lắm thay, so với những bức hình mà với cậu ta chỉ là ghi lại khoảnh khắc và kô nên giữ bên cạnh lâu đến thế...
Kể ra thì thấy lan man, nhưng thực sự là không quan tâm tới những điều cậu ta nghĩ. Bản thân thấy, việc xuất hiện của chiếc máy ảnh đã là một bước tiến mới, giúp con người ghi nhận lại cảm xúc, gợi nhớ những kỷ niệm, là nơi mà mình đã từng đến, là cảm xúc mình đã từng có, là tất cả trong quá khứ, mặc dù thực tại nó chỉ là ảo vọng hay hư vô, ... lưu lại cũng tốt chứ sao, để mỗi khi nhìn vào, mình lại có đôi phút sống lại quá khứ, nhớ lại kỷ niệm, bạn bè khi đó ra sao, người này người nọ thế nào, ... rồi nhìn vào cái hiệnt ại này, mỗi người đã tự đổi khác con người mình ra sao. Cũng có thể là 100% hay cũng có khi vẫn giữ cái tôi cũ như vậy.
E nhìn lại những hình mình từng chụp, những nơi mình từng qua, với bạn bè, với ai đó , và với người đang bên cạnh e. Chỉ duy nhất một từ để diễn tả, đó là VUI. Vui vì m đã có những phút giây hạnh phcú, vui vẻ đến thế, vui vì khi ấy bên cạnh m là những người bạn tuyệt vời, bên cạnh m là ny tuyệt nhất, là bố mẹ, là gđ là anh em...những người hết mực yêu thương, và quý trọng...Nhìn và đôi chút xúc động, thật là vô cớ, sao lại có những xúc cảm như thế khi nhìn vào quãng thời gian đã qua, m mới chập chững bước được vài bước, mà sao thấy mọi thứ giờ khác dường ấy. Quá khứ là quá khứ, và hiện tại này không có chỗ cho qk. Giật m vì biết rằng m đã đẩy lui qk xưa cũ từ lúc nào, k còn một chút gợn, k còn 1 chút nao nao cảm giác, thấy lạ lẫm, thấy xa lạ, và k còn gắn kết. Âu cũng là một cái kết hợp lý!
Còn a của e, nhìn những tấm hình m bên nhau, vui thật, hp thật. E k nghĩ là sẽ có lúc e có những nét mặt như thế qua ảnh, e k nghĩ là giờ nhìn lại e còn cảm nhận rõ cái j đó rất ấm áp trên gương mặt khi ấy của e. Nếu là từ ngày xưa, có nằm mơ e cũng k nghĩ là e lại có được những giây phút ấy. Đoạn đường e đi, khá chật vật, trước kia, lúc nào e cũng có ý niệm về những khó khăn m chắc chắn gặp phải, vậy là gương mặt chẳng khi nào được thoải mái tự tại như thế, cho đến khi gặp a, ya và có những kỷ niệm với a. Có những lúc e cứ mơ hồ nó có phải là Ty k? Lúc e tin và có lúc e lại k tin ... nhưng dẫu sao, ở thời điểm hiện tại, e cảm nhận được niềm vui mà ty mang lại, cảm nhận được sự ấm áp, và k còn chút lo lắng. Vậy là được rồi nhỉ

E lại chợt nghĩ, nếu lỡ có 1 ngày nào đó, tất cả những bức hình với a lại là kỷ niệm, một ngày nào đó, a lại là một người nữa tiếp theo, rời đi trong những tấm hình của e, k dừng lại trong cđ e...e lung lay, và e thầm nghĩ là sẽ như vậy, tương lai của a và của e , nó k giống nhau , chẳng có điểm đến chung trong hành trình của chúng m. Vậy nên, e luôn có ý niệm, điều j đến phải đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. e cũng sẵn sàng đón nhận tất cả, vì giờ e lớn hơn, vì giờ cảm xúc trong e k còn bị chi phối bởi nhiều thứ khác, k còn ngây ngô, non nớt như khi nào, mà giờ e làm chủ được những suy nghĩ của m, những j m thik, m y đều thật tuyệt, nhưng m nên làm những j là cần thiết nhất.
Chỉ luôn hy vọng vào nhữgn điều tốt đẹp nhất cho tất cả thôi a!