Ngày 11/12/2011
Gần 9h PM rồi, hôm nay lạnh ghê, mình thì tối nay chưa chén gì cả, cả ngày nay mới chén có 02 cái bánh khoai


(cứ coi như hôm nay là một ngày ăn chay, hoặc một ngày nhịn ăn đi)

may quá cũng quen rồi hổng thấy đói lắm.
Mấy hôm trước anh mình bảo mình đổi xe, mình bảo hổng đổi. Hôm nay nghĩ kỹ lại thấy thì đổi cũng tốt nói đổi xe click thôi, anh lại nói đổi xe LX, mình kiên định rằng xe thì chỉ cần đi là được chứ không cần đẹp, tự dưng lung lay

. Mà thôi, bỗng dưng lung lay vì thứ hư vinh ấy làm gì



, kệ thôi, sống một cuộc sống đơn giản happy là được rồi


, mang lại khó khăn cho người khác chỉ để thỏa mãn cái sự bồng bột sung sướng trong một chốc lát của mình để làm gì ? mình cũng thấy điều đó là hông cần mà. Cũng hông thấy điều đó mang lại hạnh phúc gì cho mình mà. (An ủi bản thân sau khi từ chối đây
![[r24)]](images/smilies/pimp.gif)
)
Này, mà mọi người xung quanh đã lập gia đình gần hết rồi, còn mình thì vẫn vậy, càng ngày càng cô độc, mà cô độc lại ít khi cảm thấy cô đơn và buồn. Chỉ là chỉ có một mình mình, lâu dần cũng thành thói quen, nên không hiểu được vì sao lại cần phải lập gia đình, cũng không hiểu được tình yêu là như thế nào. Lúc nào thì nó đến, nó đến rồi thì mình sẽ như thế nào , nó không đến thì sẽ như thế nào ? chịu
Một người bình thường khi gặp một người họ thích hoặc sống trong tình yêu sẽ như thế nào ? mình khi gặp một người nào đó mà mình hơi mến thôi, thì cũng không có cái cảm giác chờ đợi, mong ngóng. Người ta không nói gì với mình thì mình cũng kệ thôi. Khi gặp một người nào đó mến mình, làm quen với mình, mình lạnh lùng trả lời vài câu, như là đuổi khách ấy, không bày tỏ được chút thiện ý nào. Mà cũng không hiểu từ bao giờ trở thành người như vậy ? người bình thường như thế nào ? không biết, chỉ biết mình như vậy. Xung quanh chỉ là mình. Vậy đấy. Một kẻ lập dị như vậy đấy. Càng ngày càng lập dị
Dạo này mình thường hay búc xúc rồi hay nói luôn, chứ không giống trước đây im lặng, im lặng rồi im lặng. Nếu mà mình viết ra thì từ giờ búc xúc có chỗ để để rồi. Hổng phải nói chỉ để ai đó cảm thông, và rồi lại càng cảm thấy lạc lõng vì đơn giản chẳng có ai hiểu cũng chẳng có ai thông cảm hết. Mình cần sự cảm thông à, chắc là không phải rồi, thế sao lại búc xúc thế, là bởi vì im lặng hoài thì chỉ bị bắt nạt thôi. Nói ra rồi không bị bắt nạt à, phải cũng bị bắt nạt. Một vòng luẩn quẩn vậy đấy, đừng thèm quan tâm thì sẽ thấy happy.