Bực mềnh nhở!
![[r23)]](images/smilies/peace.gif)
Đang định khen thì lại có cái phát biểu cảm tưởng này! Phải hiểu là thế này này: anh yêu em trước, nên em mới chịu "ngược" nọ "ngược" kia. Thường là thế! Ví dụ kiểu như anh có vợ rồi í, nhưng em vẫn cứ "ngược" để yêu. Đấy là ví dụ cho một trong những cái "ngược" mà em "vượt" thôi nhé! Chứ còn cuộc sống muôn màu, có hàng trăm ngàn thứ có thể là "ngược" với mỗi người để họ phải vượt qua.
Mà giả dụ như mình chưa có trong người ta thì đặt câu hỏi như vậy không có gì là bất ổn. Lại giả dụ nhé: ví dụ như một ngày, em vô tình va vào anh, vô tình thấy anh, rồi sét đánh, rồi bất chấp tất cả để yêu anh với tình cảm thuần khiết, trong sáng, hồn nhiên nhất, không nghĩ suy gì - một tình yêu rất mãnh liệt của một người hết sức tự tin vào bản thân mình và tình yêu của mình. Để rồi, lại một ngày khác, tự nhiên giật mình nhận ra: mình tự tin quá, mình hình như đã sai, mình chỉ nghĩ là mình yêu, chỉ cần mình yêu và thấy hạnh phúc với tình yêu (có thể là đơn phương) của mình là đủ, mà không nghĩ xem người ta cảm giác thế nào về mình. Họ không yêu mình không sao, nhưng họ thấy phiền vì mình và tình cảm của mình thì rất chi là... Và trong một khoảnh khắc giật mình như thế, "em" đã thẫn thờ tự hỏi: "Và sẽ thế nào khi trong anh không em?".
Đại loại là ví dụ thế, thêm mắm thêm muối, nhưng chủ yếu là để khẳng định rằng: hỏi thế chả làm sao cả. Khi đã yêu, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt câu hỏi như thế.
Cái này hay nè! (Định khen lúc mới đọc)
Mây cũng thích cách đặt vấn đề đó. Khi mới đọc lướt bài thơ, Mây đã nghĩ theo lô gic ấy: "Và sẽ thế nào khi trong em không anh?", nhưng sau nhận ra là không phải.
Nhưng thật ra, nếu không theo lô gic ấy cũng không sao (như đã nói ở đoạn trên).
Tuy nhiên, nếu mà đảo "anh" thành "em" thì bài thơ này sẽ trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Bài thơ, với "thế nào khi trong anh không em" đã rất hay rồi, nhưng nếu như đặt ngược lại như trên ("trong em không anh") thì với Mây, sẽ lên một... tầm cao mới.
Hỏi "trong anh có em không" thì bình thường như bao câu hỏi của những người đang yêu! Nhưng nếu "trong em không anh" thì tứ thơ chắc chắn sẽ mới, lạ và trăn trở hơn nhiều.
Đó có thể là suy ngẫm ngay cả lúc đang yêu=> làm cho người ta thấy được "em" yêu anh lắm và không thể hình dung nổi cảm giác thiếu vắng tình yêu ấy.
Đó có thể là nỗi hụt hẫng và tan vỡ, khi linh cảm điều bất ổn => đau đáu, đỉnh điểm của nỗi buồn và tuyệt vọng.
Khi ta không được yêu, đó là nỗi đau. Nhưng khi ta đánh mất tình yêu trong chính ta, là ta đánh mất lẽ sống, mất cả tâm hồn, mất cả những gì ta tha thiết nhất với cuộc đời này (là mình nói với những người đã từng yêu và biết yêu như "em" trong bài thơ nhé, những người không biết yêu không chấp

). Lúc đó thì Trái Đất không chỉ không còn màu xanh, mà có lẽ sẽ thành hoang mạc, chẳng còn sự sống. Theo Mây mường tượng thì lúc đó Trái đất sẽ có một màu xám khô khốc, không niềm vui, không nụ cười, không hi vọng, trống rỗng và vô định... Bởi vì khi tình yêu, niềm tin và tất cả những gì yêu thương trong lòng đã mất thì mọi thứ sẽ chỉ còn là vô nghĩa.
Tất nhiên là sau đó, sẽ lại phải đi tìm lẽ sống mới, niềm vui mới, kiểu "em sẽ quên anh bằng người đàn ông khác",

nhưng vào thời hiện tại, "em" không thể nghĩ được gì nhiều, ngoài việc "Trái Đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa" mà thôi.
Hôm nay tự nhiên có hứng, viết nhiều quá!