Tháng 6 nông nổi, lúc nắng chói chang lúc mưa ầm ào rồi lại nhanh chóng ráo hoảnh, cứ như trẻ con
Mà sao cái gì cũng đổ cho trẻ con, ngay cả người lớn, cũng có "người lớn" đúng nghĩa đâu nhỉ. Cũng hờn giận, khóc lóc, cũng cào cấu, ăn vạ ^^ Chỉ có điều trẻ con làm gì rồi cũng quên nhanh, người lớn đã làm gì thì chẳng bao giờ quên được
Tháng 6, năm nay chẳng có chương trình uống bia ăn khoai tây chiên cạnh đầm sen. Lời hứa đi thăm đầm sen được mang ra, cân đong đo đếm rồi lại cất vào chỗ cũ. Lòng đã chết 1 ít, và nhiều ít. Giống cô gái 16 tuổi trong Thiếu nữ đánh cờ vây, nhìn thấy máu chảy và biết từ giờ sẽ không còn gì có thể làm mình buồn hơn được nữa.
Đọc bài viết của các mẹ các chị, thấy họ nói về việc quẳng gánh lo đi mà vui sống và sắp xếp lại cuộc sống mà cứ đơn giản như sắp xếp lại cái tủ quần áo. Đứng dậy, mở cái tủ quần áo của mình, im lặng suy nghĩ mất 5 phút rồi lại đóng lại, vì biết ko sắp xếp nổi

Thôi vậy, cứ để cuộc đời lộn xộn thế cũng được, thò tay vào rút ra được cái gì thì mặc cái ấy, có làm sao
Mấy năm nay, tháng 6 nào cũng đi biển. Năm nay, tháng 6 ở nhà với 4 bức tường. Buồn vu vơ. Nhẹ nhàng vu vơ.