Cảm giác như đang bị tra tấn vậy, anh cứ dằn vặt em mãi thôi... Anh vẫn luôn không tin rằng em yêu anh sau tất cả những gì em dành cho anh. Em đang sợ đàn ông, gã do em từ chối mà mang em ra đặt điều nói xấu, người em luôn coi như anh trai lại sỗ sàng với em còn anh, lúc nào cũng đau đáu nhìn em. Anh ôm em, ở cạnh em nhưng luôn hỏi em rằng em có thật sự yêu anh không? Em không yêu anh thì bao lâu nay em ở cạnh anh để làm gì? Lòng tin của anh cho em không còn, nhưng chính em và anh lại không muốn rời xa nhau.
Chúng ta cứ yêu nhau rồi làm tổn thương chính nhau, tại sao yêu lại khó như vậy? Anh chỉ muốn khi em bên anh, trong mắt em chỉ có anh thôi dù ngày mai có ra sao, anh không chịu được ý nghĩ em đi bên anh nhưng lòng em vẫn nghĩ về ai đó. Còn anh, ở cạnh em thì ngược lại anh vẫn thả mình cho những cảm xúc riêng, anh vẫn nhớ đến người con gái vẫn ôm trong mình hình bóng khác.
Tất cả cứ như mớ bòng bong vây quanh em, em không thoát ra được càng vùng vẫy em càng lún sâu. Tại sao lại như vậy? cuộc đời có bao nhiêu thời gian để ta cứ mắc kẹt mãi với những điều khó hiểu như vậy? Vì sao vì sao vì sao.....