Đọc bài Thế giới đại đồng trong box cuộc sống của bạn hayhoi, mình thấy có tinh thần và phấn chấn vì lý tưởng và ý tưởng trong bài đó. Bao nhiêu người bị cầm tù trong thế giới đầy khó khăn của họ, thì khó khăn của mình cũng chỉ là một hình thức của cuộc sống. Có những tấm lòng như tác giả bài viết, nghĩ tới lợi ích chung của cộng đồng và những con đường, những hướng đi tốt đẹp và đúng đắn cho cộng đồng; thì mình không lẻ loi trong suy nghĩ của mình là làm sao để thế giới không còn bất công. Chỉ băn khoăn là liệu có đúng không khi nói thế giới thừa khả năng giải quyết những vấn đề đó, bằng những biện pháp xây dựng và đầu tư, cứu trợ. Mình thấy hội từ thiện làm nhiều việc mà sao vẫn còn những bất cập của thế giới, của những thành phần bị tách biệt.
Mọi việc là từ những nhà cầm quyền mà ra. Nếu họ không tham lam (như Trung Quốc), ăn dựt ăn giọc từng mảnh đất; nếu họ không tranh chấp (như Trung Đông) thì đâu có chiến tranh. Những nhà cầm quyền cứ khiển binh lính đi tới nơi này nơi kia để thực hiện ý đồ, bao nhiêu đau thương người dân chịu, còn họ thì cứ nghĩ mình là cái đầu lớn, phải ngồi trong dinh thự và nghĩ những điều theo họ là lớn mà không phải vì lợi ích của người dân, của Quốc gia. Nói như tác giả bài viết kia rằng chia là để quản lý tốt chứ không phải để cạnh tranh, cô lập thì mới đúng là ý tưởng lớn. Nếu mỗi nhà cầm quyền chỉ lo vun đắp cho Tố quốc và không đi phánh phé các biên giới thì người dân không việc gì phải can vào xung đột. Và nếu mỗi người đều no đủ thì không ai đi làm những việc gian dối táo bạo vì miếng ăn. Mà có thật là tài nguyên thế giới đủ để chia đều cho mọi người không?
Đối với người có hoàn cảnh khó khăn thì mình liên hệ tới những nhà công ích xã hội. Còn như gia đình mình thiếu nợ ngập đầu thì sẽ hỏi ai? Mình không phải là không trả được nợ, nhưng vấn đề là càng để lâu thì nợ càng lớn, mà bán đất thì không phải ngày một ngày hai. Nên càng để lâu thì càng gay, nếu đất để lâu mà trúng lớn thì cũng đỡ, chứ tình hình này cứ để hoài là không được. Cả nhà mình đã ăn chạy rồi, tụng kinh thì mạnh ai nấy tụng, cô mình cũng cầu Trời Phật cho bố mẹ mình, có nghĩa là đã có 5 người cầu xin, mà sao Quan Âm vẫn chưa tỏ tường cho gia đình con một lối đi...
Nghĩ tới Quốc gia đại sự thì cũng nghĩ về gia đình, trong cái canh cánh chung cuộc thì cũng có cái lo lắng nhỏ lẻ. Mà mình thì không giải quyết được cái nào hết thôi thì con xin nương nhờ Phật Pháp đại từ đại bi.
----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Mình quên mất một điều là bạn trai mình ngày nay than sắp chết vì buồn, có lẽ do đã đọc bài viết khi chiều của mình nên có tâm sự trong lòng. Mình cũng thấy tồi tội nhưng trong hoàn cảnh này còn yêu đương được là may lắm rồi, nghĩ tới gia cảnh là thấy thấp thỏm trong lòng, hơi sức đâu mà lo cho anh ấy. Mà nghe anh ấy nói thì nhịn đói là chuyện hàng ngày, cũng tội nhưng mình không thể mời anh ấy ăn cơm mãi được, mỗi khi nghe anh ấy nhịn đói là mình thấy nẫu ruột, nếu nghe anh ấy nói ăn cơm rồi là mình yên tâm.
Mình giờ chỉ mong thoát khỏi căn bệnh kia để còn chung sức chung lòng cùng gia đình. Còn bạn trai thì mình có cách để đi chơi mà không tốn tiền, đó là chở nhau đi dạo vòng vòng rồi về. Chỉ sợ là dù là đi dạo bố cũng không cho, vì bố cho rằng khi mình vui sướng thì kế sau đó sẽ lại khổ vì bệnh, nói theo Tứ Diệu Đế của nhà Phật, đời là khổ đó mà. Khi mình có ý muốn tìm niềm vui là bố lại nhắc nhở, phàn nàn, chì chiết. Biết là bố khổ thay cho mình nhưng bố cũng hơi thái quá, mình mới 32 tuổi mà bố đã bắt ở một mình, không được yêu đương, còn nỗi khổ nào hơn nữa chứ.
Trời lúc này nóng quá.