Em ghét cái kiểu đem con bỏ chợ. Ghét cực kỳ. Em giao topic cho anh, nghĩ anh biết cách chăm sóc nó.Ai ngờ?
Nên, em rút lại lời chuyển giao. Em rút lại lời đề tặng. Nó không còn để tặng cho anh nữa. Từ bây giờ, nó?là của em.
Hôm nay trời nắng to. Nhưng em lại cảm thấy vui vẻ. Có lẽ tại vì sắp có đến mấy món quà tặng. Vừa ăn đủ các loại: sấu dầm, kẹo chocolate, mít mật, mít dai. Giờ đang ngồi uống nước mía. Ôi trời, tâm hồn ăn uống.

Như chưa hề có sự bắt đầu?Tên topic này là thế. Giờ hãy coi như topic này chưa hề bắt đầu. Nó sẽ có một sự bắt đầu khác, rất khác. Sẽ có nhiều điều khác nữa. Bởi nó dành cho em.
Hôm qua, bạn bạn rất thân yêu của em hỏi thăm, bảo rằng em không nên thương người quá, sẽ mệt cho rất nhiều người. Và rất yên tâm vì em vẫn chưa có sự cố, chưa có biến động lớn gì xảy ra. Thấy buồn cười. Làm sao có thể có biến động được, dẫu rằng trời có mưa nắng thất thường?
Hôm nay em có một lời mời café. Lời mời lần thứ n sau nhiều lần từ chối. Chỉ là lần này em cảm thấy được một cảm giác khác. Ít nhất trong đó có sự chân thành, ít nhất nó có sự quan tâm. Để đạt được một điều gì đó?
Có nhiều điều vẫn đang bắt đầu, mỗi ngày. Và nhiều điều sẽ chẳng bao giờ bắt đầu cả. Mọi thứ đều có những lý do riêng của nó.
Bây giờ, em bắt đầu lấy lại topic này.