DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài…
Hạnh phúc nào mà lại chẳng hư hao?
Những dấu chân đi tìm hạnh phúc, đi theo nỗi nhớ đến bất kỳ nơi đâu, để con đường dài tưởng chừng như vô tận…
Với tôi, hạnh phúc thật giản đơn, chẳng cầu kỳ như khi tôi chọn 1 cái áo mới. Theo thời gian, cái tôi gọi là Hạnh phúc cũng dần thay đổi. Người ta hay đặt ra những tiêu chuẩn, những yêu cầu này nọ và khi đạt được nó thì người ta mới cho mình là Hạnh phúc. Khi cuộc sống càng ngột ngạt thì Hạnh phúc lại càng khó nắm bắt. Từ bao giờ, hạnh phúc của tôi được đong đếm bằng những Dấu chân để lại trên mỗi con đường tôi đi. Hạnh phúc gắn liền với sự xê dịch, dù ở dạng nào đi chăng nữa.
Tôi của những năm còn đi học, 1 con bé gầy nhom, có thể nói là nhút nhát, quãng đường di chuyển xa lắm cũng chỉ từ quê lên trường. Thời đấy, du lịch là 1 từ quá xa xỉ đối với cuộc sống sinh viên chật vật của tôi. Những ngày mới ra trường, tôi tự do và sống bằng sức lao động của mình, dư dả và thoải mái hơn. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc hưởng thụ và refresh bản thân khi áp lực của một người đang trưởng thành ngày một lớn. Tôi chẳng gọi sự xê dịch là đam mê hay cái gì đại loại như thế. Tôi chỉ cảm thấy mình thực sự tồn tại khi xê dịch. Tôi như tìm thấy tôi của những ngày xưa cũ, được sống với đúng bản ngã của mình, dù là dưới 1 lớp vỏ bọc hoàn hảo hay trần trụi giữa nắng, gió và mây trời. Nơi những miền đất lạ, tôi thấy lòng mình thanh thản đến lạ lùng.
Tôi đi tìm hạnh phúc…
Đã có những thời điểm tôi hoàn toàn mất phương hướng, tôi cho mình là kẻ bất hạnh, thậm chí có những lúc tôi hận đời. Sau những thất bại trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, tôi dường như muốn buông xuôi tất cả. Và tôi đi tìm quên nơi những miền xa lạ, nơi chưa-từng-tồn-tại-tôi-của-ngày-cũ. Tôi không rõ mình tìm thấy những gì. Tôi chỉ tìm thấy rằng, mình ko thực sự thảm hại như mình nghĩ. Tôi tìm thấy những người kém may mắn hơn mình, tôi tìm thấy niềm hi vọng trong đôi mắt thơ ngây của những em bé người dân tộc gùi đá ở chân cột cờ Lũng Cú. Tôi tìm thấy niềm tin của con người khi đứng trước thiên nhiên khắc nghiệt, tôi tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị của cô gái H’Mông trong bộ quần áo mới. Và, tôi soi lại mình…
Tôi đi… vì nỗi nhớ quá dài
Tôi nhớ cái lần đầu tiên đi phượt, chuyến đi mà theo người ta gọi là hành xác. Tôi đã trải qua 1 đêm dài lạnh lẽo giữa đồi chè, tôi ngủ trên nền đất ẩm ướt, dưới làn sương dầy đặc, ấy vậy mà đêm ấy tôi lại ngủ ngon, giấc ngủ không quá dài nhưng không hề mộng mị như những đêm ngủ trong chăn ấm ở nhà. Đón tôi vào buổi sáng hôm ấy là bầu không khí trong lành, là ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ. Tôi đứng trên cao, phóng tầm mắt ra xung quanh ngút ngàn, lơ đễnh nhìn nắng sớm dát vàng lên những thảm lụa xanh mướt mát. Tôi không nhớ lúc đó trong lòng mình nghĩ gì, phải chăng là một sự bình yên tuyệt đối, phải chăng là tôi tạm thời quên đi cái không khí ngột ngạt ở thành phố nơi tôi đang chạy trốn, để khi trở về tôi đã mang trong lòng một nỗi nhớ và biết rằng mình sẽ trở lại nơi đây nhiều lần nữa
Nỗi nhớ đưa tôi về miền đất cằn cỗi mà nhựa sống vẫn tuôn trào. Miền đất đó, chưa đi hết đã biết mình sẽ nhớ. Chưa về đã biết mình còn phải quay lại. Tôi nhớ những con đường ngoằn nghèo đầy cá tính, góc cạnh nhưng vẫn mềm mại, duyên dáng. Những con đường dù xấu hay đẹp đều mang trong mình những tâm trạng khác nhau, cũng giống như những kẻ lang bạt chúng tôi, mỗi người đều giữ cho mình những cảm xúc riêng, không hẳn là giống nhau. Tôi thích những gì đa diện như thế.
Nỗi nhớ đưa tôi đến với mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, nỗi nhớ kể cho tôi nghe về những con người bình dị, nghe tiếng xưng hô "con - cô", "con - chú" tự nhiên như hơi thở, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Một nụ cười với những người xa lạ dễ dàng đến ngạc nhiên, lời hứa hẹn sẽ quay trở lại tự nguyện thốt lên từ đáy trái tim. Đôi khi, một sự gặp gỡ tình cờ cũng là một cái duyên trong cuộc đời.
Có những đêm, trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ hồ nhớ về những con đường mà tôi đã đi qua. Tôi mơ thấy mình đang đứng ở nơi lưng chừng núi, một mình, đơn độc, dù cho chuyến đi nào tôi cũng có những người bạn đồng hành. Tôi đứng đó, giữa một bên là núi, một bên là vực, xung quanh tôi làn sương mỏng mờ nhạt thả trôi. Lạnh! Thật lạ, tôi không thấy mình sợ hãi, chỉ thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi nghĩ về những thất bại của mình, tôi nghĩ về sự kỳ vọng của bố mẹ, tôi nghĩ về những người đã làm tôi đau... Ai đó đã nói rằng, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là những trải nghiệm trên mỗi con đường chúng ta đi. Dẫu đó là những con đường láng mịn hay xấu xí, con đường đầy gió và bụi. Nhưng cứ đi miết đến cuối cuộc hành trình sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đã trải qua, hiểu và cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng ta trên những chặng đường dài.
Tôi là thế, cứ quay cuồng trên con đường đi tìm hạnh phúc. Con đường dài và rộng. Tôi nhìn thấy bóng của chính mình đổ dài trên những con đường xa tít tắp, mải miết…