Quê... 10 năm trở lại đây, mình thấy Tết ko còn vui nữa. Khác hẳn với ngày bé.
Còn nhớ, tối 30, trường bố hay tổ chức gặp mặt, chiếu phim cho con giáo viên, đến 9, 10h thì tàn. Ngày xưa ko có ti vi, nên được xem chiếu phim là cả một sự kiện, ai cũng háo hức. Đêm 30, xem phim xong, bố lại đưa 2 chị em về nhà. Mình ngồi xem các chú giết gà, được một lúc thì mắt díp lại, đi ngủ luôn, chả bao giờ thức đến Giao thừa.
Sau này lớn hơn, nhà mình ở tập thể, thì Giao thừa mình luôn khai bút để mong cho cả năm chăm học (thế nhưng vẫn lười học như thường

).
Lên lớp 9, nhà mình xây nhà mới. Giao thừa, mình luôn là người sắp xếp hương hoa, bánh kẹo, bia rượu, bánh chưng, gà, gạo, muối, vàng mã lên sân thượng. Gần Giao thừa thì bó mẹ dậy, cả nhà lên sân thượng thắp hương và xem bắn pháo hoa. Quê mình ăn chơi, ngày tết chả thiếu loại pháo nào: pháo hoa, pháo nổ, pháo sáng, đèn trời... Trước tiên là pháo nổ đì đùng - thanh niên trong làng đốt trộm, dân phòng chả năm nào bắt được, có năm thanh niên vừa đốt pháo vừa chạy dân phòng quanh cánh đồng

. Sau đó đến pháo hoa. Quê mình mặt bằng chung thì ko giàu, nhưng có khoảng hơn 10 nhà thuộc hàng "đại gia", nhà nọ cạnh tranh nhà kia, nên ko tiếc tiền mua pháo hoa về đốt. Đứng trên sân thượng, nhìn pháo hoa nở tung toé trên bầu trời đêm 30 đen kịt, thấy ấm áp, thiêng liêng và không khí Tết tràn ngập không gian. Giấy phút ấy, lòng mình luôn tươi mới, thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.
Lại còn đèn trời nữa. Thái Bình là quê hương của đèn trời. Bắt đầu từ vùng ven biển, phút Giao thừa, đèn trời bắt đầu hiện lên - những chấm đỏ li ti, ấm áp. Mới đầu còn rải rác, dần dần nhiều thêm, rồi ken đặc lại, như sao sa. Tuy nhiên, ngắm đèn trời thì thích, chứ thấy nó bay là là qua nhà thì ai cũng sợ. Đèn trời rơi xuống nhà ai, nhà ấy sẽ chịu xui xẻo suốt năm. Nên, nếu đèn trời rơi vào nhà, thì mọi người phải lập tức đốt lại để nó bay tiêp đi nơi khác. Hơi khó, khi rơi xuống thì đèn trời đã cháy cả vỏ mất rồi, ko bay được nữa. Hoặc nếu ko ra Tết phải làm lễ giải hạn.
Năm ông nội gần mất, nhà mình đốt đèn trời. Đưa ông ra sân, cho ông ngồi trên ghế, và ông lẩm bẩm cúng cụ - lúc này thì ông ko nói rõ nữa rồi, bố phải cúng lại. Sau đó đốt đèn trời, mấy đứa em mình reo hò thích thú, ông cười vui sướng! Đúng là cái cười của người gần đất xa trời... Mình cảm nhận được điều đó, nhưng giờ không thể diễn đạt được!
Năm 2009, mình cũng mua đèn trời về đốt. Lần này đốt trên sân thượng nhà mình. Mình là người khai hoả. Quả đầu tiên, cháy luôn cả vỏ, lửa bùng dữ dội. Bố vội vàng cầm vứt ra sông. Mọi người cười lăn lộn. Quả thứ 2... Lần này thì đèn trời ko bị cháy. Khi lửa đủ làm phồng vỏ lên, mình nâng đèn trời lên, hất lên cao cho nó bay. Nhưng cái hất của mình ko theo phương thẳng đứng, mà lại nghiêng nghiêng, nên lên được 2,3 mét thì nó cũng bị cháy vỏ luôn. Rồi rơi luôn vào bụi tre cạnh nhà. Tre cháy đùng đùng (nhìn thật thích

). Sang đến quả thứ 3 thì mình có kinh nghiệm rồi, đèn trời bay rất cao. Cả nhà ngắm nó bay xa tít, cho đến khi nó biến mất trên bầu trời.