Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Quê nhà tôi ơi...!!!

imgs14/03/11 · 12:12 #41
Trích:
tbprince viết lúc 20:49 - 28/02/2011 Xem bài viết
Thái Bình những năm gần đây phát triển khá mạnh là do ngày càng nhiều người có suy nghĩ giống bác này. vote cho bác 5* vì tình yêu quê hương.
Chả hiểu phát triển khá mạnh như bạn nói là như thế nào cả. Hôm qua về ngang qua cái trụ sở Công an tỉnh mới thấy to hơn cả cái Trung tâm hội nghị Quốc gia. Kinh!

Mr.Minh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/03/11 · 15:18 #42
Trích:
Rains2009 viết lúc 12:12 - 14/03/2011 Xem bài viết
Chả hiểu phát triển khá mạnh như bạn nói là như thế nào cả. Hôm qua về ngang qua cái trụ sở Công an tỉnh mới thấy to hơn cả cái Trung tâm hội nghị Quốc gia. Kinh!
Thế cũng có thể coi là phát triển mà bạn, chỉ có điều là phát triển... không đúng chỗ
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Xin được xưng hô với bạn Conronggia là “chú – cháu” nhé, vì ở bài post trước, chú có nói rằng chú đã đi nhiều, làm nhiều việc và bây giờ quay về Thái Bình. Chắc chú cũng bằng tuổi cha chú của cháu rồi, nên cháu nghĩ xưng hô như thế là hợp lý.

Trước hết, cảm ơn những nhận xét cũng như những góp ý chân thành của chú!

Thật ra, cháu lập topic này trên box Thái Bình mà ko vào box Tâm sự, vì trên đó nhiều người quen quá. Ở đây thì ko quen ai, mà có quen cũng ko sao cả, toàn đồng hương mà.

Chú đúng khi nói rằng cháu nhạy cảm quá. Có điều cháu lại hay nhạy cảm ko đúng chỗ. Nghĩa là những việc cần nhạy cảm hơn để phán đoán tình hình thì lại ko thể nhạy cảm được. Còn có những việc cần bớt nhạy cảm đi thì cứ giữ lại trong lòng để chính bản thân không được thoải mái. Có lẽ chính vì thế mà cháu giống như cái nhận định của chú, là:

Trích:
conronggia viết lúc 13:35 - 12/03/2011 Xem bài viết

... và nó làm bạn luôn có vẻ hơi rối trong sự sắp xếp các trật tự...


Tâm của bạn trong sáng nhưng nó làm bạn đôi khi thấy buồn vì bạn
chưa tĩnh được nó hì hì Tôi có cảm giác bạn quên mất cái tôi của mình . Đôi khi trong xã hội cũng cần đủ bản lĩnh để mà phớt tỉnh và coi những ý kiến này nọ chỉ là tiếng ong vo ve thôi

Cháu thì chưa đủ trải đời cũng như sự kiên nhẫn để nghe theo lời khuyên của chú là tìm hiểu giáo lý của Phật. Hơn thế, hiện tại, dù còn đang ở tuổi “chiến đấu” mà cháu cảm thấy mình đã sống quá trầm và thích sự bình yên rồi. Thế là ko tốt, đúng ko chú? Tuy nhiên, giáo lý của Phật có lẽ cũng là một gợi ý cho cháu, khi cháu bước vào tuổi trung niên.

Chú cứ vào topic của cháu nhé, cháu ko đề biển cấm đâu!


Lần sửa cuối bởi nguvanbaochi - 14/03/11 lúc 15:19
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/03/11 · 16:33 #43
Tặng tất cả những ai ghé thăm topic này một bài viết về Thái Bình của mình. Bài viết khá lâu, từ năm 2005, khi ấy mình mới ra trường.


Thái Bình


Ngọn gió bỏng khi qua thành nỗi nhớ
Đất khô cằn ở mãi hoá yêu thương

Nếu hỏi quê hương tôi là nơi nào, tôi sẽ chỉ trả lời một cách giản đơn: “Tôi là người Thái Bình”. Nhưng trong câu nói giản đơn ấy là cả một niềm tự kiêu: Niềm-tự-kiêu-người-Thái-Bình.

Không có những dãy núi đầy thách thức cùng các hang động kỳ bí cho người ưa khám phá, không có những di tích lịch sử cho người thích “về nguồn”, không có cái náo nhiệt đặc trưng chốn thành thị, và cũng chẳng có cái mộng mơ, bí hiểm cố hữu của Đà Lạt phố, Đà Lạt hoa, Đà Lạt hoang dại… Thái Bình - như đúng tên gọi - mang một vẻ đẹp bình dị, hiền hòa; mà người khó tính hẳn sẽ nói là ít thơ.

Nếu đó là cảm giác của bạn khi vô tình một lần ghé thăm Thái Bình, thì xin hãy nhìn bằng cái nhìn suy tưởng, nhân văn hơn! Bạn hãy nhìn bằng cả tâm hồn mình, qua bề sâu văn hóa và chiều dài lịch sử.

Trong cuộc sống, có những thoáng bất chợt đầy ý vị giữa muôn vàn bất chợt. Bất chợt ngang qua Thái Bình, ghé chơi, bất chợt lang thang phiêu bước, để rồibắt gặp cái thăng hoa bất chợt của tâm hồn theo một điệu hát lạ… Đó chính là cảm giác của du khách khi chứng kiến hội chèo Thái Bình. Giống như hội Lim của làng quê Kinh Bắc, hay những đêm chợ tình trên rẻo núi các buôn làng, hội chèo là nét sinh hoạt văn hóa đặc thù nơi đây. Không quá hồn nhiên như điệu Khưa, điệu Sli, điệu Lượn của vùng núi Tây Bắc, nhưng cũng không quá kín đáo “người ơi người ở đừng về” như quan họ Bắc Ninh, hát chèo Thái Bình dè dặt như một nỗi niềm chẳng dám bày tỏ. Lời chèo đằm thắm, duyên dáng, điệu chèo dịu nhẹ, mong manh. Lời và điệu hòa quyện, mở ra một không gian vời vợi và thời gian thăm thẳm - cái không gian, thời gian của hàng ngàn đêm hội, hàng ngàn điệu hát huyền sử Thái Bình.

Truyền thuyết Mị Châu-Trọng Thủy tưởng đã xa xôi nghìn đời, họa chăng chỉ còn lại dấu vết lặng câm nơi Cổ Loa Thành rợn ngợp… thì lễ hội Đồng Xâm hàng năm lại là sự nhớ lại của truyền thuyết ấy, nhưng ở một khía cạnh bất ngờ khác. Giống như mọi lễ hội trên đất Việt, lễ hội Đồng Xâm bao gồm phần lễ và phần hội. Nếu phần “hội” là sự phấn khích đến tột cùng của cuộc thi bơi trải chèo thuyền - dấu ấn của nền văn minh lúa nước và văn hóa phồn thực; thì phần “lễ” lại mang không khí linh thiêng tuyệt đối. Đó là cái linh thiêng truyền thống của lòng tri ân và sự tự hào sâu sắc đối với ông tổ nghề chạm bạc: Triệu Đà. Tương truyền hàng năm, mỗi khi rước Triệu Đà nghỉ hội, cứ đến đúng nơi ngôi lầu cổ kính trầm mặc cúi mình giữa dòng sông, bát hương trên kiệu bốc cháy. Người dân nói đó là anh linh Triệu Đà hiển hiện – niềm tin có phần ngây thơ, song lại phản ánh bề sâu tín ngưỡng. Và, biết đâu đấy, có thể chính niềm tin ấy bao đời nay đã nhập thần vào đôi tay tài hoa của những nghệ nhân chạm bạc Đồng Xâm trong từng nét chạm trổ?

Sẽ là khiên cưỡng nếu so sánh những chứng tích Tháp Chàm chạy dọc Nam Trung Bộ với chùa Keo – dù rằng chùa Keo là niềm tự hào của không chỉ riêng người Thái Bình. Tuy vậy, ở một khía cạnh nào đó, người ta vẫn nhận ra sự tương đồng nhất định: Cả hai lối kiến trúc trên đều không nhờ đến sự can thiệp của văn minh; hay nói cách khác, những yếu tố của văn minh đã không thể thâm nhập được vào những công trình đặc biệt này. Nếu Tháp Chàm chỉ là những viên gạch xếp chồng lên nhau, thì chùa Keo cũng hoàn toàn là do những thanh gỗ, cột gỗ khớp lại mà thành. Vậy mà qua bao bão gió, đặc biệt qua hai cuộc chiến tranh Pháp, Mỹ, chùa Keo với những chái cong thon trầm vẫn vươn mình cùng dáng cau vút thẳng, như một biểu trưng của quê hương: Âm thầm, bền bỉ, giàu sức sống nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Đến chùa Keo, bạn sẽ cảm nhận được sự tôn nghiêm nơi cửa Phật, cái linh thiêng của tín ngưỡng, tôn giáo cùng vẻ yên tĩnh, thư thái đặc trưng của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Và hãy nhớ leo lên tháp chuông! Tiếng chuông sẽ tẩy trần, sẽ khơi dậy nơi con người phần tốt đẹp nhất, sẽ đưa con người trở về với bản ngã, tâm linh.

Có những điều nhỏ nhặt, nhưng lại trở thành hồn văn hóa. Con cáy lầm lụi dưới ruộng sâu cũng âm thầm góp cho Thái Bình nét ẩm thực truyền thống: Bánh cáy! Không chấp nhận kiểu thưởng thức thông thường, chỉ với những người ăn ít, ăn chậm, ăn từng chút một, ăn theo kiểu “thưởng thức”, bánh cáy mới chịu bộc lộ mình: cái dẻo của gạo nếp, cái ngậy của nẻ lúa, cái bùi của lạc, cái cay nồng nàn của gừng và (phải rất tinh ý mới nhận thấy) vị đồng đất của trứng cáy. Tưởng có thể nâng cả quê hương trên đầu lưỡi vậy!

Câu vè: “Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành” đã tái hiện chân thực và đau xót một Thái Bình trong cơn biến thiên của lịch sử: Đánh đổ Phát xít Nhật và hất cẳng thực dân Pháp. Nhưng cũng chính những năm tháng cùng cực phiêu bạt nơi xứ người ấy đã tạo nên cái gọi là nội-lực-Thái-Bình, để câu vè trên biến thành: "Tay gậy tay bị khắp nơi dậy đời!". Tất nhiên, chỉ là câu nói vui, nhưng
không phải là không có một phần sự thật.

Đến Thái Bình, một ngày, hai ngày... bạn thấy chán, bởi Thái Bình trầm lặng đến khó hiểu. Nhưng một ngày nào đó, nếu bạn chợt thấy căng tràn lồng ngực cái hơi thở mặn mòi của biển; thấy dịu ngợp đôi mắt màu xanh mút mát của lúa; thấy ngập tròn hơi thở mùi thơm nồng nã của đất sau trận mưa mùa hạ... Nếu bạn biết bâng khuâng trước những cụm dành dành trắng muốt bung biêng dọc sông Trà, biết xao xuyến khi lắng nghe tiếng dế mèn thao thiết thở trong đêm, biết rộn ràng trong tim tiếng cuộc sống âm thầm mà mãnh liệt từ những khu công nghiệp mới... Nếu trong bạn chợt dậy lên cảm giác thân thương, gần gũi… Thì đó chính là khi bạn đã bị Thái Bình chinh phục – một cách hoàn toàn.

Bởi Thái Bình luôn ẩn chứa trong mình những bất ngờ, nhưng Thái Bình chỉ tặng món quà ấy cho những người biết tri ân!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/03/11 · 17:02 #44
Trích:
vankhoa2001 viết lúc 15:38 - 14/03/2011 Xem bài viết
Mới đầu em giật mình vì không hiểu tại sao anh lại biết em sinh năm 83. Nhưng khi nhìn lại thông tin cá nhân, em mới hiểu lý do. 83 đúng là đại hải thuỷ đấy.

Em đã sống thật với những cảm xúc của mình trong topic này như anh nói, nhưng có lẽ là chưa hoàn toàn "thật", vì vẫn còn những điều em giấu riêng cho bản thân mà ko thể nói ra hết được

Em vừa vào đọc trang chungta rồi. Đó đúng là kiểu website em thích làm. Nếu anh mà có một website như thế, cứ nhắn em nhé, em sẵn sàng tham gia - với vai trò một tình nguyện viên. Trước đây em đã từng biên tập cho một website của truyền hình, nhưng chỉ đơn giản là copy& paste, ko sáng tạo, ko chủ động, ko có bản sắc riêng... nên em chuyển qua công việc hiện tại, chỉ ngồi 1 chỗ và đọc, thỉnh thoảng viết - như thế có lẽ là phù hợp với tính cách của em.

Cái chỗ này:

cho em không trả lời nhé. Vì thật ra là... em ko biết trả lời thế nào cả, nó nằm ngoài mọi đoán định của em. Hơn nữa, mọi chuyện không thật sự giống như anh đang đề cập đâu
Anh chém gió mà em, chungta's style không phải gu của anh và anh cũng chẳng có tiền để làm. Hehe

-----
Đồ mi chi hạ tử
Cố quỷ dã khoai lang
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/03/11 · 21:24 #45
Triết lý phật giáo ko phải thứ có thể đến 1 cách nhẹ nhàng bạn ah Để hiểu và biến thành của mình bạn sẽ phải chiến đấu 1 cuộc chiến ko nguy hiểm nhưng cực kỳ gian khổ và quyết liệt " Thắng người là kẻ có sức mạnh Thắng mình là kẻ kiên cường" Ai cũng có thể là kẻ mạnh vì ai cũng có thể thắng 1 người khác yếu hơn mình Nhưng trên đời có mấy người là kẻ kiên cường có lẽ chỉ có đức Phật và các vị Bồ tát hihihi
Khi bạn thắng được cuộc chiến này bạn sẽ thấy chẳng cần chiến đấu ở cuộc chiến nào nữa Và nếu bạn đã muốn sự bình yên thì ko phải là ko tốt mà la ngược lại đấy
Tôi thích bài về Thái bình của bạn Tôi thì thiên về cảm nhận con người chứ phong cảnh thì Thái Bình ko có gì nhiều để ngắm nhưng cần sự cảm nhận theo chiều sâu Mỗi khi đi lang thang vào những ngày mùa đông giá lạnh nhìn từng đoàn học sinh mặc giản dị và có lẽ chưa đủ ấm miệt mài đạp xe ( học sinh Thái Bình hầu hết nhà nghèo mà) mình nghĩ với những con nguời với ý chí vươn lên thế này thì ai hay cái gì có thể khuất phục Mỗi khi có đám tang những đôi chân gầy guộc trong ống quần xắn ngang bắp chân nhàu nhĩ bấm trên mặt đường lấm bùn dưới cơn mưa lạnh và trên những đôi chân ấy là những đôi vai gánh vác và chia sẻ âm thầm mà sâu nặng sợi dây vô hình mà bền vững
Đến Thái Bình bạn ko chỉ nhìn bằng mắt mà phải nhìn bằng tâm hồn
Ah bạn nguvan đừng bănkhoăn câu nệ chuyện xưng hô Tôi là kẻ bất quy tắc mà hihihi
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/03/11 · 08:58 #46
Trích:
laogiaac viết lúc 17:02 - 14/03/2011 Xem bài viết
Anh chém gió mà em, chungta's style không phải gu của anh và anh cũng chẳng có tiền để làm. Hehe

-----
Đồ mi chi hạ tử
Cố quỷ dã khoai lang
Từ nay anh có chém gió thì chém nhẹ thôi nhé, em dễ tin người lắm đấy

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


Trích:
conronggia viết lúc 21:24 - 14/03/2011 Xem bài viết
Triết lý phật giáo ko phải thứ có thể đến 1 cách nhẹ nhàng bạn ah Để hiểu và biến thành của mình bạn sẽ phải chiến đấu 1 cuộc chiến ko nguy hiểm nhưng cực kỳ gian khổ và quyết liệt " Thắng người là kẻ có sức mạnh Thắng mình là kẻ kiên cường" Ai cũng có thể là kẻ mạnh vì ai cũng có thể thắng 1 người khác yếu hơn mình Nhưng trên đời có mấy người là kẻ kiên cường có lẽ chỉ có đức Phật và các vị Bồ tát hihihi
Khi bạn thắng được cuộc chiến này bạn sẽ thấy chẳng cần chiến đấu ở cuộc chiến nào nữa Và nếu bạn đã muốn sự bình yên thì ko phải là ko tốt mà la ngược lại đấy
Tôi thích bài về Thái bình của bạn Tôi thì thiên về cảm nhận con người chứ phong cảnh thì Thái Bình ko có gì nhiều để ngắm nhưng cần sự cảm nhận theo chiều sâu Mỗi khi đi lang thang vào những ngày mùa đông giá lạnh nhìn từng đoàn học sinh mặc giản dị và có lẽ chưa đủ ấm miệt mài đạp xe ( học sinh Thái Bình hầu hết nhà nghèo mà) mình nghĩ với những con nguời với ý chí vươn lên thế này thì ai hay cái gì có thể khuất phục Mỗi khi có đám tang những đôi chân gầy guộc trong ống quần xắn ngang bắp chân nhàu nhĩ bấm trên mặt đường lấm bùn dưới cơn mưa lạnh và trên những đôi chân ấy là những đôi vai gánh vác và chia sẻ âm thầm mà sâu nặng sợi dây vô hình mà bền vững
Đến Thái Bình bạn ko chỉ nhìn bằng mắt mà phải nhìn bằng tâm hồn
Ah bạn nguvan đừng bănkhoăn câu nệ chuyện xưng hô Tôi là kẻ bất quy tắc mà hihihi
Chuyện xưng hô, thì cháu cứ giữ nguyên nhé. Để bày tỏ sự tôn trọng đối với người lớn tuổi thôi mà

Cháu thì đúng là chưa thật sự quan tâm đến các triết lý của Phật hay của bất kỳ một tôn giáo nào khác. Cháu cũng chưa hoàn toàn tiết chế được những cảm xúc của bản thân (mà như chú nói thì là kiên cường ấy). Nhưng cháu nghĩ điều đó ko sao cả. Khi đã phần nào tiết chế được cảm xúc, người ta sẽ sống bình thản hơn, nhưng cháu nghĩ tuổi trẻ nên trải qua những biến động - chính những điều đó sẽ giúp người ta trưởng thành, dần đứng vững hơn trong mọi hoàn cảnh.

Bài viết về Thái Bình bên trên, cháu viết theo "đơn đặt hàng" của một người bạn. Họ muốn cháu giới thiệu về Thái Bình. Chính vì thế mà cháu viết theo motip giới thiệu những nét tiêu biểu về văn hoá, truyền thống, làng nghề, thắng cảnh, đặc sản và con người. Còn nếu để cháu tự viết, thì cháu cũng chỉ viết về những cảm nhận của bản thân, qua những nét thường nhật của cuộc sống mà chính cháu cũng có phần trong đó
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/03/11 · 09:44 #47
Hôm qua gọi điện cho em, cô đỡ hơn rồi, nhưng rất yếu. Giọng nói của nó nghe buồn thiu và mệt mỏi, không bình thường như Tết nữa. Thấy thương nó quá, mà chẳng biết phải nói gì để động viên an ủi. Mình đã từng trải qua giai đoạn chăm sóc mẹ như thế, nên thật sự thấu hiểu những gì nó đang phải chịu đựng, cả về tâm lý lẫn sức khoẻ.

Từ nãy tới giờ viết đi viết lại. Viết rồi lại xoá... Thôi không nói về chuyện này nữa...
.......................

Hôm qua mơ về những người đã mất ở quê mình. Thật lạ - đó là những người mình hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới. Mình níu tay họ, hỏi về mẹ. Trong giấc mơ, mình ý thức được rằng "âm cơ bất khả lộ", mình biết là nếu hỏi trực tiếp thì họ chẳng bao giờ trả lời đâu. Nên mình hỏi tránh: "Mẹ cháu dưới đó thế nào? Mẹ cháu có phải hay đi lại nhiều ko?". Chỉ thế thôi mà họ cứ lảng đi, về sau mới nói 1 câu: "Mẹ cháu dưới đó đi đâu ai cũng quý!" Rồi họ im lặng...

Trước đây mình ko tin chuyện có linh hồn. Hiện tại dù tin, nhưng mình cũng chẳng bao giờ đi xem bói hay thờ cũng linh tinh, ngoài ra chùa và thắp hương ở nhà... Thế mà thỉnh thoảng vẫn mơ những giấc mơ về mẹ thật kỳ lạ. Trong giấc mơ, mình ý thức được rằng mẹ đã mất. Và mình luôn phải tỏ ra như mẹ chưa mất để hỏi chuyện mẹ một cách bình thường, nếu ko mẹ sẽ đi. Ngày trước mình từng nghe bà Phan Bích Hằng nói rằng "âm cơ bất khả lộ", mình ko tin. Nhưng về sau mới thấy đúng.

Một lần, mơ được gặp mẹ. Hỏi: "Mẹ có hay gặp anh N với thằng T ko?". Đó là 2 người hàng xóm. Thằng bé T là đứa rất quấn mẹ. Mẹ bảo: "Hay gặp lắm!". Mình hỏi tiếp: "Thế giờ mẹ còn đau ốm nữa ko?" "Thỉnh thoảng vẫn đau, nhưng sắp hết rồi!" "Giờ mẹ đang làm gì? Có bận lắm ko?". Mẹ im lặng, rồi nói: "Thôi mẹ phải đi đây, đi gặp mấy người quen". "Mẹ ở lại với con thêm 1 chút nữa, mấy người kia mẹ gặp lúc nào chả đc. Thế giờ mẹ làm gì?". Mẹ im lặng: "Thôi mẹ phải đi đây".... Sau những giấc mơ như thế, mình rút ra 1 điều là không bao giờ được hỏi mẹ đang làm gì, nếu có, phải hỏi thật khéo léo. Nếu không mẹ sẽ đi mất.

49 ngày mẹ, đêm nào mình cũng mơ thấy mẹ. Mẹ đau ốm, sợ hãi và lạnh lẽo. Sau đó đến 100 ngày thì mình mơ ít hơn, khoảng 3 ngày 1 lần. Sau 100 ngày thì hầu như chẳng còn mơ gì nữa. Có mơ, thì thấy mẹ bình thản lắm, dường như mẹ ko quan tâm đến chuyện trần thế nữa. Như thế là tốt cho mẹ. Nếu mẹ còn quan tâm, có nghĩa là mẹ chưa siêu thoát.

Những chuyện này, trước đây mình ko bao giờ tin. Mình nghĩ rằng chết là hết. Nhưng đến khi mẹ mất, thật sư cảm nhận đựơc mối giao cảm giữa hai mẹ con, mình mới tin là điều đó có thật. Điều này cũng an ủi mình thật nhiều. Mỗi khi buồn, mình nghĩ về mẹ và cảm thấy ấm lòng. Khi có chuyện vui, nghĩ rằng mẹ cũng biết, mình càng vui hơn và càng cố gắng sống thật vui vẻ để mẹ yên tâm.
...................

Hôm nay mệt, viêm họng. Định xin nghỉ làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở nhà cũng chán, thế là lại lóp ngóp bò dậy. Sáng ra lẩn thẩn với những suy nghĩ linh tinh, cũng gần hết buổi sáng rồi.

Thấy 1 cái nick sáng. Nhớ lại tháng 8, tháng 9 năm ngoái, khi mất liên lạc. Buồn cừơi thật, liên lạc, mất liên lạc, liên lạc lại, mất liên lạc, lại liên lạc lại... Và giờ thì mất liên lạc thật luôn. Kệ, mình không còn như ngày đó nữa rồi. Giờ thì thấy bình thản lắm. Mình cũng sẽ có những quyết định cho riêng mình. Tại sao lại phải chần chừ? Không còn trông chờ vào bất kỳ một điều gĩ nữa, mình phải tự tìm cho mình niềm vui riêng. Quyết định này, có lẽ chưa khiến mình vui, nhưng, nó sẽ không bao giờ khiến mình bị tổn thương. Tạm biệt nhé!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/03/11 · 20:40 #48
Trích:
Rains2009 viết lúc 12:12 - 14/03/2011 Xem bài viết
Chả hiểu phát triển khá mạnh như bạn nói là như thế nào cả. Hôm qua về ngang qua cái trụ sở Công an tỉnh mới thấy to hơn cả cái Trung tâm hội nghị Quốc gia. Kinh!

Đã có thời gian Box TB chả còn mem nào vì đọc mấy cái comments kiểu này. Thú thực không hiểu ý của bác định khen quê hương thật, hay định lòe những người chưa biết cái Trung tâm HNQG nó như thế nào?

Còn nếu bác không biết TB phát triển ra sao thì có thể dựa vào các chỉ số phát triển của tỉnh trong những năm gần đây và bộ mặt cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội của tỉnh để tự trả lời nhé.
Lần sửa cuối bởi tbprince - 15/03/11 lúc 20:42
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/03/11 · 09:34 #49
Trích:
tbprince viết lúc 20:40 - 15/03/2011 Xem bài viết
Đã có thời gian Box TB chả còn mem nào vì đọc mấy cái comments kiểu này. Thú thực không hiểu ý của bác định khen quê hương thật, hay định lòe những người chưa biết cái Trung tâm HNQG nó như thế nào?

Còn nếu bác không biết TB phát triển ra sao thì có thể dựa vào các chỉ số phát triển của tỉnh trong những năm gần đây và bộ mặt cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội của tỉnh để tự trả lời nhé.
Ối giời, hôm rồi mình đi qua chỗ đó thấy nó to thì nói nó to thôi.
Còn với người như mình một tuần làm việc 4 ngày Hà Nội 3 ngày Thái Bình thì bạn không phải nhắc mình xem các "chỉ số phát triển của tỉnh" những năm gần đây.

Mr.Minh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/03/11 · 10:13 #50
Trích:
tbprince viết lúc 20:40 - 15/03/2011 Xem bài viết
Đã có thời gian Box TB chả còn mem nào vì đọc mấy cái comments kiểu này. Thú thực không hiểu ý của bác định khen quê hương thật, hay định lòe những người chưa biết cái Trung tâm HNQG nó như thế nào?

Còn nếu bác không biết TB phát triển ra sao thì có thể dựa vào các chỉ số phát triển của tỉnh trong những năm gần đây và bộ mặt cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội của tỉnh để tự trả lời nhé.
Những lời nói thẳng thì không thích nghe hay sao mà ko có ai vào?

tbprince có vẻ thuộc các con số trên báo cáo nhỉ? Nhưng đấy là những con số đấy biết nói dối.

Cơ sở hạ tầng? Tôi ô tô từ HN về TB mất 2,5 tiếng trong đó 1h15' từ Hà Nội về Hưng Yên còn lại là từ Hưng Yên về Thái Bình.

Nhìn các công trình công cộng trên thị xã tôi thấy một sự kệch cỡm kiểu như Lai Châu hàng năm nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng xây cái hội trường to nhất nước. Minh chứng rõ ràng cho câu vẫn lưu truyền lâu nay: Quan đần thì dân khổ.



-----
Đồ mi chi hạ tử
Cố quỷ dã khoai lang
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

20434 người online, 670 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading