1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê nhà tôi ơi...!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguvanbaochi, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    http://www.youtube.com/watch?v=r8psq4WOmm4

    Không hiểu sao mình đặc biệt thích bài hát này! Giọng của Tùng Dương thật đặc biệt, như để dành riêng cho bài hát này vậy. Có phải đó là lý do để mình thích bài hát này? Chưa đủ. Hẳn là còn vì nó gợi nhớ đến quê hương...

    Một làng quê nhỏ của Thái Bình, quê mình cũng giống như bao làng quê khác, có luỹ tre, bờ đê, cánh đồng, chiều chiều vi vút sáo diều... Thân thương đến thế!

    Ôi quê tôi! Vẫn còn mái nhà
    Liêu xiêu liêu xiêu, thâm bụi khói chiều
    Trong giấc mơ của tôi cánh diều no gió
    Đi bên em bên em bắt chim sâu

    Ôi quê tôi, vẫn con cánh đồng
    Xanh bao la, lưng còng dáng mẹ
    Xa xa nương dâu, nong tằm ăn rỗi
    Gió đông, quang gánh, rách áo em tôi

    Không hiểu sao, mình cảm nhận trong bài hát ẩn chứa một nỗi đau. Chẳng biết được cụ thể đó là nỗi đau gì: Nỗi đau của người con xa quê hương, nỗi đau của người mất quê hương, hay nỗi đau khi nhận ra những hình ảnh quen thuộc quê hương xưa bị mai một? Chẳng biết, chỉ biết là nó làm mình xúc động, rùng mình và thấu cảm. Bài hát như đi được vào góc khuất, góc sâu kín nhất trong suy nghĩ của mình vậy!

    Thái Bình - nơi mình sinh ra, lớn lên. Là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mình, nhưng, cũng là nơi gây ghi dấu những mất mát không thể nào bù đắp!

    Dù sao đi nữa, trong mình vẫn là nỗi khắc khoải về quê hương - thân thương mà xa lạ. Mình vẫn yêu quê, yêu vô cùng....!!!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Thời gian này Hà Nội lạnh kinh khủng, sáng ngủ chỉ muốn nằm mãi trong chăn. Sáng nay tỉnh dậy, mắt nhắm tịt, nướng thêm 5 phút nữa mới quờ tay lấy cái điện thoại để nhìn xem mấy giờ? Chắc tầm 8h thôi chứ mấy. Chợt giật mình: 9h22 phút! Bật dậy, đánh răng, rửa mặt, mặc đồ trong chớp mắt, phi một mạch đến cơ quan. Đến nơi 10h30 chẵn. Chắc chẳng có ai ngủ kinh khủng và đi làm muộn như mình.

    Sáng, lúc phóng xe ra ngõ, chợt nhìn thấy người ta bán hoa mùi. Lại nhớ quê, nhớ Tết và nhớ mẹ. Ngày xưa, cứ Tết là mẹ lại mua hoa mùi về nấu nước cho cả nhà rửa mặt. Mùi hương thơm nồng, ấm áp. Sáng mồng Một, rửa mặt bằng nước lá mùi, cảm giác như được tẩy trần.

    Ngày bé, những dịp trời lạnh như thế này, chị em mình hay bị ghèn gỉ bám đầy mắt, sáng dậy mắt nhắm chặt, ko tài nào mở ra được. Lúc ấy, luôn có sẵn nồi nước hoa mùi mẹ nấu cho 2 chị em xông. Xông khoảng 1 phút thì mắt bắt đầu mở được. Hai chị em hít hà mùi thơm và hơi ấm từ nồi nước bốc lên. Rửa mặt xong, 2 chị em lại dùng tay vầy nước cho ấm. Mặt và tay 2 chị em thơm nức cái mùi thơm nồng ấm, mùi thơm của đồng quê, giản dị mà thân thương.

    Khi mẹ xuất viện, mình cũng nấu nước hoa mùi cho mẹ tắm. Sau đó đưa mẹ về quê ăn tết. Mẹ mất, lên HN, vào toilet, chợt nhìn thấy cái khăn mẹ dùng lần cuối cùng ấy, đưa lên mũi ngửi... Mùi thơm vẫn còn quyện sánh, nồng nàn.

    Giờ thì mình không có thói quen mua hoa mùi về nấu nước rửa mặt nữa, phần vì lười, phần vì ngại cái thứ nước ấy, thơm thì thơm thật, nhưng nhúng khăn vào thì khăn trắng của mình sẽ chuyển thành mầu cháo lòng ngay lập tức, giống như bị ố bã chè ấy..

    Thế nên, hoa mùi chỉ còn là trong tiềm thức của mình, gắn với những buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, gắn với cái tết ấm áp và ý nghĩa ở quê, khi gia đình còn tròn vẹn.

    Sắp đến Tết rồi, lại một cái Tết thiếu quê hương!
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đầu tháng 11, vai vác ba lô, mình về quê thăm bà. Gần 1 năm rồi ko về, vì bà vào Nam với mọi người, giờ bà yếu, đòi về. 12h kém thì đến ngõ.

    Về quê, trước hết là không nên mặc bộ quần áo sạch quá, vì đằng nào cũng bẩn. Nguyên nhân là do mấy con chó. Về đến ngõ là bọn nó ào ra mừng rối rít, rồi cứ bám hết 2 chân trước lên quần áo. Trời nắng còn đỡ, trời mưa, chân con nào cũng nhem nhuốc thì mình phải chuẩn bị sẵn cái roi, giơ lên doạ để mấy con chó chỉ dám mừng từ xa. Lần này về thấy nhà có thêm con chó lai Nhật mới. Chả quen biết gì, thấy 2 con chó của mình mừng chủ, cũng nhảy lên mừng rối rít. Bà đang nằm võng ngoài ngõ, vừa ngồi xuống chào bà xong thì con chó mới phi thẳng lên mặt liếm. Ngã xoài, vừa cáu vừa buồn cười.

    Trưa, thảnh thơi nằm nghỉ ngơi. Tiếng đồng hồ tích tắc cũng trở nên quá to, đủ để khuấy động giấc ngủ trưa muộn. Tiếng xe máy ngoài đường, tiếng gà lục tục trong vườn, tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, cả tiếng sáo diều nữa… Vọng đến tai như một cơn mê. Quê thật yên bình! :)

    Rồi cũng chẳng ngủ được, lồm cồm bò dậy ngồi chơi với bà. Bà yếu đi nhiều, tai điếc hơn chút nữa, miệng móm, mắt không tinh nhanh, cũng chẳng thích nói chuyện nhiều như trước. Lâu lắm rồi bà không hỏi chuyện riêng của cháu, tự nhiên lần này lại hỏi. Chẳng biết nói với bà thế nào, chỉ cười hì hì. Rồi bà lại nào là bà lo lắng cho 3 bố con, nào là bà lo cho 2 đứa chưa lấy chồng, bà bảo: "Thế này mà bà chết thì chắc chúng mày chẳng còn về quê nữa"... Những lần đầu nghe, nước mắt mình cứ chảy dài, vì thương bà, vì tủi thân vì bất lực, không biết nói thế nào cho bà hiểu... Nhưng giờ thì ko khóc nữa, chỉ im lặng, vỗ về bà thôi.

    Tối, đi sang thăm hàng xóm, họ hàng một lúc rồi về với bà. Chú đã ngồi đợi được một lúc. Hai chú cháu nói chuyện, tối nay ko nói thì mai cũng chả nói được nữa, chú lại vào trong Nam rồi. Chú nói một câu làm mình phải cúi gầm mặt xuống, cố gắng ko bật cười: “Cháu phải “gió chiều nào che chiều ấy”, phải biết “lựa gió bẻ măng” chứ, đừng như thế này…”. Ý chú thì mình hiểu, nhưng cách nói của chú lại thành ra dạy cháu trở thành kẻ “cơ hội”! Khổ, nhà mình sao lại nảy nòi ra mấy chú dốt văn thế! (Hì, xin lỗi chú nhé, mặc dù chú thì chả bao giờ đọc được những dòng này). Chú còn bảo: "Chú xem dư luận thấy dịu đi nhiều...". Mặc xác dư luận, toàn những kẻ rỗi hơi, cháu chả quan tâm, họ khen hay chê thì ích gì cho chúng cháu. Những gì chúng cháu chịu, thì dư luận có phải chịu cho không? Hay là thấy hay thì vỗ tay vào?

    Đêm, bà vừa nằm xuống được 2 phút đã ngồi dậy. Bà kêu nóng. Trong khi cháu thì đắp cái chăn dầy cộp vẫn thấy lạnh. Rồi bà ngồi đấm bóp chân, bà bị cơn nhức xương hành hạ. Cháu cũng ngồi dậy đấm bóp giúp thì bà bảo: “Cứ nằm xuống ngủ đi!”. Bà không muốn làm phiền con cháu đây mà. Rồi bà lò dò đi ra ngoài sân. Cháu chẳng dìu bà đi, nhưng bí mật đi theo bà, cho đến lúc bà vào nằm trở lại. Nhưng bà cũng chẳng nằm giường, lại xuống võng nằm. Lâu nay bà chỉ nằm võng! :(

    Sáng, 5h bị đánh thức bởi tiếng nhạc quen thuộc. Ngày xưa mình rất ghét cái thứ nhạc buổi sáng này, kêu inh ỏi đúng lúc mình ngủ say nhất. Giờ tự nhiên thấy thân thương thế. Bắt đầu bao giờ cũng là bài “Giải phóng Điện Biên”, sau đó là bản nhạc cho mọi người tập thể dục buổi sáng, rồi sau đó là tin tức của thành phố, của huyện, của xã. Chả hiểu sao lâu nay cứ về quê là mình dậy sớm, 6h đã mở mắt, 7h là đi chợ. Mà thật ra ở quê không dậy sớm, thì ra chợ cũng chả còn gì để mua.

    Về quê, một trong những điều mình thích nhất là ra chợ khảo sát giá cả. Nói chung rau, cá, tôm rẻ hơn Hà Nội. Nhưng lần này thì mình thật sự choáng. Giá cả ở quê không rẻ hơn Hà Nội là mấy. Lần này về quê có rươi, 350.000/kg, bằng đúng giá trên HN luôn! Cua đồng (rạm) 90.000/kg, tính ra mỗi con giá 2000đ. Nhưng vì thèm ăn quá, mình vẫn cắn răng bỏ tiền ra mua. Kho cua lên ăn, nhất quyết ko thèm vứt mai đi như mọi lần, phải ăn cho hết 2000đ đó cho đỡ tiếc (à mà chỗ này mình đang nói điêu). Lẩn thẩn nghĩ giá cả như thế này thì người nông dân lấy tiền đâu mà ăn? Thế mà phải nuôi con ăn học trên thành phố nữa thì chắc phải bán nhà đi mất! Lại nhớ đến chuyện mẹ kể, có nhà 1 ngày chỉ ăn hết có 3000đ tiền thức ăn. 3000 đó mua thịt, hoặc cá mèo về kho cho con ăn, còn mẹ thì chỉ ăn rau ngoài vườn! Thỉnh thoảng được đổi bữa bằng mấy quả trứng gà do gà nhà nuôi được :( ...
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Trước khi về quê, mình đã tưởng tượng là sẽ được ra ruộng lúa mà ngắm lúa chín mùa thu hoạch và được ngửi mùi rơm rạ thơm lừng. Nhưng chỉ đến đường Pháp Vân là mình đã bị thất vọng, vì cánh đồng trơ gốc rạ cả rồi.

    Thế nhưng chiều vẫn ra đồng chơi 1 lúc. Lại nhớ đến 1 câu chuyện khiến mình bật cười. Một lần, mình và đứa bé hàng xóm ra cánh đồng chơi. Lúc này thì người ta đã bơm nước trắng xoá cả cánh đồng rồi. 2 cô cháu đi, chợt nhìn thấy 1 con cua, mình bảo nó bắt. Nó ngần ngừ: “Cháu sợ đỉa lắm, cô xuống bắt đi!”. Mình gạt phắt: “Cháu dở hơi à, giờ người ta phun thuốc trừ sâu đầy đồng, đỉa nào sống được? Với lại cô không biết lội ruộng” (Cái này thì mình ko nói điêu, mình ở quê nhưng lại chưa bao giờ biết lội ruộng là thế nào). Cháu nghe thấy thế yên tâm lội xuống. Vừa được vài bước thì nó hét toáng lên: “Đỉa, cô ơi cứu cháu với!”. Đúng là có con đỉa đang ngo nghoe tiến đến chỗ cháu thật. Nhưng cháu đâu biết rằng cô còn nhát gan hơn cháu nhiều, mặc dù cô đứng trên bờ, chả đỉa nào cắn được, nhưng cô vừa nhìn thấy thì bạt vía và cao chạy xa bay trước cả lúc cháu kêu cứu rồi=))

    Về quê, chạy sang nhà bá chơi, bá ko có nhà, mình lăn ra ngay đống rơm nằm. Mùi rơm thật thơm! Một lúc sau thấy ngứa ngáy khắp người. Thì ra rơm trong vườn nhà bá toàn con “mò”, những con côn trùng hút máu động vật bé tý, chỉ bằng đầu kim. Một lúc sau mình còn phát hiện ra rơm có rất nhiều “mìn” - sản phẩm của chó nhà bá và chó nhà mình. Chết khiếp:-ss. May mà mình ko nằm lên!

    Sang nhà bá lúc nào cũng thích, đi qua vườn nhà bà là sang bá rồi. Bá sống 1 mình. Đi xe ô tô mệt, nhức đầu, lần nào mình cũng sang nhà bá "lợi dụng" nhờ bá bóp đầu cho. Được cái bá ngồi bóp cả tiếng cũng chả kêu ca gì. Tài thật, ai mà nhờ mình bóp đầu, thì chỉ 1,2 phút là mình đã muốn chạy rồi[:D].

    Quê... lúc nào cũng yên bình. Chiều buông xuống, mình bận bịu nấu cơm. Thế nhưng vẫn cảm thấy cái thảnh thơi đặc trưng của vùng quê. Sáo diều vi vút ngoài cánh đồng đưa về. Chả hiểu sao mùa này còn có người thả diều nữa. Nghe cứ buồn buồn, nhưng nhẹ nhàng!

    Về nhà, đến tối mới phát hiện ra con mèo tam thể bé đẻ được 2 con, một đen trắng, 1 mướp, nhìn yêu kinh khủng. Thì ra bà giấu ko cho mình biết. Vì thấy mèo là mình phải xem bằng được, mà vía mình thì nặng, cứ nhìn là mèo mẹ lập tức tha mèo con đi luôn. Thế mà chả hiểu sao lần này mèo mẹ ko tha con đi, đến bữa lại còn chạy đến chân mình đòi ăn nữa? [r32)]
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đôi lúc mình muốn viết nhiều, thật nhiều cho từng phút giây đang sống, nhưng rồi vì tật lười cố hữu, mà cuối cùng chẳng viết được cái gì ra hồn.

    Thứ 4 tới là cúng ông Táo. Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay đầu tháng mình đã mua bộ áo Táo quân bày lên bàn thờ rồi. Năm trước đúng sáng 23 mới dậy đi mua gà. Đến lúc mua quần áo ông Táo thì phải đi vòng 3 chợ mới tìm được. Năm nay sẽ chuẩn bị xong xuôi từ chiều thứ 3, bỏ gà vào tủ lạnh, thứ 4 sẽ xin nghỉ buổi chiều để tối cúng.

    Chả hiểu sao mình ko còn đọng lại chút ký ức nào về những ngày cúng ông Táo ở quê. Sao thế nhỉ? Có lẽ là vì mình chưa bao giờ phải cúng Táo quân ở quê, toàn mẹ chuẩn bị mà.

    Lại nhớ, lần đầu tiên cúng Táo quân trên Hà Nội. Mình đã ko mua quần áo cúng ông Táo với suy nghĩ rằng, ngày này thì nhà nào chả cúng quần áo với cá chép cho ông. Mình khỏi cần đốt làm gì nữa, nhiều thế ông Táo mặc ko hết. Hồi đó mình cứ nghĩ cả thế gian này chỉ có 1 ông Táo chung, giống như Phật hay Chúa vậy. Về sau mẹ nói mới nhớ ra, là mỗi nhà có 3 ông Táo của riêng mình.
    -------------------------

    Thật sự là bây giờ mình cảm thấy mình thật bình yên. Có lẽ tại mình già rồi chăng? Có lẽ!... Sự già dặn mang đến cho người ta cái tự tại trong lòng. Với mình bây giờ, không có gì là quá vui hay quá buồn nữa. Mình tin rằng, giờ đây nếu cuộc sống của mình có gặp phải bất cứ trắc trở nào, mình cũng sẽ thấy bình thường chứ ko vật vã đến mức tiều tuỵ, khô héo như trước nữa. Nghĩ lại những ngày tháng kiệt quệ ấy, mình cứ cảm giác đó là một cơn mê. Và, thật sự mình không hiểu nổi tại sao ngày đó mình lại non nớt, yếu đuối đến thế!
    -------------------------

    Với cô bạn mình - lấy chồng, sinh con, ở nhà thuê, tiền lo từng tháng - thì mình là sướng. Uh, mình công nhận là không phải lo nhiều đến vật chất thì cũng sướng thật đấy. Nhưng không hiểu sao mình vẫn thèm được như cô bạn mình. Bố biết con vất vả, nên ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, động viên. Đã thế, tháng nào cũng nạp tiền điện thoại cho con gái. Chẳng đáng gì, nhưng nó thể hiện sự quan tâm và thương con một cách chân thật.

    Bố mình thì có thể cho 2 chị em nhiều hơn thế. Nhưng, sự thật thì thế nào? Chả hiểu nổi. Mình cứ có cảm giác khuyết thiếu. Có lẽ, sự bù đắp bằng vật chất, dù có lớn bao nhiêu, nếu ko có tình cảm, thì vẫn là vô nghĩa.

    Nhưng, cuối cùng thì mình xác định là cũng chẳng sao cả. Đôi khi, không bị tình cảm chi phối, mình sống nhẹ nhàng vui vẻ và đỡ nghĩ ngợi hơn nhiều. Dẫu sao, bây giờ thì mình cũng cảm thấy rất hài lòng về bản thân. Mình đã tự điều chỉnh được cảm xúc... Mà, điều này được xuất phát từ chính cái AN trong TÂM.
    --------------------

    Chị vừa gọi điện bảo đang nằm ngủ với 2 con mèo con, chị bảo chúng xinh lắm. Chuyện lạ, chị mình có bao giờ thích mèo. Tranh thủ gạ gẫm chị mang 1 con lên HN. Nhưng lại thôi, mang lên, Tết đi chơi thì nó chết đói mất. Đành để qua tết, mình về mang lên HN nuôi vậy. Thời gian trước, mèo ở quê cả chục con lần lượt bị bắt trộm, bị chết... Mình bị ám ảnh đến mức không dám nuôi nữa. Cứ nghĩ đến việc bọn chúng ăn bả chuột chết, hay bị bắt trộm, và lúc đó mấy con mèo của mình đau đớn, tuyệt vọng thế nào là mình không chịu nổi. Đó là thời kỳ mà tâm lý của mình rất yếu, bất cứ một sự mất mát nào cũng khiến mình bị dằn vặt, ám ảnh. Giờ thì mình lại sẵn sàng để nuôi một con mèo mới rồi!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    [FONT=&quot]Mùa hè nồng nhiệt là khởi nguyên của những mối tình lãng mạn và say đắm.[/FONT]
    [FONT=&quot]Có cớ gì để người ta không yêu nhau, hoà nhịp cùng nhau trong một mùa hè rực rỡ, trên một hòn đảo nhỏ huyền bí, giữa chan hoà ánh nắng và bầu không khí ngập tràn hơi nóng tình yêu?[/FONT]
    [FONT=&quot]Tình yêu là thứ duy nhất thống trị hòn đảo nhỏ xinh tươi này. Đó là tình yêu cuồng đắm, sôi nổi và trẻ trung của tuổi trẻ; là tình yêu nồng nàn, âm trầm mà sâu sắc của những con người trải đời; và cả tình yêu thấu hiểu những cũng không kém phần mãnh liệt của những người già cả… Không phân biệt tuổi tác, tình yêu kết nối những trái tim ở mọi lứa tuổi, làm rung lên những cung bậc cảm xúc, để tạo thành bản hoan ca nơi hòn đảo rạng ngời ánh nắng này.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ở nơi đây, họ nhận ra nhau, cảm nhận nhau và hoà vào nhau. Mọi đau đớn buồn lo đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu mãi ngân lên giai điệu của riêng mình. [/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bên trên là bài viết PR của mình cho một cuốn sách sắp ra. Mặc dù ko thích bài viết này, vì nó "sến chảy nước", nhưng tự nhiên sau vụ em N đến nhà chơi chiều qua, thấy có chút đồng cảm.

    Đó là mùa hè năm 2003. Mình đi biển Thiên Cầm với khoa của bác. Đúng là một kỳ nghỉ hè rực rỡ, nắng chói chang, biển xanh ngát. Chuyến đi thật vui! Hồi đó mình mới 20, còn là 1 cô sinh viên năm 3 hồn nhiên, vô tư. Mình đã gặp, đã quen với nhiều người. Tuy nhiên sau chuyến đi ấy, chỉ còn em N là liên lạc với mình. Còn nhớ, Tết năm ấy, em đến tặng mình 2 hộp sữa có in hình trái tim Valentine, nhưng lại nói là: Em tặng 2 chị để 2 chị tẩm bổ! (là mình với chị mình:)))

    Nghĩ lại, thấy mình có duyên với người sinh năm 85 thế, điểm đi điểm lại, quen 4 người sinh năm 85 thì cả 4 người đều có mối quan hệ khác bạn bè bình thường. Em là một ví dụ. Mặc dù đã 8 năm kể từ mùa hè năm 2003, rồi lại 3,4 năm ko liên lạc, thế mà tự nhiên hôm qua em lại vào nhà chơi.:-??

    Em chững chạc hơn nhiều, đẹp trai hơn trước (chẹp[:P]) đã trở thành giảng viên của trường ĐH ngay cạnh nhà mình. Tự nhiên ước gì mình cũng sinh năm 85, hoặc trẻ hơn nữa thì càng tốt ;)). Tuy nhiên, tối qua chat chit xong thì mình thấy em vẫn cứ "gà công nghiệp" hệt như cũ. Còn em thì bảo mình "chị vẫn nhí nhảnh như xưa":)).

    Đã 8 năm trôi qua, quá nhanh so với cảm nhận của mình.
    --------------------------------

    Thôi, về cúng ông Táo!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Quê... 10 năm trở lại đây, mình thấy Tết ko còn vui nữa. Khác hẳn với ngày bé.

    Còn nhớ, tối 30, trường bố hay tổ chức gặp mặt, chiếu phim cho con giáo viên, đến 9, 10h thì tàn. Ngày xưa ko có ti vi, nên được xem chiếu phim là cả một sự kiện, ai cũng háo hức. Đêm 30, xem phim xong, bố lại đưa 2 chị em về nhà. Mình ngồi xem các chú giết gà, được một lúc thì mắt díp lại, đi ngủ luôn, chả bao giờ thức đến Giao thừa.

    Sau này lớn hơn, nhà mình ở tập thể, thì Giao thừa mình luôn khai bút để mong cho cả năm chăm học (thế nhưng vẫn lười học như thường:))).

    Lên lớp 9, nhà mình xây nhà mới. Giao thừa, mình luôn là người sắp xếp hương hoa, bánh kẹo, bia rượu, bánh chưng, gà, gạo, muối, vàng mã lên sân thượng. Gần Giao thừa thì bó mẹ dậy, cả nhà lên sân thượng thắp hương và xem bắn pháo hoa. Quê mình ăn chơi, ngày tết chả thiếu loại pháo nào: pháo hoa, pháo nổ, pháo sáng, đèn trời... Trước tiên là pháo nổ đì đùng - thanh niên trong làng đốt trộm, dân phòng chả năm nào bắt được, có năm thanh niên vừa đốt pháo vừa chạy dân phòng quanh cánh đồng =)). Sau đó đến pháo hoa. Quê mình mặt bằng chung thì ko giàu, nhưng có khoảng hơn 10 nhà thuộc hàng "đại gia", nhà nọ cạnh tranh nhà kia, nên ko tiếc tiền mua pháo hoa về đốt. Đứng trên sân thượng, nhìn pháo hoa nở tung toé trên bầu trời đêm 30 đen kịt, thấy ấm áp, thiêng liêng và không khí Tết tràn ngập không gian. Giấy phút ấy, lòng mình luôn tươi mới, thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.

    Lại còn đèn trời nữa. Thái Bình là quê hương của đèn trời. Bắt đầu từ vùng ven biển, phút Giao thừa, đèn trời bắt đầu hiện lên - những chấm đỏ li ti, ấm áp. Mới đầu còn rải rác, dần dần nhiều thêm, rồi ken đặc lại, như sao sa. Tuy nhiên, ngắm đèn trời thì thích, chứ thấy nó bay là là qua nhà thì ai cũng sợ. Đèn trời rơi xuống nhà ai, nhà ấy sẽ chịu xui xẻo suốt năm. Nên, nếu đèn trời rơi vào nhà, thì mọi người phải lập tức đốt lại để nó bay tiêp đi nơi khác. Hơi khó, khi rơi xuống thì đèn trời đã cháy cả vỏ mất rồi, ko bay được nữa. Hoặc nếu ko ra Tết phải làm lễ giải hạn.

    Năm ông nội gần mất, nhà mình đốt đèn trời. Đưa ông ra sân, cho ông ngồi trên ghế, và ông lẩm bẩm cúng cụ - lúc này thì ông ko nói rõ nữa rồi, bố phải cúng lại. Sau đó đốt đèn trời, mấy đứa em mình reo hò thích thú, ông cười vui sướng! Đúng là cái cười của người gần đất xa trời... Mình cảm nhận được điều đó, nhưng giờ không thể diễn đạt được!

    Năm 2009, mình cũng mua đèn trời về đốt. Lần này đốt trên sân thượng nhà mình. Mình là người khai hoả. Quả đầu tiên, cháy luôn cả vỏ, lửa bùng dữ dội. Bố vội vàng cầm vứt ra sông. Mọi người cười lăn lộn. Quả thứ 2... Lần này thì đèn trời ko bị cháy. Khi lửa đủ làm phồng vỏ lên, mình nâng đèn trời lên, hất lên cao cho nó bay. Nhưng cái hất của mình ko theo phương thẳng đứng, mà lại nghiêng nghiêng, nên lên được 2,3 mét thì nó cũng bị cháy vỏ luôn. Rồi rơi luôn vào bụi tre cạnh nhà. Tre cháy đùng đùng (nhìn thật thích=))). Sang đến quả thứ 3 thì mình có kinh nghiệm rồi, đèn trời bay rất cao. Cả nhà ngắm nó bay xa tít, cho đến khi nó biến mất trên bầu trời.
  8. Salung

    Salung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những chia sẻ của bạn nhé!;)
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Cảm ơn bạn đã cảm ơn mình nhé (nhưng mình vẫn chưa hiểu là tại sao bạn lại cảm ơn ;) )
  10. Salung

    Salung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại vì nhờ bạn mà mình biết quê mình là quê hương của đèn trời. :)

Chia sẻ trang này