Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi đó là tất nhiên của cuộc sống
Anh ấy chỉ yêu mẹ khi còn con trẻ
Nhưng bây giờ yêu mẹ á, còn lâu
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Nhưng dẫu có được yêu đến vậy
Mẹ cũng chẳng được chiều bằng con đâu
Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi sớm mai
Anh ấy thấy nhớ con hơn nhớ mẹ
Bởi đó cũng là điều hợp lẽ
Ai lại nhớ vợ... ít hơn mẹ bao giờ
Có thể mẹ là bến bờ
Nhưng con lại là biển khơi rộng lớn
Con thuyền anh đi, đi nhiều trên biển
Chứ mấy khi đậu lại ở bờ xa
Mẹ đừng nghĩ rằng ai có thể thay thế con
Hay ngay ngày mai chúng con chia tay để anh là của mẹ
Thôi mẹ ơi, đừng phí hoài sức thế
Anh không bỏ con đâu, anh yêu thế cơ mà
Thôi mẹ ạ, ngày xưa mẹ cũng thế
Cướp bố từ tay bà, có phải thế không?
Và bởi thế, xin mẹ cứ yên lòng
Con sẽ yêu anh nhiều như... mẹ yêu bố !
Nếu có thể hãy đưa tay em nắm
Ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời
Chẳng tình nhân cũng chẳng là bè bạn
Em là em, anh cứ là anh thôi...