Lâu lắm rồi ! Mới nghe lại tiếng nói của em,
Giọng nói ấy vẫn như ngày xưa củ,
Cũng cái vui với nổi buồn quá khứ,
Biết bao giờ ? Tay lại nắm bàn tay ?
Biết làm sao chia sớt nổi đau nầy ?
Em xa tít... bên kia trời thương nhớ !
Chừng như nghe từng nhịp tim em thở,
Định mạng buồn làm hai đứa chia hai !
Hồn xôn xao theo bóng nhỏ đường dài,
Đợt sóng tình bủa xô vào hai đứa !
Cách xa nhau phương trời em có nhớ ?
Nhớ tìm nhau, cùng gặp giữa cơn mê !
Đôi bàn tay từng âu yếm vổ về,
Lời em nói những âm vang êm ái,
Đôi bàn chân đi hoài không biết mỏi,
Gắng tìm nhau dù chia cách đôi đường !!!
Những muộn phiền đan lấy những luyến thương,
Chỉ mình em trong quảng đời xuôi ngược !
Đường vắng tanh ! Một mình em đếm bước !
Mình yêu nhau nào đến được cùng nhau !
Lệ vẫn rơi ... theo mái tóc đổi màu !
Giữ giọt lệ trong bàn tay em đó !
Em đã khóc trong dịu dàng nổi nhớ,
Gửi về em trọn vẹn những yêu thương !
Không gian nầy còn chia cách đôi đường,
Ôi nhớ mãi ... một đêm dài như vô tận !
Anh muốn nếm giọt lệ em mằn mặn !
Hạnh phúc về tràn ngập những nhớ thương !!!

